Part I: Halogens And Alkalis - Chapter 10: Triumphant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2011-2012 của trường Kim Ngọc đem lại nhiều thành công rực rỡ. Đội tuyển Toán chưa từng có một năm nào lại nhiều giải như năm nay, và đặc biệt, học sinh đạt giải Nhất, có số điểm cao nhất, tạo ra cách biệt lớn nhất so với tất cả các thí sinh còn lại, là một học sinh lớp 8 - đó chính là Nhân Mã. Chính vì vậy, học sinh xuất sắc này đã giành suất học bổng trị giá 15 triệu đồng. Năm nay cũng là năm đầu tiên mà trường Kim Ngọc dẫn đầu số giải thưởng về các môn ngoại ngữ, Bạch Dương và Kim Ngưu thì cũng ẵm giải Nhì trong tay. Môn Vật Lý và môn Sinh Học thì vẫn luôn là thế mạnh của trường Kim Ngọc, vì vậy khỏi phải bàn luôn. Ba môn Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý cũng gặt hái được kha khá thành tích cao. Còn môn Hoá, đối với trường Kim Ngọc, có một điều đặc biệt, đó là năm nào cũng có một khung giải rỗng. Năm nay thì đó là khung giải Nhì. Ba giải Nhất thuộc về ba thành viên luôn thay nhau xếp hạng nhất - nhì - ba của đội tuyển: Hoàng Thiên Yết, Phan Sư Tử và Nguyễn Hồng Hà. Sau thời gian rèn luyện cùng nhóm, chị Huyền Trân và anh Hoàng Vũ đều được giải Ba, một điều khá xa vời đối với họ lúc ban đầu. Năm nay, sở Giáo dục có một ưu đãi mới dành cho các học sinh có số điểm cao nhất kỳ thi, đó là suất học bổng trị giá 15 triệu đồng. Sau khi nghỉ Tết, những học sinh này sẽ được tham dự kì thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

- Sư Tử, hôm nay muội ra German Café không? - Kim Ngưu vui vẻ nói với "tiểu muội" của mình. - Thằng Mã có học bổng, tỉ vừa bắt nó khao hội mình rồi!

- Thôi đừng ra German Café, tao không thích lắm! Hay đi Lotteria? - Song Tử khá là hứng khởi với cuộc vui chiều nay, trong khi quyền quyết định không nằm trong tay nó.

- Chán thế nhở? - Sư Tử nằm bò ra bàn, thở dài. - Tao lại không đi được rồi!

- Sao lại thế? - Ma Kết vừa nhai kẹo cao su, vừa hỏi.

- Phải làm lại bài kiểm tra, gỡ điểm Văn! Chán thối ruột!

- Ha ha chúc mừng! - Bạch Dương vừa an ủi vừa chọc ghẹo Sư Tử. - Thôi mày lo quái gì, anh Thiên Yết cũng được học bổng đấy, bảo khao đi còn gì nữa!

- Hay là hai anh chị ấy đánh lẻ rồi mà bọn mình không biết nhở? - Nhân Mã nhìn Sư Tử, làm mặt nguy hiểm.

Hội bạn tiếp tục trêu chọc Sư Tử, còn nó thì lặng người đi. Mấy đứa đâu biết rằng cuộc sống của Thiên Yết chẳng dễ dàng một chút nào. Số tiền được thưởng anh đâu được giữ một đồng nào? Anh phải đưa tất cả cho ông bà để trang trải cuộc sống, có phải cứ muốn đi ăn đi chơi như tụi nó mà được đâu?
*********************************
Khi kết quả cuộc thi cấp tỉnh được thông báo thì cũng là lúc bố của Sư Tử biết được sự thật rằng con bé đã không hỏi ý kiến mình, tự ý chuyển đội tuyển. Ông còn tức giận hơn khi biết rằng nó lại dám bỏ học ở tất cả các trung tâm Anh ngữ mà ông đã đăng ký cho. Cũng may mà nhà trường cũng mời phụ huynh có con đạt giải cao trong kỳ thi tới dự lễ tuyên dương, cơn giận của ông mới nguôi đi phần nào. Ông cũng buồn vì đứa con gái sẽ không thể trưởng thành theo cách mình đã định hướng cho nó, nhưng ít ra giờ nó có thể theo đuổi niềm đam mê của bản thân.

