Part I: Halogens And Alkalis - Chapter 15: El Oh Vi Ee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại phòng mình, qua tầng hai, nó nghe phong thanh được tiếng bàn tán từ phòng 2C10 - phòng của hai chị em Bảo Trân và Bảo Nhi. Giọng hai đứa này thì khỏi nói, có đêm 12 giờ mất ngủ, dậy đi dạo, từ tầng 4 cũng nghe thấy chúng nó oang oang lên.

"Èo ôi cái thằng Thiên Yết đó ghê thật, bạn gái của bạn thân mà cũng giật chứ!"

"Đúng rồi đấy. Giờ chẳng biết anh Khang thế nào rồi! Đúng là tin bạn thì mất vợ mà!"

"Tao cá là một tuần sau con nhỏ đấy bị đá!"

"Không, chắc phải lâu hơn chút chứ! Con nhỏ này xinh mà!"

"Mày không nhớ nhỏ Thanh Vy 10A7 à? Xinh hơn cả con Thu Thuỳ này luôn. Thế mà cũng chỉ có mười ngày! Mày nghĩ gì?"

Sư Tử hiểu được những gì hai chị em bọn kia vừa nói với nhau. Eo ơi, nếu là sự thật thì ghê quá! Bảo Trân nói rằng trung bình anh hẹn hò với một đứa con gái trong hai tuần. Vậy là nếu hôm trước nó nhận lời đi cùng anh vào trong cái quán bar đó thì lúc này nó còn 10 ngày à? Kinh khủng thật đấy! Thế thì khác gì bỏ ra 8 triệu xong bị đá sau 10 ngày chứ?

Nhưng nó đang tự hỏi, không biết tại sao anh lại phải thay người yêu liên tiếp kiểu như vậy? Thật sự là nó cần câu trả lời lắm luôn rồi. Vì thế, nó bảo Diễm Trang lên phòng trước đi, còn nó vào phòng 2C10 tìm gặp Bảo Trân.

- Muốn hỏi gì? - Bảo Trân dựa lưng vào lan can, khoanh tay trước ngực. - Ha ha, chuyện gì mà tao không biết mới là lạ đấy.

- Về chuyện tình Thiên Yết 11A5, à không, 11B5, và Thu Thuỳ lớp tao...

- Xời, tưởng gì! - Bảo Trân phì cười.- Chuyện này có gì mà phải hỏi? Con bé đấy lớp mày không biết là người yêu thứ bao nhiêu của Thiên Yết đấy nữa! Nói chung là hot girl khối 11 là qua tay Thiên Yết hết rồi, giờ xuống tán khối 10. Mà mày biết chị Ngọc Mai lớp 11A3 không?

- Cái chị đi thi Hoa khôi trung học phổ thông đấy hả?

- Đúng rồi! Mà tao chả hiểu luôn, vừa xinh vừa học giỏi nhất chuyên Toán, vừa ngoan mà lại để bị tán chơi như thế này! À, lại còn chị Hồng, chị Hạnh,... Ơ, mày đâu rồi?

Bảo Trân say sưa kể thì quay sang không thấy Sư Tử đâu nữa. Tiếng bước chân của nó trên cầu thang nhanh lắm, đủ để hiểu nó cảm thấy thế nào khi nghe xong những thứ vừa rồi! Thì ra bây giờ anh thành ra như thế này à? Có phải tất cả đây là lí do mà chị Hiền Nhi khuyên nó đừng thích Thiên Yết không? Tất nhiên, cộng thêm chuyện của anh Hưng nữa. Chị nói đúng, vậy mà nó lại không tin chị ngay từ đầu. Người đáng tin thì nó không tin... Nó đúng là con ngốc, một đứa ngốc chính hiệu!

