Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng trọ hơi bừa bộn. Chỗ sách này chưa được dọn dẹp, sàn nhà đầy vụn bánh, bàn học thì lại banh tành.

"Như một mớ hỗn độn..."

"AI ĐÓ?!"

Một cô gái liền chạy ngay ra khỏi phòng tắm. Tôi nhìn với một vẻ chán nản, ra là cô gái này.
Từ trên xuống dưới người cô lôi thôi, mặc độc cho mình một bồ đồ ngủ, tóc tai thì bù xù, tay cầm một bịch bánh nhàu nát. Nhận thấy vẻ mặt của tôi, cô ấy liền thay đổi tư thế, sửa soạn lại đầu tóc và quần áo. Cô nhìn tôi với một nụ cười gượng gạo:
"Xin chào! Mình không nghĩ là mình sẽ có bạn cùng phòng. Xin lỗi vì cậu phải nhìn thấy thảm họa này."
Một lần nữa, cô ấy đưa cho tôi một ánh mắt hối lỗi. Để đổi đề tài, cô ấy buông lời mở trước:
"Ừm, mình tên là Jade Cooper."
"Evelynn Miller"
"Rất vui được gặp cậu!"

Tôi gật đầu rồi đi qua phòng bên cạnh. Không phải là tôi thô lỗ gì đâu chỉ là hôm nay là một ngày mệt mỏi, tôi không muốn lãng phí năng lượng của mình. Sẽ dự định đi tham quan quanh khu vực này nhưng chắc không được rồi, tôi sẽ phải làm vào một dịp khác. Các thần kinh của tôi đang căng thẳng, chúng cần được thả lỏng.Vì vậy, tôi đã ngủ thiếp đi khi vừa đặt người lên giường.

...

Có một tia nắng nhè nhẹ chiếu vào mặt tôi. Nó không đến nỗi chói lắm nhưng cũng làm tôi thức giấc. Một buổi sáng ảm đạm. Tôi hơi mệt một tí nhưng đã khỏe hơn rất nhiều. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng căn phòng tôi đang ở cũng không đến nỗi tệ. Một căn phòng khá vuông vức, chiếc giường nhỏ được đặt ở bên phải cạnh cửa sổ. Dưới cửa sổ có một cái bàn học nhỏ, khá đáng yêu.
Gần cạnh bàn học là một cái tủ màu gỗ ván đã phai màu. Căn phòng đem lại cho tôi một cảm giác dễ chịu, đưa tôi theo xu hướng của giản dị. Cũng vì xu hướng đó mà hôm nay tôi cũng mặc cho mình một bộ đồ giản dị đi đến đại học Yale. Tôi mặc cho mình một chiếc áo sọc ca-rô màu xanh lá và một quần jean xanh nhạt. Tóc tôi được cột theo kiểu đuôi ngựa. Vác balo trên vai đã được đặt dựa bàn học.
T

ôi rón rén đi ra ngoài. Thật là bực mình, Jade vẫn chưa dọn dẹp. Vẫn còn vụn bánh mì trên sàn.

Tôi cau mày rồi bước nhanh ra cửa. Tôi phải đặt chân mình xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng. Nhưng nó cứ kêu cọt kẹt mãi làm tôi cũng phát chán nên tôi đi một hồi xuống dưới.

Tôi mở cửa và bước ra khỏi nhà.
Từ đấy đến đại học chỉ cách vài vài dặm không xa. Trời vẫn còn tờ mờ sáng nên đi bộ cũng không tốn thời gian. Tôi guồng chân đi đồng thời cũng đi tham quan khu vực cùng với tay cầm bản đồ
Tôi để ý quanh đây toàn là những ngôi nhà đẹp nhưng tại sao riêng chỗ trọ tôi thì nhìn hơi tàn. Nghi vấn vẫn là nghi vấn, không ai giải đáp cho thì vẫn là một câu hỏi. Tôi cứ đi thẳng rồi quẹo, quẹo rồi lại đi ngược. Nhìn bản đồ dễ dàng vậy mà đi thì hơi khó. Đúng là thực hành lúc nào cũng khó hơn lý thuyết. Sau một hồi tìm đường, cuối cùng đại học Yale cũng ở trước mắt tôi.
Đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng, nhìn qua hình ảnh thì đã thấy nó rộng rồi, ở thực tế lại thấy rộng gấp trăm lần so với trong hình.
Tôi liền chạy nhanh vào trường với một tâm trạng vui vẻ. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net