Part I:Halogens And Alkalis - Chapter 12: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa mới tới ngày khai giảng năm học mới, thế nhưng những học sinh ở ký túc xá trường Michelle phải có mặt tại trường sớm hơn để nhận phòng và sắp xếp nơi ở mới của mình cho ba năm học sắp tới. Bố của Sư Tử hết sức lo lắng vì con gái ông từng này tuổi đầu vẫn chưa biết làm gì cả, không biết bây giờ phải sống tự lập thì sẽ ra sao? May mà ở ký túc xá còn có người nấu ăn sẵn cho, chứ Sư Tử mà ra ở trọ một mình thì...

Nhiều đồ đạc của Sư Tử đã được chuyển đến kí túc xá từ ngày hôm qua, và hôm nay nó chỉ cần kéo theo cái vali với những thứ quần áo và mĩ phẩm nó thích nhất. Chà! Nhanh thật đấy! Giờ nó trở thành học sinh cấp ba rồi! Lại còn là học sinh của trường chuyên Michelle. Thế nhưng nó phải bắt đầu lại tất cả ở nơi đây. Kim Ngưu thì học Chuyên Sư phạm, Bạch Dương thì học Chuyên Ngoại ngữ, Nhân Mã cũng tới Hà Nội và trở thành học sinh của Chuyên Khoa học Tự nhiên. Ma Kết và Song Tử thì vẫn được học cùng nhau. Thằng em khoá dưới thân thiết suốt ba năm - Thiên Bình - đang vẫn khoác đồng phục trường cấp hai Kim Ngọc. Nơi đây, Michelle, không người thân, không bạn bè, cuộc sống của Sư Tử đã bước sang một thử thách mới.

Đi hết nửa khuôn viên của trường, sau đó là leo sáu tầng cầu thang, cuối cùng Sư Tử đã lên đến phòng của mình. Phòng 6C8. Hôm nay, học sinh sẽ tập trung trước cửa các phòng mà mình được thông báo và chờ người quản lý kí túc lên phát chìa khoá phòng.

- Ơ... Diễm Trang! - Sư Tử vui sướng biết bao khi gặp một người quen ở cái nơi mới đến này. Con bé bỏ chiếc vali kéo ở đó, chạy đến ôm chầm lấy đứa bạn.

- May mà cậu cũng ở cùng phòng với tớ! - Diễm Trang cũng vui mừng không kém. - Chứ không chắc tớ thành tự kỷ mất!

- Hai cậu là... - Sư Tử quay sang nhìn hai bạn nữ khác cũng tập trung trước cửa phòng 6C8, rồi nó chợt giật mình khi thấy áo họ có huy hiệu trường Michelle, điều này chứng tỏ họ là học sinh khoá trên nó. - À không, em chào hai chị ạ!

- Chị là Hoài Anh lớp 11A8! - Chị gái tóc ngắn, đội chiếc mũ lưỡi chai màu đỏ và áo MU mùa 13-14 vui vẻ bắt chuyện. - Hai em tên là gì, học lớp nào?

- Em là Diễm Trang lớp 10A6!

- Em là Sư Tử lớp 10A5 ạ!

- Tên em đặc biệt ghê. Hồi bé tóc chị xù như cái bờm sư tử, nên chị có biệt danh gần như thế, là Sư Nhi! - Chị gái còn lại lúc này mới lên tiếng. - Chị là Hiền Nhi lớp 12A5.

- Sư Nhi, nghe hay mà!

Sư Tử reo lên, và ngay sau đó nó thấy câu nói vừa rồi nghe hết sức sởn gai ốc! "Sư Nhi, nghe hay mà", nói xong câu đó nó chẳng khác gì một đứa xu nịnh ghê tởm... Từ trước đến nay nó chưa nói thế với ai bao giờ, và nó cũng chẳng biết tại sao mình lại nói câu đó... Chỉ là nó thấy câu nói này quen quen, và cả hai chữ Sư Nhi nữa...

- Con bé này đúng là... - Chị Hiền Nhi cười hiền. - À chị được thông báo là phòng mình có 5 người, không biết ai chưa tới nhỉ?