Sư Tử quay về phòng, trèo lên tầng trên của chiếc giường. Nó cố tỏ ra không có chuyện gì cả, dù sao thì cuộc trò chuyện, bàn tán về đứa con gái lấy mười chỉ vàng cho người yêu đã kết thúc từ lâu rồi. Thôi thì bây giờ xem mình đóng vai gì trong cái vở kịch kia rồi! Chắc lại một con thiên nga phụ thôi... Hoặc phải đóng vai phản diện Odile chẳng hạn...

Phân vai:
Hoàng tử Siefried: (Vũ Tiến Hưng 12A5 - phân vai cũ ) Hoàng Thiên Yết 11B5
Công chúa Odette: (Lê Hiền Nhi 12A5 - phân vai cũ ) Phan Sư Tử 10A5
Odile........

- Sao lại thế này? - Sư Tử hết hồn khi thấy sự sắp xếp phân vai của các anh chị lớp 12. - Chị Hiền Nhi, ai... ai sắp xếp cho em vai Odette?

- Còn ai vào đây nữa? - Chị ấy cười nhạt. - Người trong mộng của em đấy!

A... Còn muốn đùa cợt với cảm xúc của nó nữa à? Thôi đủ rồi! Nó nhất định không chịu đựng thêm trò chơi của anh nữa đâu. Nó nghĩ rồi, ngày mai nó sẽ xin ra khỏi nhóm kịch, cùng lắm thì giả ốm, giả khản giọng thôi! Chứ lấy đâu ra sức mà tham gia vào mấy thứ anh bày vẽ ra thế này chứ? Nó quyết định rồi! Thôi thì mọi thứ không như mình nghĩ, cái gì không đáng giữ thì buông tay thôi! Đừng lún sâu vào nữa, mệt lắm! Bây giờ việc cần làm của nó là học hành chăm chỉ để khôi phục vị trí trong lớp 10A5, và tự ôn luyện giành 8.0 IELTS. Có thế thì mới bù đắp được phần nào việc nó lừa dối bố lấy tiền cho người ta. Có thế thì mới không vướng bận vì anh nữa.

"Anh nhìn thẳng vào đôi mắt em
Em nở một nụ cười nhạt, và anh chẳng quan tâm điều đó
Những điều em mong ước, những điều em nghĩ đến, những điều cứ tưởng sẽ tới....

Em cá là cô ấy rất xinh đẹp
Cô gái anh nhắc tới đó!
Và cô ấy có tất cả những gì mà em thiếu sót...

Anh tán gẫu với em
Em cười vì câu chuyện thật hài hước
Rằng em chẳng thể thấy ai, chẳng thấy cái gì
Khi anh ở bên em...

Anh kể rằng anh đang chìm trong hạnh phúc của tình yêu
Cuối cùng anh đã thành công rồi
Em nghĩ, nếu anh biết rằng
Anh là mọi thứ mà em nghĩ đến mỗi khi màn đêm buông xuống...

Giọt nước mắt rơi trên cây đàn guitar của em, là anh đó
Anh là người duy nhất khiến em không ngừng cầu nguyện dưới cơn mưa sao băng
Anh là một lời bài hát, em cứ hát theo mà không biết tại sao...

Anh rảo bước bên cạnh em
Em chẳng thể nói với anh rằng em khó thở tới mức nào
Và rồi anh bước đi, trông hoàn mỹ biết bao
Sự hoàn mỹ mà em hằng mong ước...

Cô ấy nên nắm tay anh thật chặt
Nên yêu anh bằng cả trái tim
Nhìn vào đôi mắt anh, cô ấy sẽ biết rằng mình may mắn lắm, bởi vì...

Giọt nước mắt rơi trên cây đàn guitar của em, là anh đó
Anh là người duy nhất khiến em không ngừng cầu nguyện dưới cơn mưa sao băng
Anh là một lời bài hát, em cứ hát theo mà không biết tại sao...

Và em trở về một mình
Em hiểu ra sự thật
Em gỡ tấm ảnh của anh xuống
Và có lẽ em sẽ ngủ thật ngon đêm nay...

