Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở đâu đây? Tôi đang ở một hố đen chăng? Nhìn qua nhìn lại chỉ là một màu đen không cụ thể. Tôi đi rồi lại đi, chạy rồi lại chạy trong vô vọng. Tôi nhìn quanh không thấy gì... Khoan đã! Có ai đó đang ở đây. Xa quá tôi không thể nhìn thấy được. Một con người chăng?
Tôi nheo mắt lại để nhìn rõ. Hình như là một người phụ nữ đang đến gần tôi. Không phải, là một cô bé. Cô bé chỉ cao tầm ngang vai tôi, tóc thắt hai bím, mặc một bộ váy dài ngang đầu gối, màu trắng xen lẫn một màu xanh lơ. Cô bé ngày càng tiến gần tới tôi, bây giờ tôi đã có thể nhìn rõ mặt cô bé. Là một cô bé rất xinh! Nhưng có vẻ gương mặt cô bé trông thật thiếu đi sức sống với đôi mắt thâm quầng và làn da quá trắng so với bộ váy của mình. Tôi lên tiếng:
"Chào bé, em có biết đây là đâu không?"
Bé ấy không nói gì. Bé gái trừng mắt lên nhìn vào tôi. Tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô bé đưa tay lên và nhìn tôi với con ngươi đen kịt, một tông giọng thánh thót cất lên:
"Xin chị hãy đi cùng em... Em cần chị giúp em."
Tất cả các adrenaline của tôi thốt lên như điên loạn. Quái thật! Giờ tôi đang vừa phải đấu tranh với lí trí và cả trái tim tôi. Một bên kêu tôi hãy chạy đi, bên thì kêu tôi hãy đi cứu đứa bé. Nhưng giờ tôi chạy thì không biết tôi có thoát ra khỏi đây được không nữa.Tôi chỉ có thể nuốt nước bọt và đi theo bé gái.
Bé gái ấy dẫn tôi đi thẳng cứ đi mãi cho đến khi tôi thấy có một con hẻm. Cô bé đi không quay lại nhìn tôi lấy một lần, tôi thì cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo cô. Cuối cùng, cô bé dẫn tôi đến một ngôi nhà làm bằng gỗ, cũ kĩ và tàn tạ. Một ngôi nhà Victorian's house rất thịnh hành ở London năm 1890. Rồi cô bé mất dạng sau một màng sương mù dày đặc. Tôi cố với theo nhưng không thể. Cô bé đã để lại tôi một mình nơi đây, với ngôi nhà này. Phải chăng... ý cô bé đó là muốn tôi vào trong ngôi nhà đó? Tôi phân vân, nhưng rồi cũng đưa tay vào nắm cửa. Mở tung cánh cửa ra, tôi như bị một thực thể nào đó hút vào.
"Hộc..hộc.."
Tôi đang nằm trên cái gì đó cứng cáp và mát lạnh. Tôi ngồi vực dậy ngó nghiêng xung quanh. Tôi đang ở trong chính căn phòng tôi và còn đang nằm trên sàn nhà. Ôi trời! Con người tôi thật là, nằm đâu không nằm mà lại đi nằm trên sàn nhà cơ chứ! Mà quả thực ,giấc mơ đó đúng là một giấc mơ quái đản. Tôi còn không biết nó là điềm báo hay là ác mộng nữa.

"Cốc Cốc!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau tôi, tôi quay người lại. Không ngoài dự đoán, Jade-bạn cùng phòng cũng là bạn học của tôi. Cơ thể tôi mệt lử vì ngủ dưới đất. Tôi vung tay dậy, xoay xở đứng lên một cách chao đảo. Một hồi tôi mới đứng vững lên được. Tôi nhìn Jade, cô ấy nhướng mày lên nói:
"Chà, nom cậu có vẻ khá hơn rồi đó. Cậu có muốn đi chơi không?"
"Xin lỗi, mình không thể vì hôm qua mình bỏ tiết học giờ mình sẽ phải nhờ giáo sư Clark dạy lại cho mình."
"Eve, hôm nay là thứ sáu đó! Học gì ở đây nữa để ngày mai cũng được mà."
"Jade, mình không thể-"
Cô đưa một ngón tay chặn môi tôi lại.
"Suỵt, đi chơi là đi chơi. Không ai được cãi lại với bà hoàng này hết."
Nói xong, cô nàng cười tươi rồi nắm tay tôi đi. Tôi giằng co lại. Nom cô bất ngờ, xong nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu.
Tôi đưa tay lên nói:
"Khoan đã, cậu phải đợi tớ thay đồ. Tớ không thể mặc đồ hôm qua đi chơi được."
Cô bạn tôi cau mày nhưng nét rầu rĩ  cũng vì thế mà bay đi , thay vào đó là một nụ cười tôi hằng thấy. Tôi muốn chọn một bộ đồ thật "oách". Nên tôi mặc một cái quần thun ngang đầu gối, áo thun dài thắt lưng màu trắng cùng với cái tóc được cột tóc đuôi ngựa thấp. Rồi tôi cùng cô nàng đi chơi dạo phố.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net