Vì người mà bao dung tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Re-write 4]

Wonho ở lại Hàn Quốc nửa năm, trong vòng nửa năm này suýt nữa đã có thêm một gia đình bố mẹ nuôi.

Mỗi tuần anh đều điểm danh ở nhà Minji hai ba lần, khi thì đến tìm Minji, khi lại đến thăm hai bác, không lần nào không khiến cha mẹ Minji vui vẻ, sau thì anh nói công việc ở gần chỗ làm tạm thời của em, lại trở thành tài xế đưa đón mỗi sáng. Lúc này cha Minji mới lờ mờ nhớ ra khoảng thời gian con học trung học cũng thường có một chàng trai tới đưa đón, hóa ra là người này. Từ thời gian học trung học đến giờ cũng đã mấy năm, người đàn ông trung niên xém chút đã bị sự kiên thành của chàng trai trẻ cảm động mà đóng gói con mình bán cho người ta luôn, có điều Minji vẫn cứ một hai khẳng định cả hai chỉ là bạn bè khiến cha em không ít lần thở dài.

Một buổi cuối tuần mẹ Lee tổ chức tiệc nướng ở sân sau, người tham gia chỉ có ba người gia đình Minji và ... gia đình Wonho. Minji không biết làm thế nào luôn. Vốn là mẹ em bảo mời cả Wonho đến vì nếu chỉ ba người trong nhà thì ăn tiệc nướng cũng không có ý nghĩa lắm. Sau đó khi Wonho đến lại bảo mẹ nhỏ và em gái ở nhà đã lâu cũng rất buồn nên đề nghị đưa họ tới tham dự cùng, lúc tới còn mang theo rất nhiều quà và đồ ăn. Cha mẹ Lee dù hơi bất ngờ với vị trưởng bối quá mức trẻ trung của Wonho nhưng mắt thấy hai cô công chúa nhỏ thì lập tức quên luôn con nhà mình, nồng nhiệt tiếp đãi những vị khách không mời.

Wonho mặc sơmi trắng cùng với quần âu, mở hai khuy trên cùng, tay áo xắn cao đến tận khủy tay, nhìn vừa lịch sự cũng vừa thoải mái, đang đứng nướng thịt. Minji chạy qua chạy lại một hồi giúp sắp xếp đồ ăn cho mọi người rồi mang nước uống tới cho Wonho, đứng bên giúp anh nướng thịt.

Wonho cười "Không trách anh đưa mẹ nhỏ tới mà không bao trước chứ?"

Minji lắc đầu "Cô đến thế này em rất vui, cha mẹ em cũng rất vui vẻ nữa. Đáng lẽ em phải mời cô mới đúng, nhưng em cứ nghĩ mời người lớn gặp mặt thì long trọng quá, sợ cô phải lo nghĩ nhiều"

Quả nhiên là em bé ngoan suy nghĩ chu đáo, Wonho trên tay còn đeo găng nướng thịt không tiện lắm liền giơ tay lên, dùng phần cánh tay nhè nhè vuốt mái tóc em, Minji bị hành động này của anh chọc cười khúc khích.

Bữa tối vì có hai công chúa nhỏ nghe lời miệng ngọt nịnh nọt khiến các bậc trưởng bối vui mừng đến độ muốn nở hoa luôn. Minji và Wonho ngồi cạnh được thảnh thơi không phải trông trẻ nhỏ thì vừa ăn vừa ghé tai nói chuyện. Tóc mai của Minji hơi ngắn không thể buộc lên được nên cứ thả tự nhiên, một chốc khi em ghé vào tai Wonho nói chuyện, những sợi tóc mai nhè nhẹ chạm lên vành tai anh, gần gũi vô cùng.