Giọt nước mắt rơi trên cây đàn guitar của em, là anh đó
Anh là người duy nhất khiến em không ngừng cầu nguyện dưới cơn mưa sao băng
Anh là một lời bài hát, em cứ hát theo mà không biết tại sao..."

Facebook đã đăng nhập, Sư Tử lên trang cá nhân của anh - Yết Killer. Lời mời kết bạn gửi cho anh vẫn còn đó, anh không chấp nhận hay từ chối. Click chuột, xoá lời mời kết bạn! Thế là xong!

*********************************
Chuyện Thu Thuỳ có bạn trai mới nhanh chóng lan truyền khắp lớp 10A5. Thu Thuỳ ngay sau ngày hẹn hò với Thiên Yết mà trông thay đổi đến chóng mặt, hôm nay còn thấy đi hẳn giày cao gót tới lớp. Bình thường thì chẳng ai bảo nó không biết làm đỏm, thế nhưng style hằng ngày thường là kiểu teen, nhí nhảnh, ngọt ngào, ví dụ như áo high low với váy xoè hay oversize với jeans, đại loại là vậy. Vậy mà xem kìa, đi kèm với giày cao gót màu kem là chiếc váy hoa sặc sỡ loè loẹt bó sát người, và nó ngắn quá mức cho phép. Rồi tới cách trang điểm thì khỏi nói, đi qua nó cách 1m mà mùi mĩ phẩm sức mũi luôn vậy. Trong ngày hôm đó, lớp 10A5 đổi hết ảnh đại diện thành dòng chữ "TY-TT Breakthrough" (Thiên Yết - Thu Thuỳ Bước đột phá).

Mấy ngày liền, cứ tới giờ ra chơi Thu Thuỳ lại xuống sân để đi chơi với bạn trai mới. Khoảng vài hôm sau, Thiên Yết nghỉ học, Thu Thuỳ mới dành thời gian để tâm sự với hai đứa bạn là con gái duy nhất trong lớp.

- Tối hôm trước anh ấy đưa tao đến nhà chơi! Biệt thự đẹp lắm chúng mày ạ! - Thu Thuỳ xuýt xoa khen ngợi, nó cảm thấy bản thân hạnh phúc biết bao.

- Biệt thự? - Sư Tử thất kinh khi nghe hai chữ đó. Nó không có ý coi thường, nhưng ngôi nhà nhỏ trong hẻm của Thiên Yết cũng gọi là biệt thự sao? "Khi yêu, thứ gì của người ta cũng trở nên đẹp đẽ!". Không lẽ Thu Thuỳ cũng bị ảo thật rồi?

- Đẹp lắm đó! - Thu Thuỳ tiếp tục khoe khoang, giọng điệu đầy hãnh diện về bạn trai mình. - Mà bọn mày biết gì không?

- Biết gì? - Hương Lan hỏi.

- Sắp sinh nhật tao, anh ấy nói rằng nhất định sẽ mời tao đi ăn nhà hàng, và mời cả diễn viên Darcy Vũ đến cơ!

- Ảo à? - Sư Tử lúc này mới thật sự bàng hoàng. Thiên Yết làm thế nào mà lại mời được Darcy Vũ tới chứ? Mà Darcy Vũ thì đâu có ưa Thiên Yết? Nguyên cái vụ cãi nhau hồi hai năm trước, lấy đâu ra...

Điên loạn hết rồi! Thế quái nào mà anh lại sống ở biệt thự, mua cho Thu Thuỳ bao nhiêu đồ đắt tiền? Đặc biệt là cái việc mời Darcy Vũ đó! Sao lại thế được chứ? Trời ơi, thế rốt cuộc Sư Tử còn chưa biết gì nữa không?

Trong giờ học, Sư Tử không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Haizz, đã quyết định từ bỏ rồi mà xem ra nó vẫn còn vướng bận nhiều lắm. Thì đúng mà... Hai năm... Đâu phải muốn bỏ là bỏ ngay được chứ!

