Vì người mà bao dung tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thuốc.

Wonho tự giác cất điếu thuốc vào trước ánh mắt của Minji, nếu không phải đang ở giữa đám tang có lẽ anh đã vội cười mà xin lỗi em, cuối cùng đành vò nát bao thuốc nhét sâu vào trong túi áo, hàm ý sẽ không hút thuốc nữa.

Minji cho anh một cái nhìn đầy ý cảnh cáo.

Kết thúc đám tang, những người bạn cũ ngồi lại với nhau. Đã nhiều năm kể từ bữa tiệc chia tay ngày F4 tốt nghiệp họ mới lại gặp mặt đầy đủ thế này, chỉ là không ngờ hoàn cảnh lại chẳng đáng vui mừng chút nào. Minji lo lắng rằng trở về nhà sẽ khiến Namjoo có cảm giác không ổn lắm, em kéo tay Yeojoo bàn bạc một lát, cuối cùng kéo cả bốn vị thiếu gia đến một quán ăn nhỏ ấm áp.

Quán bé xíu nằm lặng lẽ ở một góc đường phố Seoul náo nhiệt, không nhiều khách lui tới nhưng quả thực có được không khí ấm cúng hơn những nơi khác. Lúc cả sáu người bước vào trời đã không còn sớm, trong quán ăn đã có không ít thực khách nhưng dường như chẳng mấy người quan tâm đến họ. Minji đi trước dẫn đường, Wonho bước theo sát em, dọc đường đi cánh tay anh luôn giữ bên người Minji tránh cho những người khác va vào em.

"Ở đây đa số là dân lao động và những viên chức có mức sống không cao lắm thường lui tới, bởi vì đồ ăn ngon mà giá cả cũng phải chăng. Họ thường không để ý nhiều đến giới kinh tế vĩ mô gì cả, cũng không sợ ai làm phiền các anh." Minji nhỏ giọng giải thích với Wonho, dọc đường đi còn chào hỏi với một vài nhân viên phục vụ, hẳn là em cũng hay tới đây, Minji nói tiếp "Thêm nữa họ là dân ngoại tỉnh sống ở Seoul, sẽ không quá chú ý đến người khác đâu, họ lo việc của bản thân mình thôi."

Luôn có những góc xã hội như thế khi mỗi con người đều ảm đạm lặng lẽ chỉ lo cuộc sống của mình, không ai quan tâm người đứng cạnh mình là ai, cũng chẳng người nào có thời gian tò mò ngươi bên cạnh mình có cuộc sống thế nào. Họ hối hả và vội vã chạy theo guồng quay cuộc sống của chính mình, đôi khi chút ích kỉ ấy lại khiến người ta có phần nhẹ nhõm, giảm bớt áp lực.

Wonho nhìn Yeojoo bên kia đi cùng Namjoo vừa đi vừa nhìn trái ngó phải hiển nhiên cũng là lần đầu mới đến nơi này, Jihoo càng không giống khách quen, lòng anh chợt nghĩ, một nơi thế này, Minji sao lại quen thuộc đến thế?

Họ đặt một gian phòng nhỏ, thức ăn nóng hổi rất nhanh chóng được đưa lên, căn phòng mấy người cũng dần bớt trầm lắng. Wonho rót rượu trước, tính trong cả bốn người anh là lớn tuổi nhất, rượu rót hết một lượt tất cả cùng nâng chén, Wonho nói với Hyunwoo "Anh bạn, sau ngày hôm nay phải vất vả rồi, kiên cường lên"

Mọi người đã rất lâu không gặp lại, chủ đề nói chuyện cứ liên miên chẳng dứt. Dẫu rằng mỗi chàng trai đều đã trở thành những người đàn ông trưởng thành thì tình cảm giữa họ vẫn như thuở ban đầu. Changkyun đã lâu không gặp chẳng thay đổi nhiều ngoài việc trở nên càng thêm chững chạc và trầm ổn, anh quả thực đúng như lời Wonho nói, sau ba năm học luật ngắn ngủi đã trực tiếp tham gia vào giới chính trị, trở thành một nghị viên trẻ tuổi.

