chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này hai dậy dậy. Hôm nay nó dậy sớm liền chạy qua phòng của N.Anh

-................

-Hai dậy đi chở em đi học sớm. Nó kiên nhẫn

-................

-HAIIIIIIIIIII CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO. Nó kê sát tai của N.Anh mà la

-Cái gì mà sáng sớm lại la làng vậy??? N.Anh mắt nhắm mắt mở hỏi nó

-Hai còn hỏi hả kiu muốn rát cổ luôn mà giờ mới dậy

-................Không đủ kiên nhẫn để nghe một đứa hay nói chuyện dài dòng như nó nhất là khi đối với một con heo lười No.1 như N.Anh => Cậu lại lăn ra ngủ tiếp

-Hai à ba mẹ về rồi kìa. Nó nói nhỏ

-Hả??? Cái gì??? Chết rồi. N.Anh nói rồi phóng vào làm vscn mà không biết có một con tâm thần đang lăn ra giường cười nhưng không dám cười lớn vì sợ bị bắt quả tang.....ngủ nướng ><

Nếu như ngày thường thì N.Anh có thể làm vscn đến một tiếng đồng hồ (hơi quá) nhưng hôm nay hình như trời có bão lớn nên N.Anh làm trong vòng 1 phút 30 giây (lại quá) rồi vọt lẹ ra ngoài

-Ơ hai............???Thấy N.Anh vừa bước ra thì nó định gọi lại nhưng không kịp vì N.Anh đang chạy với tốc độ ánh sáng


-Chào ba mẹ con................?????????? - TRẦN BẢO BẢO XUỐNG ĐÂY MAU......N.Anh vừa xuống nhà cứ tưởng nó nói thật định làm "con ngoan trò giở" í lộn "con ngoan trò giỏi" nhưng ai ngờ vừa xuống tới thì cậu mới biết mình bị chơi một vố bởi đứa em gái "yêu quí" của mình

-Chào hai...Oa hôm nay hai đẹp hơn mọi ngày nhỉ??? Nó cố gắng hết mức để nịnh N.Anh

-Thôi khỏi cám ơn tui biết tui đẹp đó giờ rồi (Ặc...ặc...)

-Hìhì đúng rồi đúng rồi hai đẹp nhất đẹp hồi đó giờ luôn í. Nó vẫn cố gắng để "dập lửa" cho N.Anh

-Em thôi đi hết chuyện nói rồi hả??? Được rồi đi bộ tới trường đi. N.Anh nói xong ra lấy xe chạy đi luôn

-Ơ hai vậy xe đâu em đi. Nó ngơ ngác

-Huhuhu đồ ác độc không biết thương người là gì cả bỏ mình đi bộ như vậy hả??? Nhớ đó em sẽ trả thù. Nó vừa đi bộ vừa chửi rủa N.Anh

Ting...ting...ting...

-Đi không cho giang nè???? G.Huy từ đâu chạy tới bóp kèn làm nó giật mình

-Anh là ai vậy??? ( Công nhận chị này trí nhớ "tốt" dễ sợ luôn í) Nó ngây thơ hỏi làm cho G.Huy vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ

-Cô không nhớ gì hả??? G.Huy hỏi lại để xác định lại câu nói mình vừa nghe

-Nhớ gì là nhớ gì???

-Tối hôm qua

-Tối hôm qua hả??...............À nhớ rồi cái đồ chết tiệt anh còn dám đưa cái mặt anh tới trước mặt tui hả??? Còn lâu tui mới lên xe của anh nhá. Nó nói rồi định bước đi thì nhìn lên cái đồng hồ trên tay

-Được cô không đi thì tôi đi làm ơn mắc oán à

-Chết....6 giờ 30 rồi mình hẹn P.Ly 6 giờ 30 mà. Nó nhớ lại cuộc hẹn trong khi đó G.Huy vừa mới định chạy xe đi thì

-Khoan đã.Nó gọi lại

-Gì nữa đây ????

-Giờ đổi ý rồi tui nể mặc anh tui mới đi đó. Nó sợ mất sỉ diện nên kiếm cái cớ rồi leo lên xe luôn

-Thôi vậy khỏi cần nể mặt tui cô xuống đi bộ đi. G.Huy giận lẫy

-Thôi mààà chạy đi trễ rồi. Nó năn nỉ

-Hả??? Trễ??? À thì ra có người sợ trễ học.....cô cũng sợ trễ học nữa hả??? G.Huy chọc quê nó

-Bây giờ anh có chạy hay không hả???? Nó nhéo tay G.Huy

-A....A chạy chạy đi nhờ mà còn làm dữ nữa. G.Huy cằn nhằn xong rồi cũng chạy xe đi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

-Bảo Bảo làm gì mà lâu dữ vậy trời??? P.Ly đứng trước cổng trường chờ nó

-Ủa bạn là......Phương....Phương gì ta????( Xin lỗi trí nhớ của N.Anh nhà ta dạo này hơi kém do có đứa em hại não quá ><) N.Anh cố nhớ ra

-Mình tên P.Ly. P.Ly nhắc nhở

-À nhớ rồi...hìhì

-Bảo Bảo đâu??? P.Ly hỏi

-Không biết chắc giờ nó đang đi bộ muốn gãi chân rồi. N.Anh vừa nghe P.Ly hỏi thì đắc ý vì nhớ tới nó đang đi bộ

-Hả??? Sao lại đi bộ??? P.Ly ngạc nhiên khi thấy nó không đi cùng N.Anh mà lại đi bộ

-Thì tại............