"Oáp!" Nó vươn vai ngáp dài. Ôi chết! Sao trong lớp trống trơn vậy nè? Nó nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên tay, 12h30 rồi! Hoá ra là nó ngủ quên trong lớp từ trong tiết cuối rồi! Đúng là cái lớp toàn con trai, suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi thôi, không thèm gọi nó dậy luôn! Chết tiệt! Giờ này phòng ăn kí túc đóng cửa rồi. Mà nửa tiếng nữa thể nào những thành phần chăm chỉ của lớp cũng sẽ có mặt ngay thôi.

- Đợi mãi mới dậy!

Tiếng gọi từ bàn sau. Sư Tử giật hết cả mình. Nãy giờ nó tưởng ở đây còn mỗi nó. Sư Tử ngán ngẩm quay xuống, nó nhận ra giọng này luôn. Vẫn là giọng "phòng 3C7, nhớ nhé!" thôi mà! Nhàm quá!

- Anh ở lớp em làm gì?

- Thế em không muốn cho anh vào lớp em hả?

- À! - Nó sực nhớ ra chuyện kịch bản hồ thiên nga. - Anh ở đây thì em cũng bảo luôn nhé, em nghĩ là em không đóng kịch đâu! Nếu cần tờ kịch bản thì em sẽ đưa cho!

Sư Tử nói giọng bất cần hơn bao giờ hết, nét mặt chả có tý cảm xúc nào. Nó dọn sách vở trên bàn cho vào cặp và chuẩn bị phóng tốc độ tên lửa về kí túc xá lấy đồ dùng học tập cho buổi chiều.

- Dừng! - Một câu, một chữ duy nhất thôi nhưng đủ để làm đôi chân của con bé cứng lại, không nhúc nhích nổi nữa.

Nó đứng im nhưng không quay lại:
- Lại gì nữa?

Tiếng giày chạm xuống đất gần hơn và gần hơn. Sư Tử run lắm rồi, nhưng không biết tại sao nó vẫn còn chày cối đứng đó. Mắt nó không ngừng nhìn ra ngoài cửa lớp, lúc này nó lại thấy sợ anh, nó chỉ muốn chạy đi thôi!

Một... Hai... Ba ngón tay của anh khẽ chạm vào vai nó. Nó lạnh hết sống lưng, người run như cày sấy. Chân tay nó như thể bị đóng băng lại không di chuyển được nữa. Sư Tử liếc mắt sang trái, nhìn bàn tay anh vuốt cổ áo đồng phục của nó, rồi chỉ với một cánh tay, anh áp người nó sát vào bờ ngực rộng lớn. Đó là một cái ôm từ phía sau, rất chặt, nhưng lạnh ngắt! Nó cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mái tóc mình.

- Điều này không công bằng với Thuỳ đâu! - Sư Tử cố hết sức để giữ bình tĩnh.

- Công chúa Odette của anh! Nào, đừng lạnh lùng với anh thế chứ!

- Em không đóng vai đó đâu!

- Không được! Anh đã quyết định rồi! Em không thấy bao nhiêu người muốn mà chẳng được à? - Anh càng nói càng siết nó lại chặt hơn.

- Ai muốn để em nhường nào? - Nó thấy khó thở quá! Ôi, lúc này nó cần nhất là khí oxi.

- Sao em thích làm khó anh vậy? - Tức thì anh buông nó ra và ném mạnh cả người nó xuống. Sư Tử không lường trước được cú đẩy bất ngờ nên nó ngã khuỵu trên sàn lớp học.

Nó bám vào một chiếc bàn để đứng dậy, nhưng không dám quay lại nhìn anh dù chỉ một giây. Giọng anh lúc nãy nghe ghê lắm, đáng sợ lắm! Anh đang tức giận với nó thì phải, nhưng tại sao? Anh gạt nó nhiều như vậy, nó chưa tính với anh thì thôi. Anh lấy quyền gì mà tức giận đây?

