Chương 18 : Một phần của kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể em là người đầu tiên nhưng không phải người cuối cùng"

Nằm dài trên chiếc giường cỡ lớn của mình, Jiyeon vẫn còn chưa hết buồn phiền về chuyện vừa xảy ra. Im Jae Bum - anh thật sự đã trở về còn xuất hiện trước mắt cô với dáng vẻ trưởng thành hơn một chút. Anh vẫn là bạch mã hoàng tử trong mắt các cô gái, vẻ ngoài của anh vẫn khiến người người phải ghen tị thế nhưng nếu là ngày xưa anh sẽ luôn đi cùng với một mỹ nhân tuyệt sắc thì giờ đây anh chỉ có một mình. Gặp lại anh khiến cô nhớ đến lần đầu gặp anh lúc đó là buổi chiều cô đang dạo chơi quanh nhà thì thấy một chàng trai đứng sau sân vườn ngắm nhìn căn biệt thự to lớn của Park gia với một khuôn mặt vô cảm.
    "Anh là ai thế ? Sao lại đứng ở đây ?"
   " ......"
   "Này anh có nghe tôi hỏi không ?"
  " ....."
  " Cái tên điên này anh bị điếc à hay bị câm sao không trả lời tôi !!"
Chàng trai đó vẫn im lặng quay lưng bước đi, với tính cách của Jiyeon cô tuyệt đối sẽ không để ai dám phớt lờ mình "toàn mạng" nên cô quyết định chạy theo anh. Suốt dọc đường cô vẫn cứ chửi rủa đủ kiểu thậm chí còn đánh anh mấy cái vậy mà anh vẫn im lặng đi tiếp. Đến trước cửa một căn nhà nhỏ tuy có hơi đơn sơ nhưng vô cùng ấm áp, anh dừng bước định mở cổng đi vào thì bị Jiyeon giơ tay ra chặn :
   "Anh đứng lại cho tôi"
   "Cô không nên đi theo tôi"
   "Hóa ra anh biết nói tôi còn tưởng anh bị câm rồi cơ" - Jiyeon nhếch môi
   "Cô nhiều chuyện thật"
   "Cái gì ? Tôi nhiều chuyện ? Rõ ràng là anh đứng ở sân sau nhà tôi ngó nghiêng, hành vi như kẻ ăn trộm đã vậy còn lơ luôn cả lời tôi nói. Anh đúng là ĐỒ  ĐIÊN" - cô gằn rõ 3 chữ cuối

Tiếng đập cửa dưới nhà đã kéo cô về với hiện thực, cô vội chạy xuống nhà xem thì thấy tất cả mọi người đều đang ở đây : cha cô, mẹ cô, Jieun và cả mẹ của Jieun nhưng lại không thấy những người giúp việc hay vệ sĩ đâu cả. Linh cảm có chuyện xấu đã xảy ra cô đến gần mẹ mình phu nhân Tae Hee hỏi nhỏ :
    "Có chuyện gì vậy mẹ ?"
    "........"
    "Jiyeon, con lên lầu đi" - cha cô nhăn mặt
    "Dạ ?" - cô nhìn không hiểu
    "Lên đi con khóa cửa vào" - bà Tae Hee nước mắt sắp chảy ra
    "Vâng ạ" - thấy sắc mặt mẹ không tốt cô cũng không tiện hỏi nhiều đành đi lên lầu.
-------------
Xin lỗi các bạn nha máy tính sửa hơi lâu một chút :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC