Part I: Halogens And Alkalis - Chapter 3: Ozone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật vất vả cho Thiên Yết vì lẽ ra chỉ cần kèm cặp một người học nhưng giờ lại là ba. Dù gì thì cũng là do Thiên Yết muốn như vậy thôi mà. Hoàng Vũ cảm thấy vui hơn, thà được thằng giỏi nhất đội tuyển dạy cho, còn hơn là phải theo học một đứa khoá dưới. Sư Tử thì không thích việc mình trong top 5 của lớp mà rồi vẫn cần người kèm học. Nó cứ cho rằng Thiên Yết coi thường nó, nghĩ rằng nó đủ khả năng để trụ trong đội tuyển vượt cấp này. Nhưng nó không thấy giận anh hay ghét anh chút nào, dù điều nó ghét nhất trên thế giới này chính là bị người khác khinh bỉ. Nó chỉ thấy chút buồn thôi, chắc anh nghĩ nó học dốt vì hôm thi chọn đội tuyển nó không làm được bài rượu etylic và axit axetic.

Nhóm học đã có mặt đầy đủ ở thư viện trường. Bốn đứa ngồi cùng nhau ở một cái bàn gần tủ sách Hoá học. Thiên Yết bảo là hôm nay sẽ chỉ kiểm tra kiến thức cũ cho nhóm chứ chưa bồi dưỡng hay luyện tập thêm gì cả.

- Câu 1: Chọn phương án đúng.
A. Flo có tính oxi hoá mạnh, oxi hoá được nước.
B. Flo và Clo có tính oxi hoá mạnh, oxi hoá được nước.
C. Brom có tính oxi hoá yếu hơn Flo nhưng vẫn oxi hoá được nước.
D. F,Cl,Br và I oxi hoá được nước.

- Là A! - Nghe xong câu hỏi, Sư Tử trả lời ngay. Sao Thiên Yết có thể nghĩ rằng nó phải học lại phần phi kim chứ?

- Sao là A được? - Huyền Trân nói. - Chắc chắn là D rồi. Cả 4 phi kim đều phản ứng với nước. Em không biết là nhóm Halogen có tính oxi hoá mạnh à?

- Phải. Cl2 + H2O -> HCl + HClO. Brom và Iot cũng thế. Em nhầm rồi, Sư Tử. - Hoàng Vũ xen vào.

- Đâu có chứ! - Sư Tử cướp lời. - Số oxi hoá của Cl, Br và I không thay đổi. H vẫn là + 1, O vẫn là -2. Vậy là không bị oxi hoá rồi. Còn 4F+2H2O -> 4HF + O2, vậy là số oxi hoá của O sau phản ứng là 0. Thế nên F oxi hoá nước.

- Em nói thế là sao? Sao Cl lại không làm thay đổi số oxi hoá của nước? - Huyền Trân ngơ ngác vì chả hiểu con nhỏ ngồi trước mặt mình vừa nói cái quái quỷ gì.

- Vì số oxi hoá của H trong hợp chất luôn là +1, O luôn là -2. - Sư Tử cố gắng giải thích, nhưng xem ra hai người này không hiểu.

- Ừ, thì sao mà F khác và Cl, Br, I khác? - Hoàng Vũ hỏi.

"Hai người này không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy trời?"

- Đây nhé! H2O là hợp chất, nên H+1, O-2, được chưa? - Sau khi hai người kia gật đầu, nó nói tiếp. - Sau phản ứng với Cl, sản phẩm là HCl và HClO, vẫn là hai hợp chất, nên vẫn là H+1, O-2. Thế là số oxi hoá không bị thay đổi còn gì? - Hai người kia "ờ, à" lơ ngơ đến khó chịu, và nó giảng tiếp. - Còn sau phản ứng với F thì sản phẩm có O2 là đơn chất, nên số oxi hoá là 0, tăng lên +2, vậy là bị oxi hoá rồi.

- Ờ nhỉ? Chị không giỏi lắm phần oxi hoá - khử. Hihi... - Huyền Trân vẫn thản nhiên dù vừa được một em nhỏ "dạy bảo", thong thả uống trà sữa. Còn Hoàng Vũ thì hơi chút tự ái.

