Cuộc đời tàn nhẫn không có chỗ cho những hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Re-write 5]

Yeojoo chính thức đến làm việc trợ lý cho Namjoo, hai người xem như tình cảm tương xứng cũng đã chẳng còn người ngăn cấm. Minji biết chuyện cũng chỉ có thể lén nhắn một tin chúc mừng, bên này lại hết lòng sắp xếp công việc cho Jihoo khuây khỏa, thậm chí cả show diễn nước ngoài trước kia em còn đắn đo không ít thì vì chuyện này Minji cũng nhân nhượng một chút mà nhận cho Jihoo. Lúc hai người ngồi trong phòng họp bàn bạc, Jihoo đột nhiên hỏi "Em muốn anh bận rộn để không kịp đau lòng phải không?"

Dù có trưởng thành thì Minji đứng trước người trong lòng vẫn luôn là con người đơn thuần không giỏi che giấu, em không nói gì, cũng không phủ nhận.

Jihoo lại nhớ đến những lời của Wonho trước khi đi, hóa ra anh thực sự khốn nạn thế sao? Minji vẫn luôn thích anh?

Nhưng, vậy thì sao chứ, phần tình cảm anh dành cho Yeojoo luôn không đổi nhưng cô ấy cũng đâu có yêu thương anh?

Jihoo ngồi trong văn phòng ngược sáng, ánh nắng bị che khuất khiến gương mặt anh một nửa chìm trong bóng tối vừa sắc bén vừa lạnh lùng đến tàn nhẫn, anh nở nụ cười ngọt ngào nói với Minji "Cảm ơn em, thật sự đó. Có lẽ nhờ chuyến đi này anh sẽ vui vẻ hơn, Minji vẫn sẽ đi cùng anh chứ?"

Minji luôn cảm thấy Jihoo vô cùng đẹp trai, dù người ngoài cứ nói mãi về việc Namjoo đẹp kiểu nam tính hay Wonho đẹp như Apolo thì Minji vẫn luôn cảm thấy Jihoo mới là người đẹp nhất, đặc biệt khi cười bên má hiện đôi má lúm đồng tiền, đôi mắt sắc bén thường ngày cong thành hình vầng trăng khuyết vừa đẹp vừa ấm áp. Minji vô thức gật đầu với nụ cười của anh "Vâng, đương nhiên, em sẽ đi cùng anh, mọi chuyện trong chuyến đi này vẫn là em sắp xếp, anh đừng lo."

Dù chỉ trong một khoảnh khắc có cái suy nghĩ đùa giỡn và cười nhạo vào mối tình đơn phương của Minji thì Jihoo cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh như nhìn thấy bản thân mình trong Minji khi cả hai cùng thích một người mà chẳng hề được hồi đáp, Jihoo đã nhen nhóm cái ý nghĩ đối xử độc ác với em như anh có thể đối xử độc ác với chính mình, rồi những mối tình đơn phương dai dẳng của họ sẽ chết lạnh đi là tốt nhất.

Nhưng anh thở dài một tiếng với bản thân, lúc bước ra khỏi phòng họp đi qua Minji còn đang ngồi sắp xếp tài liệu, anh xoa nhẹ đầu em, bàn tay chạm đến mái tóc nâu mềm mại như chính con người em, nói "Anh xin lỗi em rất nhiều". Thôi đi tội tình gì phải làm tổn thương đến người khác nữa, chính bản thân mỗi người trong cái vòng luẩn quẩn này còn chưa đủ thê thảm đáng chê cười hay sao?

Minji không biết nghĩ tới cái gì, hoàn toàn không thắc mắc với những lời chẳng ăn nhập vào đâu này của Jihoo, đợi đến khi anh đi mất rồi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình em. Minji gỡ cặp kính dày trên mắt xuống, những đầu ngón tay miết lên tập hồ sơ trước mặt, trong đó là ảnh của Jihoo chụp cho một nhãn hàng quảng cáo, nụ cười còn ngọt ngào hơn khi nãy.