Vừa nói xong thì từ phía sau, một cô bé với mái tóc xoã màu hạt dẻ chải gọn gàng, bận áo phông trắng và váy xếp li hồng kéo chiếc va li cồng kềnh đến trước cửa phòng.

- Cậu là học sinh lớp 10 đúng không? - Diễm Trang vẫy tay chào.

- Ừ! - Con bé trả lời cộc lốc, rồi nó tròn mắt lên trong bất ngờ, ánh mắt nó xoáy thẳng vào người đang khoác vai Diễm Trang. Nó hét lên. - Sư Tử? Tao cùng phòng với mày á?

- Thu Huyền, sao mày lại ở đây? - Sư Tử cũng không kém phần ngạc nhiên.- Tao nhớ là danh sách 10A5 không có tên mày...

- Tao học B5. Lớp Hoá không chuyên.- Thu Huyền trả lời rồi tiếp tục kéo cái vali nặng trịch.

Sư Tử, Diễm Trang, Hiền Nhi và Hoài Anh nói chuyện rất vui vẻ, trong khi đó Thu Huyền đứng một góc và cầm chiếc điện thoại di động chơi trò chơi!

Chìa khoá phòng được trao, năm đứa vào phòng để sắp xếp tủ đồ và bàn học. Sư Tử sốc toàn tập khi nhìn thấy toàn bộ không gian trong căn phòng. Khi còn ở nhà, phòng ngủ của nó còn rộng gấp đôi như thế này, trong khi giờ đây, cái khoảng không chật chội này lại còn sắp bị chia làm năm phần! Đã thế lại còn không có bàn trang điểm, không có đèn ngủ và giường này thì là giường tầng! Niềm an ủi duy nhất đối với Sư Tử lúc này chính là căn phòng này cũng không tệ như những gì được viết trong các bài báo về cuộc sống ở kí túc xá. Ít nhất thì kí túc xá của trường Michelle còn lắp điều hoà, có bình nóng lạnh và bồn tắm, và có một chiếc tủ lạnh nhỏ nữa. Sư Tử hiểu được lẽ ra nó nên vui mừng vì đây là khu nội trú của trường điểm, "xịn" hơn nhiều những nơi khác.

Ba chiếc giường tầng phân bố ở ba góc của căn phòng, góc còn lại là nhà tắm. Bàn học của học sinh được lắp liền vào một đầu giường với giá sách hai ngăn bé tý. Sư Tử phải cất bớt số sách vở vào tủ quần áo để nhường một ngăn cho phụ kiện và mỹ phẩm. Diễm Trang cũng làm vậy để dọn chỗ cho xấp truyện ngôn tình nhiều vô kể của mình. Nó đã nói rất rõ, dù có gì xảy ra nó cũng phải giữ những cuốn tiểu thuyết đó.

Chị Hoài Anh và chị Hiền Nhi chọn cùng một giường, chị Hiền Nhi lớn hơn nên chọn tầng dưới. Nghe "kinh nghiệm của đàn chị", rằng hai giường gần cửa ra vào camera không soi đến, hơi nữa còn dễ xác định lúc nào quản lý kí túc tới kiểm tra, Sư Tử và Diễm Trang vội vàng giành lấy chiếc giường gần cửa ra vào còn lại. Diễm Trang ở tầng dưới, Sư Tử ở tầng trên. Thu Huyền ném đồ đạc vào trong tủ, sau đó sắp xếp sách vở cho giường của mình ở góc gần nhà tắm. Khi mà Sư Tử và Diễm Trang đang thi nhau hỏi hai vị tiền bối đủ thứ thì Thu Huyền đã đánh một giấc ngon lành.

Chuông báo giờ ăn tối reo lên, học sinh từ khắp các phòng đổ dồn ra cầu thang. Thu Huyền, Diễm Trang và chị Hoài Anh cũng lập tức rời phòng 6C8. Sư Tử và chị Hiền Nhi ở lại thêm một vài phút vì theo như đã phân công thì hôm nay hai đứa sẽ giặt đồ cho cả nhóm. Sư Tử cứ ngỡ chị Hiền Nhi sẽ khá khó chịu khi nó chả giúp đỡ được gì, nhưng ai dè chị vẫn vui vẻ làm hộ nó và dạy nó luôn. Sư Tử nghĩ bụng, có lẽ nó phải tập làm việc nhà thật rồi!