"Chuyện kinh doanh của cha mẹ em gần đây đều dần ổn định lại rồi, những người ở trường học cũng không đến làm phiền em nữa" Minji nói với Wonho dù chắc rằng anh cũng biết những chuyện này rồi, từ khi xảy ra chuyện kia tới giờ đã nửa năm, tình hình chiến tranh giữa phu nhân và Namjoo tuy càng lúc càng kịch liệt nhưng cũng tới cao trào, những người không trực tiếp liên quan dần có thể giảm bớt quan hệ với chuyện của họ. Minji từ đầu vốn chỉ là đối tượng để uy hiếp Yeojoo nhưng em gặp khó khăn cũng chẳng hề mở lời, phu nhân hẳn biết không thể ép em để uy hiếp Yeojoo được nên cũng không công kích em nữa.

Wonho ừ một tiếng "Dù sao thì cũng vẫn phải cẩn thận, cha em không ngại cho em tham gia vào việc ở học viện giúp bác thì cũng tức là bác có ý để em thừa kế. Dù trước tới nay em vẫn luôn ở ngoài ngành nhưng sau chuyện này có thể người ta sẽ để mắt đến em nhiều hơn, cẩn thận đó."

"Em biết" Minji hơi rũ mắt, không rõ vui buồn "Có rất nhiều người đã tìm đến em, còn đặt rất nhiều quan hệ."

Nghĩ tới đám người hồng hồng xanh xanh đeo mặt cười giả lả tiếp cận em thời gian này, Minji có phần phiền lòng hơn. Học viện của cha hay thương hiệu thời trang của mẹ đều có những địa vị nhất định, mà nếu em được nhắm cho vị trí người thừa kế thì rõ ràng trở thành miếng bơ thơm phức trong mắt nhiều kẻ. Mặc dù trước kia không phải không có chuyện này, nhưng một phần vì Minji luôn không tham gia vào chuyện của gia đình, phần lớn em vẫn luôn lăn lộn bên ngoài với công việc bình thường, rất nhiều người đã quên đi vợ chồng hiệu trưởng Lee còn một đứa con này.

Việc lần này gia đình gặp phải nguy cơ lớn, Minji không thể đứng ngoài. Lộ mặt là chuyện đương nhiên, cũng chính thức bước ra trước ánh mắt soi mói của người đời. Con nhà giàu tuổi đôi mươi thì giá trị lớn nhất trong mắt những kẻ đó chính là hôn nhân của em. Nghĩ lại trong vòng hơn một tháng qua không hiếm kẻ đến xem mắt với cả làm quen khiến Minji càng đen mặt, vừa vặn cầm đến một quả dưa chuột được cắt trên giá, em dùng dĩa đâm vào miếng dưa chuột thành con nhím luôn, miệng càu nhàu "Mấy kẻ phiền phức thực sự rất nhiều, cứ như cưới em là mục tiêu của đời họ ấy"

Wonho biết Minji đang hờn dỗi, bật cười vuốt lông cho em "Mấy kẻ thiếu thường thức đó em đừng quan tâm nữa, anh mới đang là người phải lo lắng đây này."

"Anh thì lo gì chứ, chẳng phải đã quá quen chuyện này rồi à?" Minji buông tha miếng dưa chuột đáng ghét, trở tay gắp không ít đồ ăn vào bát của Wonho, nhẹ giọng nhắc anh "Ăn nhiều vào một chút đi, anh ăn mãi mà chẳng thấy béo nhỉ?"

"Anh không béo nhưng có cơ bắp đó" Wonho trêu em "Anh không lo có người đến tìm anh, anh chỉ lo người đến tìm em nhiều, anh lại thêm nhiều tình địch."

Câu này của Wonho không phải là nhỏ, mọi người trên bàn cơm đều nghe thấy. Mẹ Lee liền nói xen vào "Minji con còn không mau chóng giữ lấy Wonho cẩn thận mẹ nhận tìm vợ cho nó luôn đấy. Chậc, chàng trai tốt thế này hẳn có nhiều người mơ ước lắm đây"

Mẹ Wonho bên kia cũng vui vẻ "Nhiều lắm đấy Minji, Wonho nhà cô tuy không đào hoa nhưng thu hút lắm, mỗi năm Valentine đều được tặng rất nhiều chocolate nhé"

Wonho từ lâu đã quen cách nói chuyện này, giải vây cho Minji "Mọi người đừng bán rẻ con như thế, Minji lại bảo cho luôn ai cũng được thì có phải con mất giá quá rồi không."

