Trưởng thành là chấp nhận đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lạnh thêm vài phần khiến Minji nhạy cảm sợ hãi nhưng vẫn không hề buông tay.

Namjoo ngang ngược đương nhiên làm sao chịu ngoan ngoãn nghe lời, đứng giữa sảnh căn nhà rộng lớn tiếng cãi nhau với vị phu nhân đáng sợ kia, Yeojoo, nguyên nhân của cuộc cãi vã khó xử đứng một bên, Minji chỉ đành lặng lẽ nắm tay cô bé thật chặt, nhỏ giọng an ủi em. Chẳng ngờ vị phu nhân kia giận cá chém thớt, không quát được con trai mình, không đuổi được Yeojoo liền chĩa mũi nhọn về phía em "Cô gái nhỏ, nghĩa hiệp thật đấy, hẳn là thành quả giáo dục từ nhị vị phụ huynh"

Minji bối rối, chỉ dám lễ phép đáp lại "Cảm ơn phu nhân đã khen ngợi"

Bà ta lại không buông tha "Học viện của cha cô giáo dục được một người xuất sắc như cô hẳn cũng đủ rồi nhỉ, không nên tiếp tục hoạt động làm gì nữa"

Minji lần thứ hai hốt hoảng đến tái mặt, làm chuyện ngang ngược là gen di truyền trong nhà Namjoo sao?

Jihoo ở bên cạnh đứng ra chắn trước Minji ngăn ánh mắt độc ác lạnh lẽo của phu nhân lại, khẽ nói với em ra ngoài trước đi, việc nơi đây đã có anh lo. Minji vội vã nói một tiếng cảm ơn rồi cúi chào phu nhân đáng sợ kia, vừa đi vừa chạy ra khỏi căn biệt thự toàn những người đáng sợ.

Cuộc tranh cãi trong nhà có vẻ càng lúc càng dữ dội, Minji đứng bên ngoài cùng mấy người gác cửa chứ nhất quyết không dám vào, một dì giúp việc tốt bụng chạy vào lấy áo khoác ra giúp em choàng lên người. Minji đứng đợi mãi cho đến lúc vị phu nhân kia tức giận bước ra, lên một chiếc xe bỏ đi, em mới vội vàng chạy vào.

Trong sảnh hỗn loạn những mảnh vỡ của đồ sứ đắt tiền, chỉ còn người giúp việc đang dọn dẹp, những nhân vật chính đều đã không còn ai. Một chị giúp việc thấy Minji vào thì nói, Namjoo bị vệ sĩ cưỡng chế xách lên phòng nhốt lại rồi, Yeojoo bị bà chủ của họ đánh bằng kim chi khi đó cô ấy đang cầm trên tay, vừa rồi đã khóc chạy ra phía vườn hoa.

Minji lo lắng cho bạn vội đuổi theo, chẳng ngờ lại gặp chuyện đau lòng năm xưa lặp lại.

Jihoo ngồi bên Yeojoo trên bậc cầu thang kim loại của khu nhà trồng hoa, anh nhẹ nhàng lau mặt cho Yeojoo rồi lại thủ thỉ an ủi cô đừng khóc nữa, một chốc lại kể chuyện cười chọc cho cô bé vui.

"Yeojoo à, cười lên, em xinh đẹp nhất là khi em cười đó. Để anh kể chuyện cười cho em nghe nhé." Minji nép mình dưới chân cầu thang, nghe giọng Jiho từ phía trên vọng xuống, anh đang nói chuyện với Yeojoo.

Rồi vẫn giọng nói ấy, anh tinh tế kể ra một câu chuyện cười, Circle and Square, chọc cho Yeojoo vừa mới khóc lại có thể bật cười nhẹ nhõm.

Circle and Square, là đường tròn và khối vuông, chẳng thể bên nhau, vĩnh viễn cũng không thể giống nhau.

Jiho quả là một diễn viên hài tiềm năng, anh dễ dàng khiến cho Yeojoo cười, Yeojoo đầy cảm kích nói với anh, "Cảm ơn anh, tiền bối Jiho, anh tốt với em như thế."

Jiho còn làm cho Minji cười nữa, Minji chỉ nghe lén thôi nhưng cũng bị câu chuyện kia chọc cười, vì vốn dĩ câu chuyện đó là Minji kể với Jiho mà. Chỉ có điều chẳng hiểu sao miệng cười, nước mắt lại rơi.

Wonho không nghĩ vừa mới trở về lại phải nhìn thấy người thương trong lòng đau xót đến thế. Anh nhìn bóng dáng kia từ ngoài xe lo lắng trốn tránh quý phu nhân của nhà này như thỏ con trốn sói thực sự quá đáng yêu. Mấy năm chia cách nỗi nhớ da diết trong lòng anh dành cho Minji chẳng hề mờ đi chút nào mà còn ngày càng rõ nét thành hình.

Thế nên dù bận rộn đến thế nào vất vả đến thế nào với cuộc đời, anh vẫn luôn cố gắng, chỉ để được trở về gặp lại em ấy mà thôi.

Nhưng đứng từ xa nhìn Minji trốn dưới cầu thang khóc một mình, nhìn con người ngốc nghếch ấy tự nắm chặt tay lại rồi tự cắn vào tay để đè nén tiếng khóc đau lòng, trái tim anh như vụn vỡ.

Đợi cho nhân vật chính Yeojoo được nam phụ ấm áp Jiho đưa đi chỗ khác, anh mới đến bên vươn tay ôm ấy Minji ngốc nghếch còn đang tự làm đau mình vào lòng, bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay nhỏ kia ngăn em ấy tự cắn tay mình đến chảy máu.

Anh thì thầm bên tai em ấy "Họ đi rồi không nghe thấy em khóc đâu, cứ khóc đi, còn có anh ở đây mà."

Minji cuối cùng cũng òa lên nức nở, trái tim mệt mỏi sau bao kiên trì lại chỉ nhận được một thất bại ê chề. Hóa ra vốn dĩ trong trái tim Jiho vẫn chỉ có Yeojoo mà thôi, và rằng Jiho cũng giống Minji, trong tim chỉ nhận một người, đến chết cũng không quay đầu.

Em tưởng mình mạnh mẽ và bao dung nên chỉ cần nhìn Jihoo hạnh phúc thì em sẽ vui lòng sao, hóa ra không phải. Nhìn thấy anh ấy vui vẻ bên người con gái khác, trái tim em vẫn nhói lên đau đớn.

Trong truyện cổ tích xưa đều chỉ nói công chúa và hoàng tử đều sẽ sống hạnh phúc bên nhau tới cuối đời, chẳng có ai kể chuyện của những con người đứng bên như họ cả. Rốt cuộc đợi chờ một tình yêu đích thực có phải là một cái kết hạnh phúc viên mãn, hay sẽ chỉ là vô vọng đau thương?

Cổ tích cũng không nói, hóa ra yêu một người lại khiến trái tim đau đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net