Nhìn Wonho một chốc lại lấy đồ ăn cho Minji mà ánh mắt Minji chẳng rời Jihoo chút nào, Changkyun chép miệng một cái, xem ra mấy năm anh không có ở đây mối quan hệ rắc rối của mấy người này vẫn chẳng đâu vào đâu cả.

Anh chàng uống một ngụm rượu tươi cười hỏi Minji "Giờ em thế nào, vẫn tốt cả chứ"

Jihoo đang nói chuyện với Changkyun nên là người đầu tiên đáp lại "Minji đang là quản lý của tớ, đương nhiên là rất tốt rồi, phải không Minji?"

Changkyun thấy lúc Minji khẽ gật đầu vui vẻ nói vâng ạ, màu mắt Shin Wonho rõ ràng tối đi một chút."

Bữa cơm gặp mặt của bốn chàng trai kéo dài khá lâu, vốn dĩ ai cũng muốn giúp Namjoo khuây khỏa một chút những khéo quá lại thành vụng, cuối cùng chuốc cho Namjoo say mèm mếu máo khóc gọi mẹ. Quả nhiên chàng thanh niên to xác vẫn chỉ là một đứa trẻ, dù phu nhân có đáng sợ thế nào vẫn là mẹ của cậu ta, mẹ mất đi lại phải đối mặt với đủ mọi áp lực còn phải che giấu thật kĩ, cuối cùng ở nơi an toàn nhất được sự quan tâm của bạn bè, Namjoo mới thoải mái khóc một trận cho thỏa nỗi lòng.

Wonho cảm thông vỗ vỗ vai cậu bạn an ủi "Tốt lắm người anh em, khóc ra cho nhẹ lòng, chúng tôi vẫn ở cạnh cậu, gánh vác cùng cậu."

Tuy nói vậy nhưng hành động của anh vô cùng chối bỏ con ma men Namjoo, vì đề phòng cậu ta quẹt nước mũi nước mắt lem nhem lên quần áo mình mà thẳng tay đẩy ông bạn về phía Yeojoo, rồi kiếm cớ chuồn ra ngoài.

Phòng ăn nhỏ của họ có một khoảng ban công hướng ra ngoài cho người hút thuốc, căn phòng chỉ ở tầng hai của quán ăn nên tầm nhìn cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ thấy được một đoạn phố tranh sáng tranh tối trong khu của dân lao động. Wonho định châm một điếu thuốc lại phát hiện có người tới gần, Changkyun với tay lấy điều thuốc của Wonho, còn nhướn mày ra hiệu anh châm thuốc đi.

Anh ta thở ra một làn khói trắng rồi mới hỏi Wonho vẻ trêu chọc "Thế nào, vẫn không dám tiến tới với Minji?"

Wonho: "Sao cậu không chịu tin tớ nhỉ, đã nói chỉ cần em ấy hạnh phúc thôi mà."

Im Changkyun bật cười "Đồ giả dối"

Quả thực là giả dối, Wonho không phản bác. Nếu anh thực sự chỉ cần thấy em hạnh phúc thì có đến một ngàn cách để anh không cần phải xuất hiện trước mắt em, không cần khiến em phải khó xử hay lo lắng về anh. Thế nhưng mỗi lần Wonho đều nhất định phải cho em thấy một chút, một chút tấm chân tình của anh, để em biết được vẫn luôn có một người là anh quan tâm đến em, ép em phải nghĩ về anh, ép em phải nhận tất thảy sự quan tâm và chăm sóc của anh. Không muốn chiếm hữu em là nói dối, chỉ là anh càng không dám trói buộc em bên mình.

Lại có người ra ban công, Wonho nháy mắt "Để tôi cho cậu thấy nhé"

Jihoo uống cùng Namjoo không ít, đầu óc lúc này đã chuếnh choáng say bước ra ban công, anh không hút thuốc, chỉ cười với hai người bạn rồi đứng yên lặng một góc hít thở chút khí lạnh cho tỉnh táo.