Minji lại đột nhiên lên tiếng "Anh Wonho tiêu chuẩn cao lắm, mà dù có là ai thì cũng phải để con duyệt trước mới được, chắc chắn phải là người tốt hơn con nhé"

Nói như vậy là Minji không thẳng thừng từ chối anh nữa? Wonho từ lâu đã quen với việc tách từng câu từng chữ của Minji ra mà nghiền ngẫm, nghe được những lời thế này lòng ngọt còn hơn khi được ăn mật. Anh vui vẻ bảo "Với anh em là tuyệt nhất rồi"

Lần này Wonho đi vẫn không thể nói được khi nào mới trở vể, nhưng anh đồng ý để Minji đến tiễn anh ở phi trường, cũng đồng ý giữ liên lạc. Công việc gia tộc họ Shin vẫn là sáng tối lẫn lộn thế, khó để mà nói sẽ như thế nào cũng chẳng thể phân biệt rạch ròi nguy hiểm hay không. Minji chỉ tạm yên lòng nghe mẹ nhỏ của Wonho an ủi "Bố Wonho bao năm ở nước ngoài làm việc vẫn bình an vô sự đấy, không sao cả đâu."

Wonho hôm nay mặc jacket đen đơn giản với sơmi trắng, trên phi trường rộng lớn bóng anh càng trở nên cô độc. Chỉ có Minji đến tiễn anh, Wonho chê mẹ nhỏ quá sướt mướt vì đã khóc suốt mất ngày còn hai cô em gái thì quá ồn ào, từ biệt ở nhà còn có thể nhốt chúng lại không cho chạy theo anh.

Tầng hai của sân bay lắp toàn kính lớn có thể nhìn thẳng ra phi trường nơi những chiếc máy bay khổng lồ chuẩn bị cất cánh, nắng chiều ấm áp cũng len qua đó rọi vào sáng rực một khoảng. Wonho ngắm nhìn Minji đang mân mê cốc cafe trên tay, vẻ mặt nói rõ em có bao nhiêu không nỡ chia tay anh thế này.

Anh lại gần cầm tay em, đeo một chiếc vòng tay cho em "Nào đừng buồn nữa. Tặng em cái này, sau này nó sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em lúc anh không có ở đây."

Minji cúi xuống nhìn trên cổ tay xuất hiện một chiếc lắc tay bằng bạc nhỏ nhỏ, mặt vòng là một chiếc khóa bé xíu làm bằng bạc, em nhận ra đây là một sản phẩm của hãng thời trang nổi tiếng kết hợp với một tổ chức nhân đạo mang ý nghĩa bảo vệ trẻ em. Thật ra thương hiệu này nằm trong chuỗi mặt hàng xa xỉ phẩm nên cũng không dễ nhận ra đến thế, nhưng vừa vặn em cũng có một cái, cũng là mua làm quà tặng.

"Em cũng mua một cái vòng thế này, cũng là để tặng anh" Minji vừa nói vừa lấy chiếc hộp nhỏ màu lam đậm trong túi áo ra, chiếc vòng trong hộp là món quà chia tay em định tặng cho Wonho hôm nay chúc anh một đường bình an, giống y hệt chiếc vòng anh vừa mới đeo lên tay em.

Sự ăn ý bất ngờ này khiến cả hai trở nên gắn kết một cách kì lạ. Cuối cùng Wonho ôm Minji nói lời từ biệt với em, nhắc nhở em luôn phải cẩn trọng trong mọi việc, nếu gặp khó khăn phải bảo vệ bản thân mình trước tiên.

