C13:Cô Là Tam Hoàng Đời Thứ XIV??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô trở về khách sạn,Dylan đã đợi sẵn cô ở cửa ra vào khách sạn,giờ này cũng đã là giờ ăn tối,nên hắn liền dẫn cô đi ăn
"Em nghe nói Tả Ưng Vương từ Italy về đây với chị"
"Ừ,nhưng hắn phải đi ký hợp đồng quay về Italy rồi"

Đi ăn tối,không ngờ sẽ ngồi cạnh bàn của Diệu Nhi và Hắc Viêm Triệt,suốt bữa ăn cũng chỉ làm lơ bọn họ
Dylan là con trai của mafia Italy,không phải ai cũng biết,điều này chính là để bảo vệ cho sự an toàn của hắn

"Chị,Diêm Minh gần đấy thế nào rồi??"
"Vẫn béo tốt"

Đến sáng hôm sau,Dylan không thấy cô đâu,cũng biết rằng cô sẽ đi giải quyết một vài việc ở Tam Hoàng.
Tối đến,Chu Diệp lái xe đi dạo phố,ngồi trong xe còn có Đông Tưởng Hạo,Dylan,Từ Vy và Từ Uyển.
Tập đoàn nhà bọn họ có chi nhánh bên này,đương nhiên có xe đi không có gì là quá khó

"Chị,có chuyện gì sao??"
"....."
"Sao??được được,Em biết rồi"
Dylan cúp máy,gấp rút nói với Chu Diệp
"Diệp,tới Tam Hoàng đi,nhanh lên"
"Cậu tới Tam Hoàng làm gì??dù sao đây cũng là xe của hội trưởng,không phải của tôi"
"Lái tới Tam Hoàng"Đông Tưởng Hạo cho phép,Chu Diệp mới quay đầu xe lái đi

.....

Tam Hoàng được xây theo kiểu lâu đài Nhật ngày xưa,mang một màu trắng thanh nhã,nhưng ai cũng biết,bên trong đấy không biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng.Tam Hoàng nằm trên một đồi núi cách khỏi thành phố,bao xung quanh là cánh rừng lớn rậm rạp.
Vừa tiến vào trong sân lớn của Tam Hoàng,Đông Tưởng Hạo và mấy người đều thấy có rất nhiều người áo đen trang bị súng,canh cẩn nghiêm mật,nếu không phải Dylan có quan hệ nào đấy với Tam Hoàng,thì e rằng chưa vào được lối đi,thì bọn họ đều đã trở thành ma rồi

Dylan mở cửa bước xuống xe,lao thẳng vào bên trong
Đông Tưởng Hạo và mọi người xuống xe,bọn họ từng đối diện với không ít mafia,nhưng đấy chỉ là tép riu,còn trước mặt,chính là Tam Hoàng,khiến bọn họ đương nhiên phải cẩn thận mà chú ý

Vừa bước vào căn phòng lớn,liền thấy cô ngồi tại bàn kiểu nhật,sắc mặt trắng bệch,cái tay trái có một vết thương dài do kiếm tạo ra,máu vẫn đang chảy không ngừng,thấm vào bộ đồ trên người cô,bên cạnh là bác sĩ nữ đang giúp cô cầm máu,Dylan và cô đang to nhỏ chuyện gì đấy.
Nếu là người con gái khác trong vết thương lớn như vậy,thì e rằng đã ngất đi,nếu còn tỉnh thì sẽ là hét vì đau đớn,nhưng cô ta lại có thể một mặt thản nhiên

Cô thấy bốn người họ đứng cửa,thì hơi nhăn nhăn đôi mày
"Bọn họ ở đây làm gì??"
"Lúc chị gọi em đang đi chung với họ"
"Heri,lấy trà mời khách"
Heri gật đầu lui đi,thực ra Heri luôn theo sát cô,nhưng sau bữa tiệc tại Huyết gia,Tam Hoàng có chuyện nên mới để Heri về đây giải quyết
"Các người đứng đấy làm gì,mau lại đây ngồi xuống"Cô nheo mắt cười nhìn,Đông Tưởng Hạo liền tiến lên trước,tự nhiên ngồi xuống chỗ cạnh cô,ba người cũng tiến tới ngồi xuống

"Chị nói em cẩn thận,không phải chính chị cũng phải cẩn thận sao??"
"Cậu không nhìn lại thực lực của mình sao??chị bị đánh lén nên mới vậy,còn cậu mà bị đánh lén,chắc đã bỏ mạng rồi"

Cô liếc Dylan một cái,tỏ rõ khinh bỉ,Hắn cũng chỉ có thể thở dài
Nữ bác sĩ băng bó xong cho cô rồi mới nói
"Đại nhân,ngài nên cẩn thận trong việc sử dụng tay trái,hạn chế cầm đồ nặng,không nên để vết thương đụng chạm nước,nói chung vẫn là nên ít vận động bằng cánh tay đang bị thương này"
"Đã biết"
"Đại nhân??"Chu Diệp nhíu mày không hiểu
"À...đừng quan tâm"cô khẽ cười

"Đại nhân,người bắt được về rồi"người áo đen đi vào,cúi người cẩn trọng
"Bắt về đầy đủ chứ??"
"Dạ vâng"
Cô chống bàn đứng dậy,bước chân tới lấy một trong năm thanh kiếm đặt trên kệ,rút kiếm ra khỏi vỏ.
Thanh kiếm mang một màu đen nhám,nhìn tưởng như không thể cắt được một thứ gì,nhưng nó có thể chém đứt được sắt trong một lần chém xuống

Cô bước ra sân,nhìn cả một đám người quỳ trên đất,người dính không ít máu,mặt bị đánh thâm tím,hai tay bị trói sau lưng
Cô nhìn tới một người,đi tới ngồi quỳ một chân xuống,nhẹ giọng hỏi
"Là ai sai các người phục kích ta??"
"Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao???mơ đi"

Cô đứng dậy,kiếm trong tay không chút lưu tinh chém xuống,cắt lìa đầu của gã,máu đỏ bắn khắp nơi,thậm chí bắn lên khuôn mặt của cô

A!!!

Từ Uyển sợ hãi đến mềm nhũn người,ngã vào người Từ Vy.
"Nếu nghe lời sớm,hắn sẽ không có kết cục như vậy,vậy còn các ngươi??sống hay chết đều là do các ngươi quyết định"
Từng người không nói,đầu đều bị chém xuống,máu của bọn họ nhiễm đỏ đồ trắng của cô

"Tôi...tôi nói...."một gã nhìn tới chỉ còn lại mình và ba kẻ khác thì run rẩy lớn tiếng nói
"Nói đi"
"Là Tam Ca của Hổ Diệu,hắn sai chúng tôi đi giết cô"
"Lý do"
"Tam Ca biết cô là Tam Hoàng đời thứ mười bốn,bởi vì hắn đã cài người vào đây từ vài tháng trước"
Đông Tưởng Hạo cùng đám người hít một ngụm khí lạnh
Cô ta là Tam Hoàng đời thứ XIV,tuổi chỉ mới hai mươi mốt,ai có thể tin được chứ??

Một người con gái mang vẻ đẹp thiên thần,nhưng tâm hồn lại chính là một con ác quỷ máu lạnh của Tam Hoàng,thật đáng sợ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net