Em không mong nhận được lời xin lỗi hay cảm ơn từ Jihoo, nếu tình cảm không được đáp lại vậy cứ giữ yên lặng là tốt nhất.

Jihoo không tính là người quan tâm đến giới tài chính kinh tế gì, gia đình của anh là gia đình nghệ thuật gia nhiều đời, đến cha Jihoo thì lại thiên về học thuật và nghiên cứu khảo cổ, cũng chính vì vậy đối với việc Jihoo lựa chọn con đường nghệ sĩ gia đình của anh không phản đối nhiều.

Bên này Jihoo chuyên tâm bận rộn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn đầu tiên của mình mà bên kia Minji vừa ở bên anh lại vẫn không thể không quan tâm tình hình giới kinh tế. Trừ những ngày em bận rộn công việc, nếu không liền nói chuyện điện thoại với Wonho, trao đổi rất nhiều chuyện.

Namjoo đã bắt đầu tiếp quản toàn bộ sản nghiệp khổng lồ thuộc về anh nhưng phần lớn các cổ đông khác đều không tán đồng cậu thiếu gia trẻ tuổi này trở thành lãnh đạo của họ, có không ít người đã bắt đầu giở thủ đoạn không đàng hoàng. Mà bên ngoài cuộc chiến nội bộ đó thì các mạch kinh tế khác đều bị ảnh hưởng, các công ty nhỏ trước kia luôn bị tập đoàn của họ chèn ép giờ bắt đầu vươn lên tranh giành lẫn nhau. Những mối quan hệ gọi là hợp tác hữu nghị giữa những vị thương nhân còn mỏng hơn tờ giấy, một cơn gió thổi là tan tành huống chi cơn gió lần này đã sắp thành cuồng phong.

Wonho nhấp một ngụm cafe, vẫn đang chăm chú nhìn trên màn hình máy tính, Minji có thể thấy ảnh ngược phản chiếu trên cặp kính anh đeo trên mắt là hàng dài những xanh xanh đỏ đỏ của thị trường chứng khoán biến ảo liên tục như màu kính vạn hoa. Bên này điện thoại của Wonho liên tục phát sáng báo có mail gửi tới. Anh chép miệng "Cũng may Namjoo không phải thằng vứt đi, nếu không tập đoàn nhà họ vừa ngã xuống, lập tức gây nên khủng hoảng."

Trong vòng ba tháng đối chọi với đủ mọi công kích từ bên ngoài, Namjoo trưởng thành nhanh chóng chống đỡ gia nghiệp mà cả gia tộc đặt lên vai anh một cách bất ngờ đầy vội vàng như thế. Minji biết Wonho dù ở nước ngoài cũng giúp Namjoo không ít, thời gian này có thể nói là vất vả gấp đôi. Dù mỗi ngày đều gọi điện video nói chuyện nhưng Minji vẫn nhận ra Wonho gầy đi rất nhiều rồi. Thời gian lúc này ở chỗ em đã là đêm khuya, bên anh lại vừa đúng trưa, Wonho vẫn ngồi trong văn phòng làm việc bận rộn, bữa trưa là sandwiches nhân viên mua về cho vẫn đặt đó chưa động tới.

"Dừng tay ăn trưa đi anh" Minji nhịn không được nhắc lần thứ tư, đường chân mày hơi cao đã khẽ nhíu lại, rõ ràng rất không vừa ý. Wonho ngẩng lên thấy thế liền ngoan ngoãn nghe lời, vừa ăn sandwich vừa nở nụ cười nịnh nọt, cảm giác được Minji quan tâm lo lắng cho thật tốt biết bao nhiêu.