Sư Tử sau một hồi tranh luận, mình là người thắng cuộc, nó vui lắm. Hai anh chị này ngốc thật đấy, phần này dễ ơi là dễ luôn! Ủa, cơ mà Thiên Yết mới là người dạy bọn họ chứ, sao nãy giờ toàn là Sư Tử nói vậy? Con bé nhìn về phía Thiên Yết, thấy anh đang nhìn nó, cười cười. Mắt Piqué... Thôi nào, đang học mà Sư Tử!!!

- Đáp án là A, chắc chắn rồi. Đúng không anh? - Sư Tử hỏi.

- Tất nhiên rồi. - Thiên Yết cười mỉm, và đọc câu hỏi thứ hai. - Nhận biết O2 và O3.

Lại là một câu quá trong tầm tay của Sư Tử. Nó đang được kèm cặp theo cách này ư? Trời ơi, thà Thiên Yết để nó tự học một mình, tự học nhiều bài khó phần vô cơ để cứu lấy phần hữu cơ không giỏi, còn hơn là bắt nó tới đây, cho nó ôn mất câu con mèo này. Câu này dễ như ăn kẹo, nghe xong mà nó nản không tài nào chịu được.

- Dùng CFC. - Hoàng Vũ tự tin trả lời. - CFC là nguyên nhân phá hủy tầng ozon mà.

- Không, hình như cô Yến trước dạy là do gốc clo trong CFC thì phải. Thế có lẽ là dùng Clo. - Huyền Trân phân bua.

- Dùng bạc. - Sư Tử trả lời bằng một giọng bất cần không chịu nổi. Và nó cũng nhận ra trong ánh mắt của hai người kia có biết bao vì sao... và tại sao. Nó giải thích luôn. - Ag không tác dụng với O2 nhưng tác dụng với O3.

- Đúng rồi, Sư Tử. Câu ba nhé,...

Hai tiếng đồng hồ của nó trôi qua với những câu hỏi lãng xẹt. Thật điên rồ khi Thiên Yết chỉ đọc câu hỏi và đáp án, hai người kia chỉ ngồi đoán mò hoặc nghĩ ngợi này nọ, còn Sư Tử thì phải giảng giải cặn kẽ từng vấn đề. Chán chết đi được! Học nhóm với "người đi trước" là đây sao?

Đến 4 giờ, Huyền Trân và Hoàng Vũ phải đi học nhảy nên đi về trước. Sư Tử vui ơi là vui, cuối cùng cũng được giải thoát. Đang nghĩ bụng, mấy hôm sau nó sẽ không đi học cùng mấy người này nữa, thì Thiên Yết bảo nó ở lại thêm một chút.

Khi hai người kia đã rời khỏi thư viện, Sư Tử không thể chịu đựng nổi nữa, hét lên:
- Anh nghĩ em không biết mấy thứ này à? Xin lỗi nhưng có lẽ em không cần kèm cặp rồi! Hôm sau anh đi mà dạy hai anh chị kia, em ở nhà cho lành!

Nó bực bội xách cặp lên, đứng dậy khỏi ghế và chạy thẳng ra phía cửa phòng đọc.

Nhưng nó thấy lạ quá! Còn mỗi mình Thiên Yết ngồi ở cái bàn đó, mà anh không đi về sao? Nó dừng chân và ngoảnh mặt lại nhìn. Kì thật! Thiên Yết vẫn đang nhìn nó, nhìn rất chăm chú và không có vẻ gì là sợ nó phát hiện điều này. Thế là thế nào nhỉ? Nó mong chờ một trong hai điều. Một là Thiên Yết sẽ gọi nó lại. Hai là Thiên Yết sẽ vác cặp đi về. Nhưng không, tất cả những gì Thiên Yết làm vẫn là ngồi một chỗ và nhìn chằm chằm con nhóc kia.

Sư Tử giả vờ quay lại chỗ bàn học nhóm vừa nãy để lấy một quyển sách Hoá hữu cơ trên tủ. Nó thấy Thiên Yết vẫn chỉ nhìn theo nó. Nản ơi là nản, nó nghĩ chắc giờ nên về thôi, mặc kệ cái thằng hâm này ngồi đây tự kỷ một mình.

- Sư Tử! Cầm quyển sách đấy ra đây! - Thiên Yết tự dưng gọi nó, vẫy tay.