Minji không nói lời nào, chỉ mãi lưu luyến nắm chặt tay anh cho tới tận giờ lên máy bay.

Không dám nói là tình yêu bởi Wonho không khiến trái tim em rung động như những gì dành cho Jihoo, thay vào đó là sự cảm động và trân trọng dành cho anh đã tràn ngập trái tim em. Nếu đồng ý nói rằng yêu thích Wonho thì không công bằng với anh bởi chính lòng em vẫn chưa thể nào buông tình cảm với Jooheon xuống được, nhưng chính bản thân Minji cũng biết mình càng ngày càng quyến luyến anh, càng ngày càng không nỡ rời xa.

Jihoo quay trở lại với công việc, Minji lại tiếp tục làm trợ lý cho anh. Sau một khoảng thời gian ở bên giúp đỡ cha mẹ, gia thế em vẫn tránh không nhắc tới trước đây mọi người đều đã rõ, rắc rối trong những công việc lặt vặt giảm bớt được không ít. Quả nhiên đối với quyền lực và tiền bạc người ta vẫn dễ dàng nhún nhường hơn cả, những chèn ép và khó chịu trước kia dành cho em chẳng qua cũng bởi vì một số kẻ tìm cảm giác ưu việt bằng cách đạp người khác xuống.

Minji trở lại công việc làm trợ lý, ban đầu còn không ít những cậu ấm nhà giàu chưa từ bỏ ý định theo đuổi em, sau dần muốn diễn màn chân tâm đưa đón em đi làm mà cũng không chịu nổi, công việc trợ lý của người nổi tiếng quá mức khổ cực, em lại cố chấp giữ cả việc học tại trường đại học, đi sớm về khuya vất vả, những cậu ấy kia tuy còn không nói ra miệng đã sớm dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn em. Minji cười không nói.

Có một chàng trai trẻ tương đối thẳng thắn hỏi em vì sao phải vất vả thế, cứ kế thừa gia sản của cha mẹ làm con nhà giàu rồi vui chơi theo ý mình không phải sướng hơn à, cha mẹ thương em như thế hẳn sẽ chiều ý em hết.

Đối với chàng trai tên Yoo Kihyun này Minji có ấn tượng tốt hơn cả, cũng là một người trẻ có tham vọng biết cầu tiến. Minji không tiếc thời gian mời anh ta một cốc cafe, chậm rãi trò chuyện một chút. Em chỉ đang sống theo cách mà em cảm thấy vui vẻ, nói ra không sợ mất mặt, là em đang theo đuổi người ta, phải chân thành mới được.

Yoo Kihyun cười đặt bó hoa tặng em xuống bên bàn, vỗ vai em bảo cậu ta khâm phục em rồi, tình cảm cậu ta dành cho em không được sâu sắc thế, đành rút lui mà thôi.

Đó thực sự là một trong số những người dễ chịu nhất.

Chớp mắt lại đến mùa đông, Wonho rời đi cũng đã gần bốn tháng. Tuy không thể mỗi ngày trò chuyện nhưng cách hai ba hôm hai người lại nói chuyện điện thoại với nhau. Wonho càng ngày càng bận rộn, cũng gầy đi nhiều. Có lần Minji gọi đến buổi trưa, là sáng sớm ở chỗ anh, Wonho lơ mơ chưa tỉnh ngủ đã bấm nhận cuộc gọi, đối mặt với màn hình là chàng trai hai mươi sáu tuổi cuộn tròn trong chăn như mèo nhỏ.

Minji bật cười khe khẽ gọi anh "Dậy nào anh ơi, trời sắp sáng rồi."

Wonho nũng nịu "Đừng, một chút nữa thôi, cho anh ngủ thêm một chút"

Những khoảnh khắc như thế Minji thật sự muốn ở bên cạnh Wonho, giúp anh chuẩn bị bữa sáng một chút rồi mới quay trở lại gọi anh dậy, đáng tiếc chỉ có thể mong muốn, khoảnh cách giữa hai người không chỉ là nửa vòng trái đất mà Minji thậm chí còn không biết anh ở đâu.