"Anh vẫn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó, gần đây tình hình rất không ổn" Nói rồi Wonho gõ gõ cây bút máy trên tay phải xuống tập hồ sơ "Chuyện chỗ cha em thật ra không vấn đề gì nhiều nhưng anh chỉ là cứ cảm giác mấy người đồng nghiệp kia của cha em không biết điều cho lắm."

Minji nhớ tới cha em gần đây cũng vì những biến động của thị trường tài chính kinh tế mà anh hưởng không ít. Đáng lẽ ra một học viện thì sẽ ít chịu ảnh hưởng dù có khủng hoảng kinh tế xảy ra, thế nhưng thực tế học viện của cha em là học viện tư nhân, đường liên hệ với các tổ hoạt động kinh tế không phải ít. Ba mươi phần trăm cổ phần và tư cách người sáng lập khiến cha em trở thành chủ nhân của học viện nhưng không phải không có những cổ đông khác. Hợp tác cùng kinh doanh hay tranh đấu để giành phần hơn, khó ai có thể nói rõ được.

"Có người đề nghị cha để em tham gia vào ban điều hành của công ty nhưng cha lại gạt đi, cũng không cho phép em tham gia vào việc gì nữa." Minji nhạy cảm, dù cha luôn tìm cớ này nọ để nói với em cứ tập trung công việc của em và đừng lo lắng, nhưng em đều hiểu cha đang ngầm ngăn cách em với công việc tại học viện.

Wonho gật đầu "Cha em làm như thế là sáng suốt, bây giờ em không thể hoàn toàn tham gia vào việc điều hành của học viện, nếu tham gia giúp đỡ thôi hay với tư cách người thân xen vào thì mọi chuyện sẽ trở nên càng rắc rối. Chắc bác trai sẽ muốn em hoặc là từ bỏ công việc bây giờ tham gia vào ban điều hành học viện, hoặc là không tham gia gì cả."

Quả nhiên người kinh doanh suy nghĩ giống nhau, Minji thừa nhận "Cha nói thế với em"

"Thế em tính sao?"

Hơn ai hết Wonho hiểu Minji, con người em không phải kiểu thiên về cái nọ hay thiên về cái kia mà ngược lại là kiểu cân bằng về mọi mặt. Một phần giải thích cho việc tại sao một học sinh lớp mỹ thuật xuất sắc như em chỉ trong vòng hai năm tại trường đại học lại có thể trở thành người đại diện kiêm quản lý cho Jihoo được. Minji thường không đánh giá cao bản thân, mỗi khi được nhắc tới đều luôn khéo léo chuyển đề tài nhưng Wonho lại nhìn thấy rất rõ. Cho nên, bây giờ lựa chọn của Minji không nằm ở em có thể làm gì, mà là em muốn làm gì.

Hoặc là công việc hiện tại, tiếp tục theo đuổi tình yêu của em hoặc là trở về giúp đỡ cha, đổi lại em hoàn toàn buông tay với tình cảm nhiều năm của mình. Wonho không hề che giấu được chút chờ mong trong lòng, nhưng cũng lo lắng em sẽ khó chịu. Anh không ép em, chỉ hỏi vậy rồi lại nói sang chuyện khác.

Chuyến lưu diễn của Jihoo bắt đầu bằng một buổi diễn tại Seoul vào một ngày trung tuần tháng Năm thành công rực rỡ, sau đó sẽ lập tức bay ra nước ngoài với lịch trình liên miên trong khoảng hai tháng liền sẽ không hề trở về Hàn Quốc. Minji bận rộn chuẩn bị đồ đạc xong đã xách vali đến công ty, trước lúc em đi có cả cha mẹ tiễn ngoài cổng. Cha xoa đầu em nhắc nhở vài điều, cuối cùng ôm Minji căn dặn "Phải thật khỏe mạnh rồi sớm trở về với cha nhé" Mẹ thì chỉ sửa lại áo giúp em rồi ôm em thật chặt.

Minji tranh thủ thời gian ở sân bay gọi điện với Wonho, thời gian máy bay của em cất cánh là vào buổi chiều, gọi tới là lúc anh đang ngủ.

