Chương 19 : Một phần của kí ức (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến trước cửa phòng cô lại trở ra cố lắng nghe cuộc nói chuyện của 4 người kia trước giờ cô rất nghe lời chưa bao giờ làm trái ý cha mẹ nhưng lần này cô đã làm khác.
     "Bà Tae Hee tôi biết bà không thể chấp nhận chuyện này nhưng đó là sự thật ....... lão gia ông nói gì đi chứ" - mẹ Jieun lên tiếng
      "Tae Hee, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn ......." - Park lão nói
      "Ngoài ý muốn ? Vậy ông có nghĩ cho cảm nhận của Jiyeon không ? Ông có nghĩ con gái chúng ta sẽ suy sụp như thế nào không ?" - Phu nhân Tae Hee nổi tiếng là một người phụ nữ giỏi giang dù ở bất kì hoàn cảnh nào bà vẫn vô cùng bình tĩnh kể cả ngay lúc này bà có tức giận, đau buồn đến mức nào bà vẫn biểu diễn một gương mặt đoan trang phúc hậu có uy nghiêm của một vị phu nhân cao quý.
       "Ta thật xin lỗi" - Park lão gia ngồi trên chiếc ghế sofa đan hai tay vào nhau mặt mày nghiêm nghị.
       "Đáng lẽ ra từ đầu không nên sinh ra đứa con hoang này nếu không hôm nay đâu có chuyện khó xử này xảy ra" - Phu nhân Tae Hee liếc nhìn Jieun mỉa mai.
       "Con hoang ? Tôi nói cho bà biết Jieun là con của Park lão và tôi không phải con hoang mà nó mang trong mình dòng máu của Park gia !"

       "Mẹ đừng như vậy mà" - Jieun kéo tay mẹ mình
Lúc này trên cầu thang Jiyeon đang vô cùng hoảng loạn "Jieun là con của cha sao ?" ........
        "Bà cũng mưu mô thật đấy cố tình sinh ra đứa con này để nó tiếp cận Jiyeon rồi bây giờ còn đòi lấy cái danh tiểu thư của Park gia ? Đúng là loại rẻ tiền." - Phu nhân Tae Hee dừng lại cười rồi tiếp tục - "Park lão gia ông nên giải quyết việc này ổn thỏa đi nếu không Park gia rồi cũng sẽ sụp đổ thôi" - nói rồi bà đi thẳng vào trong phòng.
         "Lão gia ông xem kìa bà ta ......." - mẹ của Jieun tức giận
         "Đủ rồi mau im đi ! Bà không có tư cách gọi vợ tôi như thế ! Hãy nhớ bà mãi mãi chỉ là ô sin trong cái nhà này và cô ta (ông chỉ vào Jieun) mãi chỉ là một đứa con hoang !" - Ông cũng đi vào phòng nghỉ
         "Ông .... ông .." - mẹ Jieun lúc này đã khóc thành tiếng
         "Mẹ đừng làm ồn nữa mau về nghỉ thôi ! Rồi sẽ có một ngày căn nhà này là của chúng ta ! Con gái sẽ không làm mẹ thất vọng !" - Jieun dìu mẹ bước đi.
Mọi người đã đi hết chỉ còn lại một cô gái đang khụy xuống dựa vào tường che miệng đôi mắt sưng lên vì khóc. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ có duy nhất một người bạn là Jieun vậy mà cô ấy là chị em cùng cha khác mẹ của cô còn cố gắng tiếp cận cô để chiếm tài sản của cha cô. Nỗi đau này thật sự quá lớn !
-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net