Wonho và Minji vẫn giữ liên lạc thường xuyên, đôi khi chẳng còn gì để nói những vẫn không ngắt máy, Minji yên lặng làm việc, Wonho bên kia cũng vậy, chốc lát ngẩng lên nhìn thấy người kia vẫn còn trên màn hình, cảm giác yên tâm và bình yên vô cùng.

Điện thoại Wonho khẽ rung, là một bức thư mời điện tử được báo tới hộp mail của anh, người gửi là phu nhân, bên này Minji cũng nhận được.

25/12 là giáng sinh cũng là sinh nhật của Namjoo, phu nhân hiếm có lần ở trong nước dịp này nên quyết định tổ chức sinh nhật lớn cho con trai, đồng thời công bố vị hôn thê của con mình.

Mới hai ngày trước thôi Minji còn kể cho Wonho nghe lần đối đầu kịch tính gần đây của Yeojoo và phu nhân, vị hôn thê mà phu nhân muốn giới thiệu hẳn không phải là cô bé đi. Wonho rất không có lòng cảm thông mà bật người, ngẩng lên nói "Anh cược với em, Namjoo sẽ phá tan cái bữa tiệc đó, hẳn là cậu ta đang bị nhốt, còn chưa biết việc phu nhân chuẩn bị bữa tiệc này đâu."

"Nghe giọng anh giống như khán giả chờ kịch hay thế?" Minji nhìn anh.

"Không phải chắc chắn sẽ là một vở kịch hay à" Wonho thản nhiên cười cười "Minji anh nói cho em, tốt nhất nên chuẩn bị máy quay đi, với tính cách của đôi kia chắn chắn phải làm chuyện gì đó bất ngờ lắm, đáng tiếc anh không thể có mặt ở hiện trường"

Minji nghe câu này nuốt lời đang nói xuống, vốn định đùa rằng anh có về không, nhưng nghe Wonho nói thế hẳn anh cũng không thể về, chẳng nói ra nữa nếu không lại buồn.

Đúng như lời Wonho nói, bữa tiệc sinh nhật kia hoàn toàn trở thành một vở hài kịch nổi danh mà rất lâu sau đó giới nhà giàu vẫn còn nhắc lại như câu chuyện mua vui buổi trà chiều.

Bữa tiệc hôm ấy xuất hiện cô nàng đệ nhất thiên kim của giới nhà giàu Dodo, Minji cũng biết đến cô bé này, là một trong những khách hàng tiềm năng của các thương hiệu thời trang mà thương hiệu của mẹ Minji cũng là một trong số đó. Gia đình siêu giàu, bản thân Dodo là con gái duy nhất, trên còn hai người anh trai vô cùng yêu thương, mà bản thân cô bé trời sinh dáng người đẹp khuôn mặt đẹp, là người mẫu trẻ có tiếng tăm trong giới.

Thế nhưng trong mắt Minji, cô bé này chỉ là tương đối đáng yêu, cũng khá ngốc nghếch.

Cô gái có diện mạo sang chảnh ấy bị đem ra làm tâm điểm của trò cười gia thế nhà Namjoo mà vẫn chẳng hề có chút xấu hổ hay ngại ngùng nào, tự tin chiến đấu với đống tôm hùm hấp trên bàn ăn, tự tin chiến đấu với Yeojoo thậm chí là với cả Namjoo để tranh giành Namjoo, tràn trề sức sống. Namjoo hùng hổ nắm tay Yeojoo chạy đi mất, phu nhân thì tức giận bỏ vào trong nhà, để mặc đám khách khứa thượng lưu cho quản gia tiếp đãi. Mà cô gái Dodo dường như chỉ bực bội một chút khoảnh khắc Namjoo chạy đi rồi lại tự mình tìm niềm vui ở chỗ những con tôm hùm, mái tóc nâu bồng bềnh bị cô nhóc hất sang một bên, chăm chỉ bóc vỏ tôm.