Minji nhìn Jihoo im lặng ngồi trong phòng đợi, tai nghe trắng tinh gắn bên tai, dáng vẻ rõ ràng một mình anh một thế giới, lúc này em mới nhìn được rõ ràng, em chưa bao giờ bước chân được vào thế giới của anh ấy cả.

"Sau chuyến lưu diễn này của anh Jihoo, em sẽ nghỉ việc" Minji nói với Wonho, em không gọi video mà chỉ gọi điện thoại thông thường, không nhìn thấy anh ấy nên những lời nói ra cũng dễ dàng hơn "Đã đến lúc em phải trở về với trách nhiệm của mình rồi."

Wonho chớp mắt đã bị kéo khỏi cơn buồn ngủ, anh đợi Minji nói hết mới lên tiếng "Anh có thể giúp em, anh có thể giúp cha em trong công việc nhiều hơn nữa. Nếu em không muốn thì đừng từ bỏ việc em đang làm, cha hẳn cũng không muốn thấy em phải sống mà không được làm điều mình thích."

Minji nhíu mày "Wonho, đừng vì em..." nói được một nửa câu lại bị Wonho ngắt lời

"Không hoàn toàn là vì em, Minji, anh vì bản thân mình, anh cũng yêu quý cha mẹ em, nhất định sẽ giúp hai người họ." Nói đến đây Wonho nhớ tới đôi vợ chồng hiền từ kia, những lời anh nói đều là thật lòng.

Minji cuối cùng chấp nhận "Em hiểu rồi, cảm ơn anh. Nhưng em cũng quyết định rồi, em biết bản thân nên làm gì, thật đó, em không ép mình đâu."

Tám năm tuổi trẻ để một lòng theo đuổi tình cảm và hạnh phúc của bản thân đã là quá đủ, Minji tin rằng em sau này sẽ chẳng còn phải hối tiếc điều gì về quãng đời thanh xuân này của em nữa, bởi em đã nỗ lực hết mình đã sống hết mình rồi. Có lẽ thời gian đã đến, cuộc sống của em cuối cùng cũng nên đi vào đúng quỹ đạo nên có, trách nhiệm của gia đình trên vai em nhất định phải tự mình gánh lấy, cuộc đời Minji không chỉ có Jihoo mà phải là cả gia đình của em, cả những người yêu thương em.

"Chỉ hai tháng nữa thôi, kết thúc chuyến lưu diễn này của anh ấy, Jihoo đã thực sự trở thành một nghệ sĩ lớn, Namjoo và Yeojoo cũng đã sắp đính hôn, anh ấy có lẽ sẽ có những lựa chọn của mình. Em sẽ kết thúc công việc hiện tại và trở về." Minji điểm lại một lượt chặng đường mà em sắp phải bước qua, nhưng lời nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng là đánh đổi bằng bao nhiêu đắn đo suy nghĩ.

Em dường như đã nhận ra từ lâu phần tình cảm này của em tuyệt vọng đến thế nào, chỉ mượn sự im lặng của Jihoo để níu giữ cho nó chút ánh sáng mong manh dẫn lối mà thôi. Lần này quyết định của em nên gọi là sự thức giấc, thức giấc sau cơn mơ đẹp đẽ của tuổi trẻ.

Bỏ lại một đoạn thanh xuân sau lưng, ai mà có thể thoải mái được.

Thế nhưng buông bỏ một đoạn tình cảm đã vô vọng tám năm đè trên ngực thì lại có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Minji nở nụ cười rồi mới nhớ ra Wonho không thể nhìn thấy, em nói với anh "Em có thể trưởng thành rồi."

