Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là ngày qua ngày thật nhanh. Mới chớp mắt một cái đã đến ngày này rồi. Tôi đang ngồi ở trong xe mẹ chở đến ga tàu lửa.
"Mẹ con mình chưa dành thời gian được bao lâu lại phải xa nhau như thế rồi"
"Mẹ à, thời gian là thứ quý báu. Mỗi khoảng thời gian hai mẹ con mình bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng nếu tính theo từng giây thì nó chính là những khoảnh khắc hai mẹ con mình ở bên nhau không bao giờ phai mờ theo những đơn vị giây ngắn ngủi đó. "
"Cũng phải, con đã chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa? Đầy đủ giấy tờ chứ? Mất công lại quay về nữa là mệt mẹ đây nhé"
"Haha mẹ cứ làm quá lên. Con đâu còn là còn nít nữa đâu mẹ"
Mẹ dừng xe và quay lại nhìn tôi một cách dò đoán. Tôi đã nói gì sai ư? Nhưng sau khi xem xét kĩ lưỡng gương mặt tôi, mẹ thở dài và nói:
"Ừ, con nói đúng, Eve. Con không còn là con nít nữa. Giờ con đã trở thành một cô gái xinh đẹp thế rồi mà, đã biết đảm trách cơ đấy."

Mẹ cười tươi roi rói. Trong lòng tôi dâng trào một cảm xúc khó tả. Giờ tôi đã là sinh viên đại học Yale. Tôi sẽ ở rất xa bố mẹ, chắc tôi sẽ nhớ họ nhiều lắm. Ai cũng vậy thôi, lớn lên sống xa nhà là chuyện thường tình nhưng nói lời tạm biệt lại là chuyện khác. Nếu không có mẹ gọi nãy giờ chắc tôi sẽ ngồi lì ở trong xe suốt mấy tiếng đồng hồ quá.

Hành lí đã đủ cả. Tôi sẵn sàng để bước sang một trang mới. Cuộc đời tôi sẽ phụ thuộc vào cái tôi trong ngày hôm nay. Tôi vẫy tay chào mẹ và mang những hành lí vào tàu. Từ Phoenix đến New Haven là 1 ngày, trong 1 ngày đó chắc tôi phải chuẩn bị tinh thần để gặp bạn mới, áp lực mới và nhiều thử thách khác. Tôi lên tàu và sắp xếp hành lí của mình đâu vào đó. Ngồi lên ghế và nhìn ra ngoài bậu cửa sổ. Thời tiết hôm nay thật là đẹp, chắc đây sẽ là lần cuối tôi thấy lại mẹ tôi, quê hương tôi. Không biết tự lúc nào, tôi vô thức thiếp đi.

...

Tuyệt thật, một ngày âm u ở New Haven. Giờ tôi đang lạnh phát cóng với cái 9°C chết tiệt này. Mặc không biết là bao nhiêu cái áo ấm mà vẫn lạnh. May mắn thay, tôi đã tìm được một cái chỗ trọ gần đây. Chắc cũng không xa lắm, bắt taxi là được. Tôi bắt được một taxi và ngồi ngay vào bên trong. Đặt tiền lên chỗ ghế ngồi:
"Đưa cháu đến đường Willow ạ."

Bác tài xế không nói gì và chạy ngay khi tôi dứt lời. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn điện cứ vụt qua rồi hiện, vụt qua rồi hiện. Rồi bỗng chốc mọi thứ dừng lại.
"

Đến rồi đấy, cháu bé."
"Vâng, cám ơn bác."
Tôi bước ra khỏi xe. Cầm theo bản đồ tôi đã tự vẽ sẵn. Chỗ trọ này cũng không khó tìm lắm. Nó nằm giữa 2 tòa nhà. Dường như nơi này được làm từ gạch vì trước mắt tôi là những viên gạch, mẩu gạch bị nứt, bị mẻ. Thậm chí có vài dung dịch màu đỏ thẫm không rõ là thứ gì dường như đã chuyển sang đen trên những khe nứt của gạch. Nhìn bên trong nhà hơi tối, tôi đoán chắc cũng không có nhiều đèn.Tôi để ý có một cái đường mòn đằng sau nữa nhưng chắc là một con đường tắt thôi. Tôi chạy nhanh vào chỗ trọ, sợ sẽ mất đi một suất "ở nhà". Đập vào mắt tôi là một bà lão ngồi trên ghế bập bênh, trạc 70 chăng? Cụ nhìn tôi với đôi mắt hí. Tôi còn không biết là bà đang ngủ hay đang thức nữa
"Bà ơi?"
Bà từ từ ngồi dậy, tay lần mò vào một cái gì đó ở gần bàn. Tối quá. Tôi không thể thấy được bà lấy gì.
À. Là cái kính lão. Bà nhìn tôi một hồi lâu rồi tay chỉ về phía bên kia-một cái cánh cửa. Chắc là phòng trọ, tôi gật đầu rồi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net