-Tại mình không thích đi chung với đồ độc ác như anh ta...xía. Nó từ đâu xuất hiện đứng sau lưng N.Anh

-Ủa sao N.Anh vừa nói bạn đi bộ??? P.Ly ngạc nhiên lần 2

-Hahaha tui mà đi bộ hả??? đừng có mơ. Nó nói mà liếc qua N.Anh

-G.Huy sao cậu lại chở nó đi chi vậy??? N.Anh quay qua G.Huy

-Hả ai biết tại tui tưởng cô ta là em cậu mà. G.Huy ngây thơ nói

-Em cái gì mà em hả??? N.Anh bực mình

-........????????????? N.Anh nói thì trừ nó ra chẳng ai biết cái gì cả

-Hey mấy cậu làm gì ở đây mà vui vậy?? Hắn đi lại

-Nè anh có thấy ở đây vui chỗ nào không??? Nó mắng hắn làm hắn i

-Có chuyện gì vậy Bảo Bảo. G.Như lại hỏi nó

-Không có chuyện gì đâu thôi mình đi đi Ly. Nó nắm tay P.Ly kéo đi

-Khoan đã cô làm rơi cái này trên xe nè. G.Huy vừa gọi nó lại vừa giơ cái vòng cung hoàng đạo len là cung.....Bảo Bình

-Minh Phong mình đi về lớp thôi. G.Như kéo hắn đi

-............Hắn không nói gì chỉ đi theo G.Như nên không nhìn thấy......cái vòng

-Cám ơn nha. Nó nói rồi đi luôn

-Hai người có phải là anh em không vậy hả???? G.Huy quay lại hỏi N.Anh

-Tới cả tui còn không biết đây nói gì cậu. N.Anh cũng chẳng biết nói gì trước thái độ của nó đồng thời cậu nhớ lại bữa cơm trưa nay

-À đúng rồi nhớ là trưa nay tui tới nhà cậu đó làm món gì cho ngon vào nha...kakaka. G.Huy nhắc tới ăn là mắc sáng rỡ

-Giờ tui cũng đang lo nè hồi sáng không ăn sáng không biết trưa có được ăn không nữa. N.Anh buồn rầu nói

-Hả??? vậy cũng rũ tui qua là sao muốn có người nhịn đói chung hả????

-Hên xui tùy vào tâm trạng của đứa em "bảo bối" của tui đó bây giờ nó đảo lộn tình thế rồi

-Haiz anh em cậu cũng thiệt tình tui bó chân với hai người luôn rồi. G.Huy nói rồi đi vào lớp N.Anh cũng đi theo

Rồi mấy tiết học trôi qua cũng không có gì đặc biệt chỉ có lúc G.Huy vào thì cái lớp của loạn lên còn hơn lúc hắn vào nữa vì lớp nó được biết G.Huy vẫn còn đang "F.A"' (G.Huy ngồi với Thục Đoan), nó và N.Anh cũng không nói chuyện luôn

 "Còn Thục Đoan là ai từ từ sẽ biết ^^

RENG....RENG....RENG....

-Bảo Bảo chờ hai nữa. N.Anh đuổi theo nó khi thấy nó chuẩn bị xách cặp ra về

-..................

-Bảo Bảo anh chở em về ha?????

-.................

-Bảo Bảo em làm cái gì vậy????

-............

-Bảo Bảo giờ em muốn gì nói đi. N.Anh hết kiên nhẫn

-Thiệt hông????hai thất hứa không hà

-Thiệt giờ em nói đi

-Vậy hai dẫn em đi khu vui chơi đi. Nó hí hửng

-Hả??? khu...khu...vui chơi. N.Anh lắp bắp

( Chú thích: N.Anh rất sợ đi vào khu vui chơi nhất là đi với nó vì lúc trước nó và cậu vào nhà ma lúc đó nó được 14t lại rất nghịch ngợm nó giả làm ma bóp cổ N.Anh nên cậu tưởng có ma thiệt nên từ đó cậu không dám vào nhà ma hay là khu vui chơi nữa 'Con trai cũng sợ ma nữa ><' )

-Được hay không???? Nó làm mặt nghiêm trọng

-Ừ thì được nhưng không được vào nhà ma. N.Anh ra điều kiện

-Ok....