Wonho xoa chiếc vòng bạc trên cổ tay, dịu dàng nói "Anh đợi em"

Tháng Sáu tiết trời vào hạ, Seoul nóng như một cái chảo lửa, Wonho và Minji đều không có ở quê nhà chỉ có thể nhớ thương cái nóng quen thuộc của thành phố mình lớn lên từ nhỏ. Minji theo Jihoo đi lưu diễn đã hơn một tháng, giờ đang dừng chân ở một thành phố bên bờ Địa Trung Hải, công việc chồng chéo vẫn tất bật thế, điều duy nhất em được lợi là cùng múi giờ với Wonho, những cuộc điện thoại của mỗi người đều không phải nửa sáng nửa tối nữa. Wonho lưu manh trêu chọc em "Thế em muốn trong sáng hẳn hay là trong tối hẳn" Minji không thèm đáp, tắt âm lượng cuộc gọi mặc kệ Wonho bên kia kêu gào trong màn hình im lặng suốt cả tiếng đồng hồ.

Từ khi chuyến lưu diễn của Jihoo đến thăm các quốc gia châu Âu thì Wonho đã không ở yên, ngày đầu tiên Minji bay đến châu Âu lúc buổi chiều, tối hôm đó đã thấy ngoài cửa khách sạn có một chàng trai đi tàu rồi lại ngồi thuyền từ Ý đến tìm em, trên tay còn là một hộp bánh ngọt vị xoài xinh xắn.

Minji hỏi anh không thấy lãng phí thời gian quá à, vì trong khu vực nội địa nên không đi máy bay, Wonho đến được chỗ em cũng là bỏ thời gian đổi tàu rồi lại đổi xe, một mình tìm tới. Anh cười khóe mắt cong lên, nói rằng không sao, đi đường anh vừa hạnh phúc vừa thấy thư giãn là được rồi.

Trong nước lúc này hoàn toàn không yên bình như ở chỗ hai người bọn họ, chính phủ ra chính sách thắt chặt đối với giáo dục, một mặt kì thanh tra thuế hàng năm đã tới, gió lớn chưa qua mà một đợt sóng ngầm nữa lại manh nha bắt đầu.

Buổi sáng hôm ấy là một ngày vô cùng âm u, cơn mưa hạ còn chần chừ trên không trung nặng nề đè lên hơi thở từng người thứ áp lực vô hình ngột ngạt. Điện thoại Wonho liên tục vang lên báo cuộc gọi không dứt khiến anh từ trong nhà tắm cũng không kìm lòng nổi phải chạy ra, nội dung lại như sét đánh. Namjoo gặp tai nạn chấn thương nặng, có thể liệt nửa người.

Không ai không biết những nhà tài phiệt luôn phải đối mặt với nguy hiểm từ những kẻ tranh đấu với họ, đặc biệt Namjoo tuổi trẻ lại ở vị trí cao, ngay từ khi anh ấy bước lên nắm quyền điều hành tập đoàn, Wonho đã đưa anh mượn không ít thân cận của mình để phòng thân, so với đám vệ sĩ màu mè của các công ty giới nhà giàu thuê thì rõ ràng đám lính đánh thuê của Wonho có tác dụng hơn rất nhiều. Thế nhưng góc tường nào mà không lọt gió, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện.

Wonho thở dài nhắc nhở bản thân không được mất bình tĩnh, bấm điện thoại gọi trợ lý giúp mình đặt vé máy bay trở về Hàn Quốc rồi lại nhắn tin cho Minji. Đúng lúc này điện thoại Wonho lại rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Chae Hyungwon.

Chae Hyungwon là kẻ giỏi nhất Wonho có được, cũng là kẻ anh đặt lòng tin nhiều nhất. Vốn dĩ là trẻ mồ côi được cha Shin nhận về nuôi dưỡng, Chae Hyungwon trưởng thành lại bí ẩn trở thành một tay sai đắc lực cho ông, sở trường là máy tính và giết người. Thế nhưng cha Shin nói Chae Hyungwon không hợp mắt, không đến vài tháng đã đẩy cậu ta cho Wonho, chỉ nói là người có thể tin tưởng được.