Wonho đột nhiên hỏi "Cậu biết Minji đang ở đâu chứ?"

Jihoo mơ hồ bị hỏi cho tỉnh người, ấp úng "Minji, à thì, không phải vừa mới,..."

Minji không uống được nhiều rượu, đặc biệt là cái kiểu hôm nay họ uống toàn thuần là rượu nặng, em đã sớm say không biết gì, Wonho xếp đồ trong phòng gọn lại, để em nằm nghỉ từ lâu. Chỉ là hỏi thế này, quả thực Jihoo chẳng hề để ý đến em. Wonho nửa đùa nửa thật mắng "Em ấy là quản lý của cậu mà cậu chẳng thèm để ý thế hả?"

Jihoo không cho câu này là thật cười xòa "Thì em ấy là quản lý, tớ được em ấy lo lắng quen rồi."

Wonho "Minji làm việc cho cậu chắc mệt lắm?"

Công việc của Minji anh chẳng lạ gì, lòng chợt nhớ bức ảnh mấy ngày trước Jihoo còn đăng lên trong nhóm chat của F4. Là bức ảnh trên máy bay chụp nghiêng, Minji ngồi ghế cạnh Jihoo nặng nề ngủ thiếp đi, mái tóc vàng xõa xuống chạm cả vào mắt em. Mới tối hôm trước em còn than với Wonho lịch trình của Jihoo dạo này dày quá, cứ bay qua bay lại liên miên sắp khiến em mắc phải chứng sợ máy bay rồi. Ngày hôm ấy vừa nhìn tấm ảnh kia Wonho liền biết em đã mệt mỏi đến thế nào, Jihoo thì vẫn cứ vô tư kêu than trong nhóm chat rằng máy bay chưa cất canh Minji đã ngủ rồi, buồn chán quá.

Jihoo gật đầu "Mệt. Mọi công việc của tớ đều là em ấy sắp xếp, cũng là em ấy tài giỏi, nhất quyết lo liệu mọi thứ từ A đến Z"

Dù câu nói này có phần tự hào về Minji nhưng vào tai Wonho nhiều năm theo đuổi vẫn chẳng có được trái tim em thì lại đầy mùi được lợi còn khoe khoang đầy đáng ghét, Wonho thấy cứ như mình vừa mới uống một thùng giấm, vị chua xông đến tận trời.

"Jihoo, cậu cũng biết sao Minji phải làm thế."

Đầu óc bị ngâm trong men rượu khiến Jihoo cảm giác được đang nghe chuyện quan trọng mà vẫn không thể nào phản ứng phù hợp, anh chỉ ngẩn ra nhìn Wonho "Cậu nói thế là có ý gì?"

Cửa phòng bằng kính nhằm chắn gió nên vô cùng kín, còn được dán thêm một lớp xốp cách nhiệt ngăn luôn cả ánh sáng khiến thế giới bên ngoài của bọn họ và những người trong phòng tách ra riêng biệt. Wonho chậm rãi nói

"Minji thích cậu từ khi chúng ta gặp nhau, đến giờ cũng bảy năm rồi, lẽ nào cậu không thể cho em ấy một cơ hội? Cậu đối xử với Minji có công bằng không, Jihoo?"

Tư vị giúp người mình thích đi tỏ tình chẳng khác lắm với việc tự cầm dao đâm vào tim mình. Wonho cuối cùng vẫn đứng ngược sáng mà nở một nụ cười tự giễu. Anh vì Minji quả thực việc gì cũng có thể làm, hôm nay em quá chén bởi rõ ràng trong mắt em nhìn thấy Jihoo đang quan tâm đến Yeojoo nhiều thế nào. Minji bé nhỏ của anh say rồi còn nức nở một tiếng, anh thực sự thua em rồi.

Im Changkyun được mở rộng tầm mắt, đứng ở phía sau vỗ vai Wonho nhẹ giọng nói "Được đấy anh bạn, cậu đúng là tàn nhẫn."

Tàn nhẫn với bản thân.