- Ơ...

- Nhanh lên!

Con bé chẳng biết làm gì cả, đành nghe theo. Thiên Yết mở sách về phần cấu tạo phân tử của hợp chất hữu cơ:
- Đó là những gì anh dạy hai người kia. Còn đây là thứ anh muốn em học.

- Woaaa... - Cuối cùng trong cái ngày này cũng có một niềm vui. Sư Tử khoái chí lắm, một là vì nó không bị đánh giá thấp như đã nghĩ, hai là Thiên Yết biết rõ nó đang khuyết ở phần nào. - Haha tất nhiên, nghĩ sao em học dốt như hai người kia? - Con bé cười lớn, xong im bặt vì biết mình lỡ mồm. - À không, ý em là...

- Em nói đúng mà! Thôi học nào!

Thiên Yết đã dạy cho nó khá nhiều kiến thức mới mà nó chưa được học về phần hữu cơ. Là một đứa tiếp thu khá nhanh, buổi chiều hôm nay nó nhanh chóng giải được nhiều bài tập tìm công thức phân tử hay công thức hoá học khá "rắn". Nó không tin nổi là Thiên Yết có sẵn hàng chục bài Powerpoint trong laptop để dạy cho nó. Nó khá cảm động, anh làm từng này bài chỉ để giúp nó chắc vất vả lắm. Đúng là người tốt quá đi! Sao trên thế giới lại có người vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại tốt bụng vậy này... Không. Anh không phải là người. Anh là thiên thần trong hình hài cậu bé 14 tuổi.

- Anh làm xong mấy bài Powerpoint đó trong bao lâu? - Sư Tử hỏi thay lời cảm ơn.

- Tuỳ, vì lúc mạng nhanh thì tải nhanh lắm, có 10 giây cũng xong, nhưng lúc mạng chậm chắc phải đợi 4-5 phút!

Á!!! Hoá ra chỉ là bài Thiên Yết tải trên mạng về thôi sao? Chúa ơi... Sư Tử rút lại tất cả những gì vừa ca tụng anh ta trên kia. Chết tiệt...

- Muộn quá. Về thôi Sư Nhi...

- Sư Nhi? ...

- À nhầm, Sư Tử chứ nhỉ? Haha...

- Không nhớ tên em à?

- Đâu... Ý anh là... ừm... Gọi là Sư Nhi nghe hay mà...

- Anh dở à, nghe quê chết đi được!

Lý do Thiên Yết muốn về ngay lập tức là vì tối nay đội bóng của trường Kim Ngọc sẽ thi đấu với trường Nguyễn Đình Thi. Bố của Sư Tử lại đi cùng một đoàn du lịch tới Nha Trang suốt ba ngày ba đêm, nên từ tối nay đến hết thứ Sáu, nó phải đến tạm nhà trọ của đứa bạn cùng lớp tên Ma Kết. Khốn nỗi hôm nay Ma Kết đi học thêm từ 5 giờ đến 9 giờ mới về, và giờ đã là 5 giờ rưỡi, Kết chắc chắn đã khoá cửa...

- Đây là nhà em hả? - Thiên Yết vừa hỏi, vừa nhìn xung quanh căn nhà nhỏ với cái cửa gỗ màu nâu đỏ.

- Nhà trọ bạn em. Hôm nay em đến ở tạm. Nhưng chắc 9 giờ nó mới về... - Sư Tử vừa thều thào, vừa nghĩ đến việc mình sẽ ngồi trước cánh cửa này suốt hơn ba tiếng để đợi mà không có gì vào bụng.

- Hay tối nay đến cổ vũ anh đi! - Thiên Yết đề nghị. - Giờ đi ăn, sau đó ra sân vận động nhá! 7h30' bắt đầu đến trận của trường mình.

Thường ngày, Sư Tử chẳng quan tâm mấy đến thể thao, trừ bơi lội để giữ dáng. Nhưng dù sao thì hôm nay cứ đi xem, vẫn vui hơn là ngồi chờ đứa bạn suốt ba tiếng đồng hồ.