Sau một lần Wonho liều cả cái mạng của mình để cứu Chae Hyungwon thì cuối cùng cũng có được sự tin tưởng từ cậu nhóc như nhím độc đầy gai này. Hai tháng Minji ra nước ngoài, Wonho để Hyungwon đi cùng bảo vệ em.

Âm thanh bên kia rất ồn ào, Wonho lại nghe rõ tiếng xe cứu thương. Chae Hyungwon trầm giọng nói "Boss, Minji bị thương rồi"

Sân khấu của các buổi biểu diễn luôn được dàn dựng rất cao, ít nhất cũng phải hơn một met, sân khấu lần này của Jihoo vì để tạo hiệu ứng mà còn dựng thêm một cái bục cao thêm một met rưỡi, tổng cộng phải vào khoảng gần ba met, vấn đề xảy ra trên chính cái sân khấu kia. Jihoo trượt chân khỏi sân khấu, mà Minji là người quản lý vẫn luôn theo sát anh đứng ngay trên sân khấu sau bục đó đã chạy đến đỡ lấy Jihoo. Hai người cùng ngã xuống khỏi sân khấu.

Wonho siết chặt điện thoại, nói với Chae Hyungwon ở đầu dây bên kia "Giải thích rõ ràng"

"Lúc đó không ai nghĩ sẽ có vấn đề, chỉ có Minji nắm quyền điều khiển chương trình ở gần đấy, là em ấy đỡ Jihoo lúc ngã xuống sân khấu mới không bị va đập vào đầu. Nhưng sân khấu lại đột ngột bị nghiêng, hai người mới cùng ngã xuống nền đất phía dưới nữa, Minji bị va đập, chảy máu trong, hôn mê trước khi cứu thương tới, vẫn đang trong phòng cấp cứu. Jihoo bị nhẹ hơn, ra ICU rồi."

Chae Hyungwon nói xong còn thở dài một tiếng bực bội, việc của Wonho giao là bảo đảm an toàn cho Minji, cả tháng trời này cậu ta vẫn nhọc công để ý đủ mọi nguy hiểm tứ phía lại không tránh được tai nạn kiểu này. Kết quả thân chủ bị thương thì kẻ làm vệ sĩ như cậu ta chính là tên vô dụng.

Giá mà lúc đó cậu đứng gần hơn một chút, tuân theo nguyên tắc của một vệ sĩ luôn không rời thân chủ thì có lẽ ít nhiều sẽ khiến tổn thương của Minji nhẹ hơn. Thế nhưng đó lại là khu vực sân khấu ồn ào đông đúc mà cậu đặc biệt ghét. Nhớ lại Minji nằm trên đất máu từ khóe miệng trào ra thấm đỏ cả một khoảng, Chae Hyungwon bực bội với chính sự bất lực của mình.

Wonho từ lúc nghe Minji bị thương cơ hồ đã không còn bình tĩnh, chính anh cũng nhận ra bàn tay mình đang siết chặt, cho đến khi chiếc ly sứ trong tay vỡ tan, thủy tinh sắc bén cứa vào da thịt đến bật máu mới khiến anh tỉnh táo lại đôi chút. Cúp máy sau khi nhắc nhở Chae Hyungwon để ý tình hình ở đó, Wonho quyết định đến chỗ Minji. Lúc anh bước lên tàu lại nhận thêm một tin dữ.

Cha mẹ Minji gặp tai nạn giao thông, mất tích.

Nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn lạnh lẽo và những bức ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn giao thông, Wonho ngồi trên tàu hít một hơi sâu vẫn cảm thấy lồng ngực không đủ oxi, tất cả chỉ là trùng hợp sao? Đại não sau chấn động dường như đã mất khả năng tỉnh táo đánh giá mọi việc. Wonho không nói gì, chỉ đưa tin nhắn cho trợ lý bên cạnh, bảo họ chú ý chuyện trong nước. Người quan trọng của anh lúc này chỉ có một người.