Lần cuối cùng nhóm tự học của Sư Tử có mặt đông đủ là một vài ngày sau khi có kết quả kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Vẫn là nhà chị Huyền Trân, hôm nay bốn người lại tự nấu ăn để ăn mừng, hoặc nói đúng hơn là ba người làm, bốn người hưởng, lí do thì ai cũng biết, không cần phải nhắc lại nữa. Kỳ nghỉ Tết chẳng mấy chốc cũng tới, khoảng hai tuần sau khi kết quả của kỳ thi được thông báo. Sau kỳ nghỉ, nhóm khó mà tụ tập đông đủ, bởi vì học sinh lớp 9 phải dốc sức ôn luyện cho kỳ thi chuyển cấp, rồi còn phải đối mặt với hàng loạt kỳ thi thử nữa. Cũng vì điều này mà Sư Tử từ giờ phút đó cũng chẳng được gặp người ta thường xuyên nữa. Con bé thấy nuối tiếc một điều, nó tự hỏi tại sao đến khi anh là học sinh cuối cấp rồi thì hai đứa mới quen nhau?
**********************************
Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, cái lạnh giá của mùa đông, những tiếng cười, niềm vui của ngày lễ Giáng sinh, ấy thế mà đã gần nửa năm trôi qua rồi. Những cây bàng, từ những chồi non, nay đã tỏa từng tán lá xum xuê. Hoa phượng nở đỏ rực trên những vòm cây, tiếng ve kêu cũng ngày càng trở nên rõ rệt. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, còn ông mặt trời vẫn đang mải miết chiếu những tia lung linh xuống cho mọi người. Sức nóng của mùa hè, cùng với những dấu hiệu phượng đỏ, ve kêu râm ran, thật chẳng lẫn vào đâu được. Bên dưới cái nắng chói chang phủ lên vạn vật, đó là niềm háo hức cho kỳ nghỉ đang đến gần, là những dự định cho các cuộc vui chơi trong hè, rồi còn là một cảm xúc gì đó khó diễn tả của những học sinh cuối cấp, là những lời giữ thầm lâu trong lòng chưa kịp nói ra, là những trang lưu bút còn dang dở, rồi cả nỗi lo lắng cho kỳ thi chuyển cấp trước mắt.

Ngày lễ bế giảng tới rồi. Bế giảng năm nay, trường Kim Ngọc cũng vẫn giống như mọi năm, trang trí sân trường cũng như khán dài vẫn chẳng khác gì ngoài tên năm học. Vẫn là bóng bay, vẫn là chim bồ câu, vẫn là phông nền xanh đỏ thường dùng. Sáng sớm, các thầy cô vẫn phải có mặt để sắp xếp nốt giải thưởng cho học sinh cũng như giáo viên giỏi. Học sinh lớp 6, 7, 8 vẫn mặc đồng phục trường, còn học sinh cuối cấp được mặc trang phục tốt nghiệp. Đến đúng 8 giờ, thầy hiệu trưởng trong bộ comple bước lên bục để đọc bài diễn văn. "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc..."

Sư Tử không nghe nữa, vì bài diễn văn này đã quá quen thuộc rồi, suốt từ lớp 1 tới giờ cũng chẳng có gì thay đổi, ừ thì trừ cái tên năm học, và có thể là người đọc. Cả buổi lễ, có lẽ chỉ có duy nhất một phần hấp dẫn, đó là văn nghệ, và đôi khi thêm cả phần trao thưởng đối với những học sinh giỏi.