Nó và N.Anh nói rồi lấy xe chạy về luôn

-Hai anh em nhà họ bị gì vậy???? G.Huy quay qua khi thấy nó và N.Anh lúc thì giận lúc thì cười nói vui vẻ

-Nếu biết tui là bạn của cậu đấy. Hắn nói rồi đi luôn

-Này vậy cậu biết hả cậu đang là bạn tui mà. G.Huy đuổi theo

-Tùy cậu đồ não phẳng

-Này bộ cậu thấy não tui rồi hả???? G.Huy hỏi lại một cách ngây thơ

-Không tui chưa thấy bởi vì tui nghĩ cậu không có não

-Hả??? Cậu nói cái gì hả??? Ai không có não biết đâu não của tui còn lớn hơn não của cậu nữa đấy

-Ai biết được thế nào???

-À mà cậu có biết hai anh em họ tại sao lại như vậy không. G.Huy lại hỏi hắn

-Này mấy cậu nói chuyện gì vậy??? G.Như từ đâu chạy lại liền nắm lấy tay của hắn

-À cũng không có gì chỉ bàn về hai anh em quái đản nhà họ thôi. G.Huy nói rồi chỉ tay về phía nó và cậu

-Bàn về cái gì nói em nghe với. G.Như

-Hìhì cậu cứ hỏi chồng tương lai của cậu đi......Mà này bằng tuổi cả mà kêu bình thường đi anh anh em em quài ghê chết đi được cái đó thì chỉ được nói với cậu ta thôi. G.Huy nhắc nhở

-Không được kiu thì thôi làm gì ghê vậy??? G.Như trề môi rồi quay qua hắn -Anh Phong có...............

-Thôi tui đi trước đây có gì chiều gặp. Hắn không để G.Như nói hết câu thì quay qua nói với G.Huy rồi đi về

-Ừ cậu về đi có gì chiều gặp tại nhà của N.Anh nha

-Ok. Hắn leo lên xe rồi G.Như cũng lật đật lên theo

(Vậy cũng chở nữa vậy là hắn còn có lương tâm hơn N.Anh nhiều ><)

-Haiz........ai nói thoát F.A khỏe đâu chứ thà F.A như vậy còn khỏe hơn cái gương trước mắt. G.Huy nhìn về phía hắn đi khuất rồi lắc đầu

—————————————————————————————————————-

Tại nhà của nó và N.Anh.....................

N.Anh thì đang ngồi vắt chân trên ghế xem phim kiếm hiệp >< (ông chủ) còn nó thì..........đang ở trong bếp (người hầu) lâu lâu lại nghe những tiếng quen thuộc của những người mới vào bếp " Xoảng......Rầm....Cheng........." nhưng nó thì khác đây là lần thứ n nó vào bếp tay nghề của nó thì cũng được nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nó vào bếp là nhà bếp thiệt hại hơi bị 'nặng' nhưng vì sự nghiệp ăn uống cho nên đành hi sinh vậy....sau vụ này chắc phải ăn cơm tiệm hằng ngày quá...................

-Hai ơi lấy muối cho em. Tiếng nó gọi từ trong nhà bếp vọng ra phòng khách làm phá không khí thư giãn của N.Anh

-Ở trong đó cũng không lấy được hả???? N.Anh bực mình

-Hai lấy hay không vậy nhịn đi nha....Nó mới vừa định bỏ

-Được...được rồi từ từ..........N.Anh đành "lếch" xuống bếp

-Vậy mới ngoan muốn ăn thì phải lăn vào bếp chứ...hìhì.........

-Hay quá ha.....Chỉ một lần này thôi chắc anh không dám bắt em vào bếp nữa quá. N.Anh nói rồi đi ra phòng khách

............

-Hai lấy cho đường cho em

-................N.Anh còn chưa kịp ngồi xuống ghế

-Haiiiiiiiiiiiii

-Biết rồi cô nương

-......................

-Hai lấy nước mắm cho em

-........................

-Hai lấy bột ngọt

-....................

-Hai lấy tiêu..............

-..........................

..............................................

1h sau

Kíng.........Koong............Kíng.............Koong..........

-Cậu tới rồi hả??? Vào đi. N.Anh vát bộ mặt bơ phờ ra mở cửa cho G.Huy

-Này cậu bệnh hả???? G.Huy hỏi

-Không

-Vậy tại sao cậu mệt mỏi vậy??????

-Nếu cậu tới sớm một chút thì tui khỏe rồi

-Nói vậy là sao???? G.Huy không hiểu gì cả

-Hai uiiiiiiiiiiiiiiiii . Nó từ trong nhà nói vọng ra

-Hả????????? Cái gì nữa đây?????? N.Anh nghe nó gọi thì phát sợ luôn

-Không có gì hết.....Xong rồi nè

-Phù.........

-Hai anh em làm cái gì mà tui chẳng hiểu gì cả??? G.Huy nãy giờ nghe nó và cậu cứ nói qua nói lại chẳng hiểu gì cả

-Hứ anh em tui nói cậu hiểu làm gì đồ nhiều chuyện. Nó chửi G.Huy xong rồi đi vô trong luôn.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net