Lúc Wonho đến được bệnh viện nơi Minji đang được điều trị thì em đã ra khỏi phòng phẫu thuật. Đứng ngoài ICU nhìn em nằm bất động trên giường bệnh với đủ thứ dây truyền dịch và máy móc cắm trên người, gương mặt nhợt nhạt không nhìn thấy chút sinh khí nào và cả những vết thương bị băng trắng xóa, Wonho khó khăn hít vào vài hơi rát phổi.

Chae Hyungwon đứng xa phía sau anh nhỏ giọng báo lại "Người đã không sao rồi" thế nhưng tựa hồ Wonho không hề nghe thấy gì cả. Ban đầu Hyungwon còn nghĩ anh cần thời gian bình tĩnh, sau mới phát hiện ông chủ của mình đứng bất động dính chặt vào tấm tường kính của phòng ICU không hề lên tiếng.

"Boss, boss, Wonho" Hyungwon lo lắng lay vai anh, nếu không phải nhìn Wonho vẫn chớp mắt vẫn có hô hấp thì cậu còn cho rằng Wonho chết rồi.

Thế nhưng Wonho vẫn không phản ứng, đứng lặng ở đó mắt không hề rời người trong phòng phẫu thuật, đến bàn tay đặt lên tấm kính giữa trời mùa hè cũng đã lạnh ngắt bất động.

Hyungwon thử gọi vài tiếng không được, nghĩ ra cái gì, cậu đưa tay che mắt Wonho, lập tức bị anh ra tay đấm vào bụng, bực bội chửi ầm lên "Anh bị điên à?"

Wonho lại chẳng hề để ý đến cậu ta, chỉ thì thào "Em ấy sao lại thở yếu ớt như thế? Khi nào mới tỉnh lại?"

Chae Hyungwon bực bội đồ thần kinh này, bệnh nhân vừa mới phẫu thuật cấp cứu xong, không phải một đêm thì cũng khó mà tỉnh lại ngay được. Nghĩ lại người nằm trong ICU kia một phần cũng vì mình thì chỉ đành nuốt cơn tức xuống, đứng lên vỗ vai Wonho "Boss, anh nhìn cái màn hình máy tính cạnh cậu ấy đi. Các chỉ số đều rất bình thường, đã vào giai đoạn ổn định rồi. Bác sĩ phẫu thuật là người giỏi nhất, ông ấy nói Minji không còn vấn đề gì cả, chỉ cần đợi em ấy tỉnh lại và phục hồi thôi."

Wonho như đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo lời dẫn dắt, dời ánh mắt trên người Minji đến màn hình máy tính đặt cạnh em biểu thị các chỉ số y tế của em thời điểm này, cuối cùng sau khi xác nhận bộ não cứng nhắc của mình hiểu được em đã an toàn, đầu vai căng thẳng của anh mới hạ xuống đầy mệt mỏi, trái tim run rẩy trở lại trong lồng ngực.

Hyungwon kéo tay Wonho cùng ra ghế ngồi, lúc rút thuốc ra định châm lửa cho cả hai mới nhớ đây là trong bệnh viện lại bực bội cất đi.

Wonho ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu, vẻ suy sụp chưa từng có. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến anh không cách nào kiểm soát được, Minji vẫn chưa tỉnh lại, tâm trí Wonho như một bát tương hồ đặc quánh không phân biệt nổi phải trái trắng đen, chiếc điện thoại trong túi áo vẫn không ngừng vang lên, cả phía Namjoo hay phía cha mẹ Minji đều là những việc quan trọng anh phải giải quyết lại không cách nào gánh vác nổi.

Giờ phút này trong hành lang lạnh lẽo, Wonho ngồi trên băng ghế bệnh viện lại cảm giác như ngồi trong làn nước băng giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net