Minji chụp lại một bức ảnh sảnh tiệc gửi cho Wonho, nhịn không được nhàm chán nơi đây lại ra ban công nói chuyện với anh.

Wonho chăm chú nhìn bức ảnh, Minji tay nghề rất tốt cũng rất có mắt nhìn, không biết em làm thế nào trong bức ảnh lại có thể bao quát toàn bộ đại sảnh rộng lớn trong biệt thự nhà Namjo, cũng chú ý chọn thời điểm chụp nên có được cảm giác nhìn rất rõ. Đột nhiên Wonho gấp gáp gọi đến cho Minji chứ không đợi tin nhắn của em "Minji, rời khỏi chỗ đó ngay đi."

"Sao thế?" Minji nghi hoặc.

"Đừng hỏi nhiều, tin anh được không, lập tức rời khỏi chỗ đó." Giọng Wonho vang lên trong điện thoại dù hẳn đã cố gắng đè giọng anh xuống nhưng vẫn nghe ra đầy lo lắng.

Minji thở dài rồi nói "Em tin anh" sau đó nhẹ nhàng rời khỏi bữa tiệc, trước khi đi còn không quên kiểm tra, hóa ra ở đây cũng đã chẳng còn người quen nào.

Điện thoại vẫn không ngắt kết nối, Minji biết Wonho lo lắng cho em, dù không rõ nguyên nhân là gì thì em chỉ cố gắng làm anh yên tâm. Đợi cho đến tận khi Minji về đến nhà, gặp cha mẹ rồi lên phong, Wonho mới bớt lo lắng, thở phào một hơi khe khẽ.

"Vừa rồi có chuyện gì thế" Minji mở máy tính, thực hiện cuộc gọi video với anh.

Wonho nói đơn giản "Trong sảnh có rất nhiều sát thủ. Dù anh không biết mục tiêu của họ là ai nhưng thực sự có ít nhất năm người."

Là người thừa kế của một gia tộc xã hội đen thì việc Wonho tiếp xúc nhiều hơn người khác hẳn là những thủ đoạn sám sát giết người. Bức anh vừa rồi may mắn là Minji chụp rất rõ nên anh đã nhìn thấy.

Minji nhìn Wonho trên màn hình máy vi tính, đường chân mày đẹp đẽ cau chặt lại, môi dưới bị anh cắn đỏ lên, đây là thói quen mỗi khi lo lắng mà chính Wonho cũng không biết.

Minji dịu giọng "Anh, nhìn em, đừng lo lắng nữa, em về nhà an toàn rồi"

Trái tim Wonho vốn bị siết chặt bởi lo lắng nhờ những lời này mới có thể nằm yêu trong lồng ngực. Vào khoảnh khắc nhìn ra trong tấm ảnh kia có bóng dáng sát thủ, anh quả thực hận không thể lập tức trở về đứng bên cạnh bảo vệ em. Chưa bao giờ khoảng cách giữa cả hai khiến Wonho khó chịu đến như thế, anh cách em cả nửa vòng trái đất, thực sự chẳng thể bảo vệ gì cho em được.

Ngày hôm sau trên các trang báo lớn xuất hiện tin phu nhân đột ngột qua đời do trúng độc từ thực phẩm. Lúc Minji báo tin này trong Wonho trong lòng cả hai đều hiểu rõ mục tiêu của những sát thủ xuất hiện trong bữa tiệc đêm hôm trước.

Người phụ nữ nắm quyền lực kinh tế lớn đến như vậy ngã xuống, thời gian tới hẳn sẽ không thể yên bình. Wonho nói với địa vị gia tộc anh, hẳn anh sẽ sớm trở về Hàn Quốc, ít nhất là tham gia tang lễ của phu nhân.