Buổi tiệc ngắn ngủi họp mặt của mấy người bạn cũ lưu luyến đến mấy cũng phải tan. Sớm hôm sau Wonho đã phải vội vã ra sân bay, không quên để lại chiếc áo khoác của mình chỗ Minji. Dù đã quen với việc chia tay thì Minji vẫn ngẩn ngơ cả một ngày. Jihoo bị những lời hôm trước của Wonho tác động không ít, trong cơn đau đầu dư âm của buổi tiệc rượu quá đà, anh chàng ngẫm nghĩ về mối quan hệ của anh và Minji.

Có rất nhiều chuyện vẫn ở đó, chẳng qua có người cố tình nhắm mắt không nhìn để lòng khỏi nghĩ ngợi mà thôi. Thế nhưng tấm màn che mong mảnh chỉ cần một vết xước nhỏ lập tức bị xé rách, để lộ ra chân tướng người ta vẫn muốn trốn tránh.

Từ một Minji nhỏ bé ngây thơ trong trường đến người đại diện trưởng thành toàn năng lo cho anh về mọi chuyện, bảy năm qua Minji trưởng thành và thay đổi rất nhiều dường như đều chỉ vì Jihoo. Thế những em không lên tiếng nhiều lắm, trừ lần đầu tiên trong sân trường năm đó, em nhỏ nhẹ nắm góc áo Jihoo kéo lại, đưa cho anh chai sữa ấm có nắp chai màu mint xinh xắn và nói rằng em thích anh.

Jihoo nhớ khi đó mình đã cười và nói cảm ơn em. Những ngày đó của anh luôn là như thế, đã quen với việc được các bạn yêu thích và ái mộ, với ai anh cũng không tiện từ chối người ta thẳng thừng như Namjoo, chỉ luôn nhận tấm lòng của họ và nói câu cảm ơn. Anh biết những rung động chớm nở của tuổi thiếu niên đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng cần phải sợ hãi hay chối bỏ gì cả, cứ để yên những tình cảm xinh đẹp ấy rồi cùng phai nhạt dần mà thôi, ai lại nghiêm túc với một lời tỏ tình chỉ nhận được một câu cảm ơn chứ?

Thế nhưng, hình như, anh sai rồi.

Trí nhớ kì lạ và rắc rối của loài người luôn rất khó hiểu, bình thường những câu chuyện xưa cũ chưa bao giờ chiếm phần nhiều trong cuộc sống của Jihoo, thế mà hôm nay chợt nhớ lại, rất nhiều mảnh kí ức lẫn lộn lại đột nhiên hiện ra trước mắt anh.

Góc sân thượng yên tĩnh chỉ có mình anh lại luôn có một chai sữa ấm vào buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, góc thư viện nơi anh ngủ trưa luôn thấp thoáng bóng một người ngồi đọc sách gần đó, anh chỉ nhìn thấy góc cặp sách màu xanh dương có in hình cá voi xanh do chính tay anh chọn làm quà giáng sinh ngày tình cờ gặp Minji và Yeojoo trên phố, người ấy mỗi buổi trưa đều ngồi canh cho anh ngủ.

Hình như vẫn có người nghiêm túc với một lời tỏ tình chỉ nhận được câu cảm ơn.

Chuông báo tin nhắn vang lên, có hai tin nhắn cũng hiện trên màn hình điện thoại của Jihoo.

[Wonho: Đừng cứ mãi làm một thằng fuckboy]

[Yeojoo: Em có thể gặp anh được không?]

Jihoo nhìn điện thoại cười khổ, Wonho vẫn chẳng hề thay đổi như thế. Với hành động cảm ơn của anh với những lời tỏ tình, khi đó Wonho chẳng biết học đâu được cái từ này, dùng nó mắng Jihoo. Bảy năm qua hình như có cả một người nữa không hề thay đổi.

Tin nhắn thứ hai của Yeojoo gửi đến, Jihoo hoàn toàn vứt mớ suy nghĩ đắn đo của mình sang một bên, mặc áo khoác đi tìm Yeojoo.

Okay, fuckboy cũng được, anh có lỗi với Minji thì sau này sẽ tìm cách bù đắp cho em ấy là được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net