- Em thích anh đúng không?

- Sao cơ? - Nó bất ngờ vì câu nói này quá! Cái giọng điệu thản nhiên, bất cần của anh càng đủ để chứng minh anh đã biết chuyện này từ lâu rồi, chỉ là giờ mới nói ra thôi. Má nó ửng đỏ lên, nhiệt độ cơ thể như tăng đột biến. Nó lúng túng trả lời. - Sao... anh... biết?

- Hì! Thế em có oán trách anh khi hẹn hò với Thuỳ không? - Vẫn cái giọng kiểu đó, Sư Tử nghe mà muốn nổ tung luôn.

- Quyền của anh thôi mà! - Nó quay lại nhìn anh, khuôn mặt đượm buồm.

- Anh đã cho em cơ hội rồi! Nhưng em chẳng biết nắm bắt gì cả!

- Ừ! Tại em!

- Anh nhờ em một việc được không?

- Việc gì ạ?

- Mời mẹ em chiều thứ Sáu tới nhà hàng Sabastian nhá!

Câu nói như sét đánh ngang tai đối với con bé. À rồi, chắc để hoàn thành lời hứa với Thu Thuỳ chứ gì? "Anh nhất định sẽ mời Darcy Vũ đến sinh nhật em." Ôi trời, tưởng gì chứ? Nhờ Sư Tử mời Darcy Vũ, rồi Thu Thuỳ sẽ nghĩ là anh giàu sang, có quyền lực à? Anh thì ghê rồi! Sư Tử bật cười... Giá trị lợi dụng của nó cũng cao đấy chứ!

- Tại sao em phải làm thế?

- Thấy thằng Hưng 12A5 rồi chứ? Anh khuyên em là suy nghĩ cho kỹ đi. Facebook em là gì?

- Leo Dreamer.

- Tốt!

Tiếng cười mãn nguyện của anh vang vọng khắp căn phòng học trống vắng. Anh bước khỏi cửa trông thanh thản lắm, ừ, thì anh đã xong việc rồi mà!

Anh đi khỏi rồi, nó chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Im lặng là khoảnh khắc mà những tâm trạng giấu kín được lên ngôi. Nó gục đầu xuống bàn, nước mắt lại tuôn ra như suối chảy. Cứ ngỡ đêm chứng kiến anh và Thu Thuỳ hẹn hò là lần đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất nó khóc vì anh. Hoá ra không phải! Anh vẫn không tha cho nó, vẫn không ngừng làm tổn thương nó rồi!

Xé trang giữa của quyển vở ra, nó viết đơn xin nghỉ học và đặt lên bàn giáo viên. Chữ ký của chủ ký túc nó giúp bạn mạo nhiều rồi, nên chẳng sợ cô nghi ngờ đâu. Bởi vì chữ lão quản lý xấu cũng ngang chữ nó thôi mà! Nó khoác cặp lên vai, chạy một mạch ra khỏi lớp.

Nhờ nó mời Darcy Vũ - bà mẹ vô trách nhiệm đã bỏ bố con nó đi theo người khác, anh có nghĩ cho cảm giác của nó không vậy? Hai năm trước, anh đã lắng nghe câu chuyện của nó, rồi cảm thông ra sao? Anh tội nghiệp cho nó vì hoàn cảnh gia đình như vậy, nhưng sao ngày hôm nay lại nhờ vả nó chuyện này? Anh không thấy bản thân quá ích kỷ hay sao? Bản chất của anh... Đã khác hoàn toàn với Thiên Yết của ngày hôm qua, con người mà nó rung động từ cái nhìn ban đầu, con người nó giấu biết bao cảm xúc không thể gọi tên. Đôi mắt đẹp tuyệt, làm nó xao động ngày xưa, giờ đây chứa toàn những điều xấu xa, đáng ghét.