Sực nhớ ra là chị Hiền Nhi cũng học chuyên Hoá, Sư Tử hỏi dồn ngay lập tức:
- Chị Hiền Nhi, chị có biết anh nào tên là Thiên Yết học lớp 11A5 không?

Hiền Nhi dừng lại giây lát, rồi trả lời:
- Có! Em cũng quen nó à?

- Dạ! Anh đó học cùng trường em hồi cấp hai, hồi lớp 8 em học cùng đội tuyển Hoá 9.

- Thì ra em cũng từ trường Kim Ngọc đến hả? Giống chị rồi! Hồi chị lớp 9, nó cũng lên học cùng. Mà sao em lại hỏi về nó?

- Thì là... - Sư Tử ngập ngừng. Nó thấy mặt mình chưa gì đã nóng bừng lên. - À, anh ấy ở phòng số bao nhiêu ạ?

- Nó chuyển ra khỏi kí túc từ học kì hai năm trước rồi! - Chị Hiền Nhi nói, ánh mắt soi kĩ vào từng nét trên khuôn mặt Sư Tử lúc này. - Em... thích nó à?

Sư Tử không tài nào nói nổi, sao chị ấy lại bắt thóp suy nghĩ của nó như vậy chứ?

- Sao chị...

- Đừng thích nó nữa! - Chị Hiền Nhi nắm lấy bàn tay đầy bọt xà phòng của đứa em cùng phòng mới quen. Chị phải khựng lại vài giây, nghiền chặt mắt lại để lấy bình tĩnh và nói chuyện với nó. - Không phải cái gì chị cũng nói cho em được luôn... nhưng chị thề đấy!

Chị Hiền Nhi vắt kiệt nước khỏi chiếc áo cuối cùng rồi phơi nó lên móc, sau đó cùng Sư Tử rửa tay và xuống tầng một ăn cơm. Có hàng nghìn thứ nó muốn hỏi chị, nhưng cứ nghĩ đến câu nói:"Không phải cái gì chị cũng nói cho em được...", nó lại im lặng. Chị Hiền Nhi nói một cách rất thật lòng, làm nó không thôi suy nghĩ. Lí do gì mà chị lại không muốn nó thích Thiên Yết nữa? Nếu chỉ đơn giản là Thiên Yết phải học, không có thời gian quan tâm mấy chuyện tình cảm yêu đương lằng nhằng, hay nếu là Thiên Yết đã có người khác, thì làm gì đến mức không nói ra được? Nó nghĩ đến việc giữa chị Hiền Nhi và Thiên Yết có thù riêng, nhưng giọng chị ấy thì không giống như vậy. Chị ấy nói về Thiên Yết, có vẻ giống như buồn bã và thất vọng nhiều hơn. Nhưng dù có sao đi chăng nữa, chị Hiền Nhi cũng không thể hiểu được nó đâu. Tình cảm đã giữ cho riêng mình suốt gần hai năm qua, đâu phải nói bỏ là bỏ?

********************************
Lớp mới của Sư Tử khác 9D rất nhiều! Khi mà 9D có tận 48 thành viên, đông như kiến, lớp phải kê tới bàn thứ bảy thì 10A5 chỉ cần đến bàn thứ năm cũng thừa cho 30 học sinh. Đã thế, cái lớp này lại còn thiếu con gái trầm trọng nữa chứ! Thật ra Sư Tử đã đọc được điều này trên confession của trường rồi, biết là bên khoa Tự nhiên hiếm nữ, nhưng nó làm sao mà tin được là cả lớp chỉ có ba mống? Chị Hiền Nhi cũng đã kể rằng, lớp chị có 7 đứa con gái mà đã là kỉ lục của A5 từ khi thành lập trường đến giờ.