Giọng đọc của thầy hiệu trưởng bắt đầu đọc danh sách trao thưởng, giọng sang sảng nhưng nghe rất dễ chịu:
- Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, chúng ta đã vừa trải qua một năm học tập và làm việc hết sức chăm chỉ và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác dạy và học. Sau đây tôi xin đọc danh sách những em học sinh và những đồng chia giáo viên đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học. Tôi đọc đến tên ai, mời em/đồng chí ấy khẩn trương lên khu vực khán dài để nhận phần thưởng. Đầu tiên, xin mời em Nhân Mã, học sinh lớp 8D, đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán vượt cấp, giải Nhất cuộc thi Violympic cấp quốc gia,...

- Yo, tên mày đầu tiên kìa, lên nhanh đi béo! - Kim Ngưu vừa giục vừa đẩy đẩy Nhân Mã ra khỏi ghế.

Giải thưởng được trao theo thứ tự các môn học. Sau lượt trao giải cho học sinh đạt giải cao môn Toán, Tin học, Vật lý, cuối cùng cũng đến đang giải thưởng Hoá học.

- Sau đây là những em học sinh có thành tích cao trong lĩnh vực Hoá học. Thứ nhất, xin mới em Hoàng Thiên Yết, học sinh lớp 9C, đạt giải Nhì môn Hoá học cấp quốc gia, giải Nhất môn Hoá học cấp tỉnh, giải Nhất cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật. Thứ hai, em Phan Sư Tử, học sinh lớp 8D, đạt giải Nhất cấp tỉnh môn Hoá học vượt cấp, giải Nhì cuộc thi liên môn Vật lý - Hoá học - Sinh học. Thứ ba,...

Sư Tử nhanh chóng chạy lên khán đài, đứng xếp hàng ngay ngắn. Nó đứng theo thứ tự tên gọi, tức thứ hai từ trái sang. Cô Loan thướt tha trong chiếc áo dài màu xanh lá thanh lịch, hai tay đỡ bao nhiêu là bằng khen của học sinh đặt trên một tấm gỗ phủ vải nhung đỏ. Ông đại biểu đi đến đâu, cô bê những tấm bằng khen theo tới đó. Ông đại biểu vui vẻ trao giải cho học sinh và bắt tay bọn nó rốt rít, kèm theo là những lời chúc mừng. Và cuối cùng, cô hiệu phó bước lên bục, tay cầm một chiếc huy chương Vàng sáng chói. Nếu là một số trường khác, một là học sinh sẽ được trao huy chương theo thành tích mình đạt được, ví dụ như giải Nhất nhận huy chương Vàng, giải Nhì trao huy chương Bạc, hoặc ít nhất thì ba chiếc huy chương Vàng-Bạc-Đồng sẽ dành cho ba học sinh có thành tích cao nhất, thì trường Kim Ngọc lại chỉ trao một và chỉ một huy chương, tất nhiên là cho học sinh giỏi nhất. Sư Tử thở dài, nó thấy hơi tiếc một chút, nó chỉ kém Thiên Yết có mỗi 0,2 điểm trong kì thi, chứ nếu không có khi nó cũng có thể giành được tấm huy chương ấy. Nó hơi quay đầu sang bên trái, nhìn cô hiệu phó chậm rãi đeo huy chương cho Thiên Yết . Bằng khen, huy chương, bó hoa cầm nặng cả tay, đó là những gì xứng đáng với sự nỗ lực không ngừng của anh, hình ảnh anh lúc này thật đẹp biết bao. Sư Tử không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này bằng từ gì, nhưng ít nhất nó hiểu được một điều, ngay cả khi nó không có tấm huy chương, nó cảm thấy hết sức hạnh phúc khi được đứng ngay bên cạnh anh lúc này, nhìn anh, và chỉ nhìn anh mà thôi. Thế mà giây phút ấy không kéo dài lâu, nó cũng phải nhanh chóng lui xuống nhường khán đài cho lượt giải môn Sinh học.

Kết thúc phần trao giải, tất cả các lớp khối 9 xếp hàng trên khán đài, chuẩn bị cho bài hát chia tay trường lớp. Chẳng hiểu sao nhà trường năm nay lại chọn bài hát "Lễ tốt nghiệp", giai điệu nghe ngang tai không chịu nổi.