Nó mượn xe đạp của Bảo Trân. Hôm nay nó sẽ đi ra khỏi trường Michelle và dạo quanh thành phố một chút. Tâm trạng đớn đau, những tiếng nước mắt rơi trong lòng nhạt đi trong âm thanh ồn ào của đường phố thành thị. Nó vào một quán bánh kem bên đường. Khi buồn, ăn uống là cách giải tỏa hữu hiệu nhất!

Bất giác, nó gọi bánh kem sô cô la. Chiếc bánh này giống với cái nó làm tặng anh ngày Giáng sinh quá, trừ khoản kích cỡ. À, không phải nó làm, mà đúng ra là lũ bạn thân tuyệt vời nhất nó từng có chứ! Tất cả những gì nó làm là viết dòng chữ Ich Liebe Dich không ra hồn. Nghĩ đến đây nó lại thấy nhớ năm người bạn của mình. Giá như chúng nó đang ở đây... Chắc chắn Kim Ngưu sẽ kéo nó vào bàn trang điểm với lí do tạo bộ mặt mới để quên đi cái cũ... Chắc chắn Nhân Mã sẽ ngồi nghe hết câu chuyện của nó, rồi ném cho câu "Tao không quan tâm đâu", để nó không muốn nói và nghĩ về chuyện buồn nữa... Chắc chắn Song Tử sẽ lên mạng search 1000 cách giải xui cho cung Sư Tử, và thậm chí có thể lập đàn giải xui cho nó luôn... Chắc chắn Bạch Dương sẽ khuyên nó đừng buồn, nó phải luôn hạnh phúc vì không phải ai cũng có được thằng bạn đẹp trai, lãng tử, ga lăng, phong độ như vậy đâu... Còn Ma Kết, chắc chắn sẽ làm một bài chửi thẳng đứa nào làm nó không vui... Không còn đám bạn này ở bên, mọi chuyện tệ đi rất nhiều! Nhớ hội quá!

******************************
"Mình nên làm gì bây giờ?". Lại nghĩ về lời yêu cầu của Thiên Yết. Anh thậm chí còn đe dọa nó, nếu không làm theo lời anh thì kết cục sẽ như anh Hưng 12A5. Sư Tử đã nghĩ tới việc báo cho thầy hiệu trưởng việc mình bị đe dọa để lấy sự trợ giúp, nó rời tiệm bánh và đạp xe về trường. Thế mà rồi nó suy nghĩ lại. Nếu nó làm như vậy, nhà trường tra ra hành động của Thiên Yết, thể nào anh cũng sẽ bị đuổi học cho mà xem. Ông bà anh sẽ làm sao vui nổi nếu bao công sức nuôi anh ăn học lại đổ xuống sông xuống bể chứ? Hơn nữa, bản thân con bé, nó có nỡ đối xử tàn nhẫn thế với anh không? Dù anh không tốt với nó, nhưng làm anh bị đuổi học, thì quả thật quá đáng lắm! Nghĩ vậy, nó quay về kí túc xá và khoá chặt cửa phòng cho tới khi bốn người kia đi học về! Nó nghĩ ngợi suốt, nếu không báo thầy hiệu trưởng đồng nghĩa với việc một là mời Darcy Vũ, hai là bị đánh giống như anh Hưng. Thôi đành vậy, tốt nhất là nhờ bố gọi Darcy Vũ tới, vừa tốt cho nó, vừa tốt cho anh!

"Em sẽ giúp anh! Một lần này nữa thôi! Lần sau, xin đừng tìm đến em nữa!" Nó cố ngăn cho nước mắt không rơi và nhấc máy gọi cho bố.

Yết Killer: Em mời mẹ em chưa?
Leo Dreamer: Rồi.
Yết Killer: Bảo mẹ em mặc bộ trang phục đẹp nhất cho anh.
Leo Dreamer: Được rồi!
Yết Killer: Thái độ quá ha!
Mà thôi, dù gì cũng cảm ơn em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net