Hai đứa con gái còn lại trong lớp, đứa thứ nhất tên là Hương Lan. Lan trông hơi thấp và lùn, con bé đeo một cặp kính dày như đít chai, rồi thêm cả cái niềng răng nữa. Trong 50% những bộ phim teen, các nhân vật nữ chính đều có một đứa bạn thân kiểu dạng như thế này. Tuy vậy, kì thực Hương Lan không khù khờ như vẻ bề ngoài, khi mà Sư Tử nghĩ Lan là một kẻ mọt sách nhàm chán, thì suy nghĩ đó đã thay đổi ngay lập tức sau lần đầu bắt chuyện làm quen. Cô bạn còn lại trong lớp tên là Thu Thuỳ, nàng này trái ngược hoàn toàn với Hương Lan. Mới lớp 10 nhưng Thu Thuỳ đã sở hữu chiều cao vượt trội, có khi hơn cả nhiều thằng con trai khác. Dáng bạn này thì chuẩn thôi rồi, chắc hẳn phải ăn uống và luyện tập cẩn thận lắm đấy! Thu Thuỳ nhuộm mái tóc vàng với highlight tím và làm xoăn phần đuôi. Trong ngày nhập học, bạn ấy mặc áo thun oversize và legging đen, đúng là một cô nàng có mắt thẩm mỹ. Sư Tử hết sức là ưng gu thời trang của Thu Thuỳ, nhưng nó đã tự hứa với bản thân từ lâu rằng sẽ mãi giữ màu tóc tự nhiên.

Một điều thảm hại trên cả thảm hại của 10A5 năm nay, thảm hại hơn cả số lượng con gái trong lớp, đó chính là: Không có trai đẹp! Diễm Trang cứ suốt ngày than thở rằng khoa Xã hội ít con trai, lớp 10A6 có mỗi bốn thằng, nhưng nó làm sao hiểu nổi cảm giác khi có nhiều con trai vây quanh mà không ai có chút "triển vọng" nào chứ? Đó là lí do mà con gái 10A5 không thể nào không phát điên lên. Thu Thuỳ và Hương Lan không ngày nào không ra ngoài vào giờ ra chơi để "tia trai", hoặc chí ít là "ngắm" thôi. Sư Tử cũng đi cùng, miệng thì nói là khát trai đẹp, nhưng thật ra thì nó đâu có quan tâm nếu hot boy của trường đang tập trung xếp hàng trước mặt nó chứ? Đơn giản, nó chỉ muốn đi tìm một người mà thôi. Đã hơn một năm rồi không được gặp anh, nhập học Michelle cũng được một tháng, vậy nó còn phải chờ bao lâu nữa đây?

********************************
Khi những người bạn đã rời phòng đi học, Sư Tử vẫn nằm lì trên giường chơi game trên điện thoại di động. Hôm nay 10A5 được nghỉ, thật là tuyệt!

- Chỉnh volume to hơn để nghe nhạc cho phê! - Nó tự nhủ!

Lỡ tay bấm nhầm nút nguồn, màn hình vụt tắt. Sư Tử bật lên lại. Màn hình khoá hiện ra với mật khẩu số đang được yêu cầu. Bên trên đó là "07:30. Thứ Ba ngày 1 tháng 10."

- Thứ Ba? - Sư Tử hét lên, suýt thì làm rơi máy xuống đất. - Mình nhầm lịch rồi, hôm nay 10A5 không được nghỉ!

Đúng là nhầm lẫn tai hại. Nó nhầm ngày mai là hôm nay, à không, nó nhầm hôm nay là ngày mai, à.... Ôi thôi kệ đi, đằng nào thì giờ nó vẫn đang phải cuống cuồng vệ sinh cá nhân, thay đồ để tới lớp. Cũng biết là bị ghi tên tội đi học muộn rồi, nhưng vẫn tốt hơn là mắc tội nghỉ học không có phép!

Chạy xuống sáu tầng cầu thang bộ đã đủ mệt rồi, giờ lại còn phải ba chân bốn cẳng để tới trường nữa. Rồi 10A5 cũng trên tận tầng 5 chứ có gần gì đâu...

- Đến rồi! - Con bé dừng lại, tì tay vào cổng trường. Nó đứng nghỉ một chút vì quá mệt. Khuôn mặt Sư Tử đầy mồ hôi, nó vừa lau đi vừa thở hồng hộc. Đồng hồ đeo trên tay chỉ 7:45. Nó gào lên. - Chết tiệt!

Vậy là lại phải chạy đua với thời gian lần nữa rồi. Còn 5 phút nữa hết tiết, nếu không vào lớp thì trong sổ đầu bài sẽ có tên nó trong cột học sinh vắng mặt mất thôi! Một hai ba, chạy thôi!

