Chap 4: Đi học trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khônnggggg!!!! Mình muộn mất"

Sáng. Trên con đường đến trường, một cô gái đang chạy hối hả để kịp giờ vào lớp. Miệng còn nhai miếng bánh mì nướng, mái tóc vẫn còn hơi rối do chưa chải kĩ, đôi chân thì hoạt động hết công sức để đến trường kịp giờ. Chả giống dáng vẻ của 1 cô gái chút nào!

Chả là sáng nay đồng hồ báo thức bị hỏng (Au: Chị chắc chứ?-.-) Ừ thì lỡ tay quăng vào tường thôi! Lúc đó vẫn còn sớm mà chừng 6h chứ mấy. Ngủ thêm tí cũng có sao. Ai ngờ lúc thức dậy thì kim đồng hồ đã chỉ đến số 11. Mới thức đã gặp ngay vẻ mặt sát khí của bố thế là bị chửi một trận tanh bành. Chưa hết, trường Zodiac rất nghiêm, hễ ai đi trễ là sẽ nhận hình phạt khắt khe và đương nhiên sẽ bị trừ hạnh kiểm. Mà trước đó phải nhận một bài 'thánh ca' của ban kỉ luật- những người chuyên bắt các 'tòng phạm' đi trễ. Hôm qua, Xử mới nhắc nhở cô thì hôm nay cô đã phạm tội. Má nó! Mới sáng mà nhọ nồi thế này.

"Sư Tử" Đang chạy thì nghe tiếng ai gọi tên, cô vô thức quay lại thì lại gặp gỡ được Bạch Dương- lớp trưởng uy quyền của cái lớp cá biệt mà cô đang theo học

"Cậu gọi tớ á?" Sư Tử thắc mắc

"Chứ ai?"

"Đi học trễ?" Cậu hỏi

"Có thể nói là vậy"

"Theo tôi"

Lời nói cộc lốc lại xen chút lạnh lùng nhưng chẳng hiểu sao Sư lại cảm nhận được cậu bạn này không có gì là xấu xa dù bề ngoài hơi khó gần

Ớ? Mà sao giờ này cậu ta còn ở đây? Nếu vậy cậu ấy cũng đi trễ à? Sao mà trông thảnh thơi thế? :v Không lẽ đây là tác phong đi trễ của lớp 11F? Mà nãy giờ hình như mình cũng không chạy nữa thì phải.

"Cậu cũng đi trễ sao?" Sư Tử lấy hết can đảm để hỏi tảng băng kia

"Ừ"

"Cậu không sợ bị phạt à?" Cô thắc mắc

Môi khẽ hếch lên theo hình bán nguyệt, cậu cười. Đẹp. Thật sự rất đẹp.

"Phạt? Cậu nghĩ tôi là ai?" Nực cười. Lớp trưởng lớp 11F như cậu mà sợ bị phạt sao? Kiếp sau cũng chẳng có. Xem ra...phải dạy cho cô bạn mới này biết thế nào là thành viên của lớp cá biệt rồi.

"Cậu là Bạch Dương-lớp trưởng 10F" Sư Tử ngây thơ trả lời cừu. Mặt lộ vẻ tất nhiên.

Má nó! Cô ta có bị ngốc không vậy? Ý mình đâu phải thế-.-

Đột nhiên Bạch Dương vội nắm cổ tay Sư Tử chạy đi. Tốc độ khiến người khác phải kinh ngạc. Cậu ta là vận động viên Olympic chắc? Ăn gì mà nhanh dữ vậy. Làm Sư Tử chạy theo muốn đuối, tưởng chừng muốn xỉu tới nơi.

"Cậu ăn gì nhanh dữ rứa?"

"Cơm ngày 3 bữa. Với những đứa lùn như cậu thì nhớ uống thêm sữa vào"

"..."

Dám chê bà lùn, bà ghim-.-

"Tới rồi" Cậu ta dừng lại đột ngột khiến Sư Tử mất đà ngã về phía trước may mà phanh kịp.

"Hộc hộc...cuối...cùng cũng tới" Sư Tử sau khi dừng thì liên tục thở dốc, mồ hôi chảy ra đầm đìa.

Mà giờ mới để ý đây là cổng sau của trường Zodiac. Bức tường cao lớn ngay lập tức đập vào mắt Sư Tử.

"Giờ sao?" Thắc mắc tại sao Bạch Dương lại đưa mình tới đây.

"Tương lèo chứ sao. Bộ muốn đi cổng trước để cho lũ kia bắt à"

"Nhưng tường cao thế này, tương lèo sao nổi"

"Không nổi cũng phải nổi. Cách duy nhất vào lớp mà không bị phạt là đây"

Nói rồi với thân hình cao lớn, Bạch Dương chẳng mấy chốc đã qua được bên kia bức tường vô cùng dễ dàng.

"Cậu trèo qua đi, cẩn thận kẻo bị phát hiện đấy" Bạch Dương nói vọng qua, âm lượng vừa đủ cho Sư Tử nghe thấy.

Sư Tử bắt đầu nhiệm vụ. Bộ dạng vô cùng chật vật. Vật vã lắm Sư Tử mới có thể trèo lên đến phần trên của bức tường. Chân cô bây giờ thì loay hoay kiếm tìm thứ gì đó đặt chân để hạ xuống đất. Bỗng, có một lực mạnh đẩy Sư Tử xuống đất. Giây phút tưởng chừng như sắp chết thì may mắn thay cô đã 'rơi' trên người của một ai đó.

Vì sao cô biết ? Thứ nhất, vì nó không đau. Thứ hai, trong ngôn tình hay có cảnh này lắm, cái cảnh nữ chính 'vô tình' rơi trên người nam chính í. Mà đây là đời thực nên chắc không phải 'cậu ấy' đâu ha. Cùng lắm chắc chỉ là Bạch Dương thôi.

"Xuống chưa?" Giọng nói trầm của cậu ấy vang lên. Như thức tỉnh ai đó khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Á á á" Sư Tử hét lớn. Vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên người Crush thì ai mà tin cho nổi. Cái tình huống này không phải trong ngôn tình thôi sao? Thế quái nào lại xuất hiện ở đây vậy? Mà tên Bạch Dương kia biến đâu rồi?

Chợt, một chất giọng từ trên thành tường vọng xuống.

"Chào. Lại gặp nhau nữa rồi, Sư Tử"

"Ma Kết?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net