Gia tộc của Namjoo lớn lại có nền móng nhiều đời, cha anh ấy đã mất tích nhiều năm, bấy lâu nay vẫn là phu nhân nắm quyền định đoạt trong gia đình, Namjoo tuy rằng là người trẻ tuổi xuất sắc nhưng vẫn chưa hề đủ sức thay thế vị trí của phu nhân. Minji lướt qua một ít thông tin kinh tế và chính trị, dự cảm thời gian sắp tới sẽ là khoảng thời gian sóng gió không ít. 

[Re-write 4.5]

Đám tang mẹ của Namjoo diễn ra vô cùng long trọng, rõ ràng một vị phu nhân quyền thế và có tầm ảnh hưởng như bà, bất kể khi còn sống là người thế nào thì đến khi ngã xuống, tất thảy những kẻ liên quan đều phải chạy đến tiễn đưa. Namjoo sau một đêm dường như càng thêm thâm trầm, Yeojoo lặng lẽ vẫn luôn ở bên cạnh an ủi anh ấy.

Minji đến sân bay đón Wonho rồi cả hai cùng tới tham dự lễ tang. Vì việc bất ngờ này mà Wonho gặp không ít rắc rối, trước đó thời gian nói chuyện của hai người phần lớn đều là tranh thủ khi Wonho đang làm việc dở, để có thể trở về đại diện gia đình tham dự lễ tang này, Wonho gần như đã thức trắng hai ngày trước. Thời gian ngắn ngủi trên xe, Minji nhìn đồng hồ nhẩm tính thời gian rồi kéo rèm cửa xuống, tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên "Anh ngủ một lát đi, khi nào gần tới nơi em sẽ gọi"

Wonho cảm kích nắm tay em rồi ngả người sang một bên tranh thủ ngủ. Trong những ngày hỗn loạn này có Minji ở bên khiến Wonho yên tâm không ít, thực sự gặp được em nhìn thấy em khiến anh cảm nhận được chút yên bình.

Đường từ sân bay đến đám tang không xa lắm. Vì là người quen nên xe của Minji đi trực tiếp vào gần cổng nghĩa trang mới dừng lại. Đám tang tổ chức long trọng ở một nhà tang lễ nơi trung tâm thành phố hai ngày qua thu hút không ít người ồn ào, tuy nhiên ai cũng hiểu người đã khuất cần được tôn trọng, lúc này ở nghĩa trang không còn bóng dáng phóng viên và ánh đèn flash, những kẻ dựa hơi cũng biết điều lui bước, tới nơi này chỉ còn những người thân thuộc và người thực lòng tới tiễn đưa.

Trời mùa đông giá rét không có tuyết rơi lại có mưa nhỏ, mưa mờ mịt lạnh lẽo càng khiến không khí trở nên tang thương. Hôm nay nằm xuống không chỉ là một vị phu nhân, mà còn là cả một đế chế kinh tế, mất đi người đứng đầu ổn định cho tình hình lúc này, tương lai phía trước biến động thế nào chẳng ai dám đoán định.

Minji nhìn bức di ảnh trắng đen trên bia đá, lòng có chút cảm khái. Người trên ảnh đã từng là người phụ nữ quyền lực và kiêu kỳ bậc nhất, tất thảy những kẻ khác dù không bằng lòng, đứng trước mặt bà cũng chỉ có thể cúi đầu im lặng, trừ Namjoo, trừ cô bé Yeojoo – những người trẻ không mang danh lợi không bị địa vị xã hội trói buộc mà thôi.

Gió trên núi thực sự rất lạnh, vì đi xe tới nghĩa trang nên cả hai đều không mang theo quá nhiều đồ, lúc này mới cảm thấy rét. Wonho theo thói quen rút thuốc từ trong túi ra định châm thuốc, lúc gặp được ánh mắt bất ngờ của Minji mới chợt sững lại. Minji không biết anh hút thuốc, em vẫn luôn rất ghét những người hút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net