"3C7. Nhớ nhé!". Giọng của một người đang nghe điện thoại đi động phát ra từ sau bụi cây dâu ta xung quanh đài phun nước giữa sân trường. Sư Tử giật mình, nó không dám chạy nữa, nhỡ đâu đây là học sinh trực tuần hay giám thị hành lang thì số quá nhọ rồi!

Để lên được 10A5 nhất định phải đi qua bụi cây này, vì thế Sư Tử nhón chân nhẹ nhàng, qua "khu vực nguy hiểm", rồi tiếp tục phóng với vận tốc ánh sáng. Còn ba phút!

Nhưng thế đâu đã hết! Sư Tử vừa kịp bước qua bụi cây, chạy được mấy bước thì người nói chuyện điện thoại mà nó vừa nghe thấy cũng xông ra từ đó. Sư Tử có thể sẽ không cảm thấy điều này quá kinh khủng nếu người đó không va vào nó và làm nó ngã oạch trên sân trường.

- Đi không biết nhìn hả? - Con bé tức điên lên, giở giọng chua ngoa.

- Này em gái nói cái quái gì thế? - Người kia cũng bị ngã, anh ta vừa đứng phủi quần áo vừa đôi co với Sư Tử. - Lớp 10 mới vào nghĩ mình là ai mà lên giọng với các anh? Đi học còn muộn thì đáng nể rồi!

- Chết tiệt, anh va vào em trước mà không xin lỗi thì thôi... - Nó toan định tiếp tục sổ một tràng vào mặt thằng cha điên khùng này, nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào mắt kẻ đáng ghét ấy, nó khựng lại ngay. Miệng Sư Tử lắp bắp - Ơ, Scorp...

- Em... A, Sư Tử! - Cũng mất vài giây để anh nhận ra nó.

Anh trông khác quá, nó không nhận ra nổi nữa rồi. Hình ảnh chàng trai khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, vui vẻ, giàu năng lượng nhưng lại giản dị và dễ gần, giờ đi đâu mất rồi? Anh đứng đó với mái tóc giờ đã nhuộm vàng, để mái dài được uốn xoăn nhẹ và vuốt gel. Sư Tử cũng không tin nổi khi anh đang mặc chiếc áo thun đen có logo Playboy, và chiếc quần jeans bạc màu có những vết "cố-ý-rách" xung quanh. Còn chưa kể việc anh bấm khuyên tai, đeo vòng cổ, vòng tay nữa. Và điều khiến nó không thể nào im lặng chính là việc anh rút chiếc IPhone 5S từ trong túi quần ra để xem đã nhận lại tin nhắn chưa. Ông bà cho anh tiền mua nó sao? Mà hơn nữa, anh để họ bỏ tiền để mua đó hả? Sư Tử nhìn anh từ đầu đến chân, thật sự không có một nét nào giống như hồi lớp Chín, ngoại trừ ánh mắt anh. Đôi mắt luôn luôn đem lại cho nó niềm vui trong mọi hoàn cảnh,dù mọi chuyện có tệ đến mấy, ánh mắt anh cũng đủ khiến nó hạnh phúc hơn. Giờ anh đã theo phong cách này, Sư Tử lẽ ra phải vui vì nó không cần phải cố ăn mặc theo kiểu "quần vải - áo trắng - sơ vin tận trên rốn" trước mặt anh nữa. Thế nhưng không hiểu sao nó cảm thấy đầu óc mình như trùng xuống khi thấy anh như thế này. Sao nó thấy anh xa cách quá?

- Sao em nhìn anh kỹ vậy?

- Ơ... À thì tại bây giờ anh trông... Hơi khác... - Con bé lúng túng.

- Lên lớp đi. - Anh quay người và bước đi, không ngoảnh lại nhìn nó. - Sắp hết tiết 1 rồi.

- Thế sao anh không lên lớp?

- Không phải việc của em. - Anh lạnh lùng đáp, để lại nó đằng sau với hàng nghìn câu hỏi tại sao...

"Reng reng..." Chuông báo hết tiết reo lên.

- Oh ****!

Thế là coi như nó đã trốn tiết 1 rồi. Cuối tuần bố nó sẽ phải đến gặp cô giáo mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net