- Eo ơi, bài này nghe sến quá! - Ma Kết nhăn nhó. - Năm trước hát "Mong ước kỷ niệm xưa" rõ hay!

- Không biết đến năm sau thì bọn mình hát bài gì nhở? - Song Tử nói chen vào.

Sư Tử thì chẳng buồn phàn nàn gì cả, nói thêm có chi cũng chỉ làm cho ngày bế giảng năm nay thêm điều không vui mà thôi. Nó tia ánh mắt lên khán đài mà gần ba trăm học sinh năm cuối đang đứng chật kín, nó cố tìm được hình ảnh đó giữa một đám hỗn độn. Ngày hôm qua, nó vừa đọc được một câu trong tạp chí, rằng "Những người yêu nhau có thể nhận ra nhau trong đám đông". Lúc này, nó chỉ muốn được ngắm anh mà thôi, nó muốn lưu giữ những hình ảnh cuối cùng của anh khi còn ở dưới mái trường Trung học cơ sở Kim Ngọc. Năm sau anh ra trường rồi, đã thế, anh chắc chắn sẽ đỗ Michelle, còn nó thì khác. Đây biết đâu lại là ngày cuối cùng nó và anh học cùng trường với nhau thì sao? Thời gian anh và nó quen nhau mới chỉ vừa đó, vậy mà giờ thì lại sắp chia xa rồi! Giá như nó và anh quen nhau sớm hơn nhỉ?

- Lễ bế giảng đến đây là kết thúc, chúc thầy cô và toàn thể các em học sinh có một mùa hè vui vẻ, bổ ích và lành mạnh!

Cả sân trường như đàn ong vỡ tổ, học sinh lớp 6,7,8 nhanh chóng ùa vào nhà xe, lấy xe ra về. Hôm nay Sư Tử không đi xe đạp, vì Nhân Mã đã được bố mẹ thưởng một chiếc xe đạp điện mới, ngày đầu tiên đi xe nó qua nhà Sư Tử đón con bé luôn. Đứng dưới gốc cây phượng với tiếng ve inh ỏi ngay bên trên đầu, Sư Tử nhìn theo đoàn học sinh trong trang phục cử nhân xếp hàng trước cửa phòng văn thư để nhận bằng tốt nghiệp. Trời nóng như thế này, mặc bộ đồ như vậy hẳn là rất ngột ngạt... Tâm trạng nó lúc này cũng vậy, thời gian đã chẳng dừng lại cho nó một phút nào, vậy mà còn quá nhiều điều chưa kịp nói ra...

- Sư Tử, mày ngơ ra thế? Lên xe đi!- Giọng Nhân Mã vang lên ngay bên cạnh làm nó giật cả mình.

- Ờ hơ... đi thôi! Rạp chiếu phim thẳng tiến nào!!!

************************************
Những ngày đầu kỳ nghỉ hè, Sư Tử không hôm nào là không truy cập trang web của trường Michelle. Từ trang web chính thức của trường đến hội học sinh, từ trang ptthmichelle.net đến page confession trên facebook, nó không bỏ theo dõi một ngày nào. Nó muốn nắm rõ về ngày thi, giờ thi để chúc anh thi tốt, dù thật lòng nó nghĩ mình chẳng cần phải làm thế, đằng nào mà anh chẳng thừa sức đỗ rồi? Haizzz, đọc thêm một chút về thông tin của trường Michelle, quả thật học ở đây rất thú vị, chưa kể đến chất lượng dạy và học thì những ngày hội, sự kiện, rồi là cuộc sống của học sinh ở ký túc xá nghe cũng cực kỳ hấp dẫn. Sư Tử gập màn hình laptop xuống, nó nghĩ về điểm trung bình môn Văn học kỳ hai của mình. Nếu không nhờ cô giáo cho làm lại bài kiểm tra, có lẽ điểm không đến được 6.

10:00. Ngày 6 tháng 6
"Chúc anh thi tốt!"
Send to: Sulley <3 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net