Hai đứa đến căng tin của đội bóng trường Kim Ngọc và mua hai bát cơm rang. Bát của Thiên Yết phải gấp 3-4 lần so với Sư Tử, vì anh chuẩn bị phải thi đấu mà. Có một chút cơm mà Sư Tử cũng không ăn hết, chỉ vì nó không muốn ăn quá nhiều tinh bột. Thay vào đó, nó mua thêm một ly nước chanh ít đường.

Đồng đội của Thiên Yết cũng đang ăn bữa tối tại căng tin này. Lâu nay mới thấy Thiên Yết dẫn con gái đến cổ vũ, bạn bè anh tò mò lắm.

- Ầy, người yêu mới à? - Bạn cùng lớp Thiên Yết đến vỗ vai. - Em gì này, em là đứa con gái thứ hai thằng ngu Yết này dẫn đi cổ vũ nó đấy!

Thứ hai! Sư Tử hiểu mà. Tất nhiên rồi, làm sao mà nó được tới đây trước Thu Huyền chứ!

- Ô, Sư Tử! - Nhân Mã đang đi lấy trái cây, bỗng thấy con bạn thân chẳng đam mê gì bóng bánh lại đang ngồi ăn ở đây. - Ghê chưa? Bình thường tao bảo đi cổ vũ tao thì chẳng đi, hôm nay anh Yết rủ cái đi luôn kìa... Chết chết... Anh Yết ơi, tội nghiệp anh rồi, yêu phải cái con này, nó bị pêđê đấy!

- Thằng dồ này! - Sư Tử suýt thì cho thằng bạn gội đầu bằng nước chanh, nhưng nó đã không làm thế. Ở đây có lí do khiến nó muốn "yểu điệu thục nữ".

Sư Tử mua thêm một hộp cam ép và nhanh chóng ra sân vận động để tìm chỗ ngồi ở mấy hàng ghế đầu. Nó chọn được chỗ ở hàng thứ ba, và ngay bên cạnh là dãy cổ động viên của trường Nguyễn Đình Thi. Tuy vậy, nó cũng ngay lập tức làm quen được với một cô bạn mới trường ngoài. Bạn ấy tên là Diễm Trang.

- Truyện gì thế? - Sư Tử hỏi.

- Đồi gió hú! Hay lắm, bạn đọc chưa thế? - Cô gái vừa hỏi vừa chỉnh chỉnh lại cặp kính dày.

- Tớ chưa, nhưng phim thì tớ xem từ hồi lớp 6.

- Tớ cũng xem phim rồi, nhưng đọc truyện hay hơn nhiều, tớ thề đấy!

- Ờ! Mà sao cậu lại chọn gọng kính màu đỏ? Tớ thấy cậu hợp với màu xanh tím, mang màu đó cậu sẽ trông trắng và mắt cậu sẽ trông sắc hơn đó. - Sư Tử nói như một chuyên gia về thời trang. Cũng phải thôi, quần áo, phụ kiện, giày dép vốn là một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của nó mà.

- Vậy à? - Diễm Trang cười hiền. - Nhưng đây là quà sinh nhật mẹ tớ tặng tớ, nên tớ thích nó.

Quà sinh nhật của mẹ! Lại nhắc đến mẹ, Sư Tử ghen tị hết sức. Tại sao ai cũng được mẹ ở bên chăm sóc yêu thương, thì mẹ nó lại bỏ bố con nó đi? Bà ta là một kẻ xấu xa độc ác, chỉ biết đến đồng tiền và sự nổi tiếng mà thôi. Nó thật bất hạnh vì có người mẹ như vậy!

- Mà trông bạn quen thật đấy! Hình như hơi giống người mẫu Darcy Vũ...

- Haha, ai cũng bảo tớ thế... Thôi, hai đội bóng ra sân rồi kìa! - Sư Tử lảng tránh.

Cầu thủ hai đội xếp hàng bước ra sân. Đồng phục của đội Kim Ngọc là áo kẻ sọc xanh vàng, còn của trường Nguyễn Đình Thi là áo đen viền cổ trắng. Nghe mọi người xung quanh bàn tán, Sư Tử mới biết đây là trận cuối cùng của bảng A. Trước đó, trường Kim Ngọc có một trận thắng và một trận thua, số điểm hiện tại là 3, xếp thứ 3 trong bảng. Trường Nguyễn Đình Thi đang xếp nhất bảng với hai trận thắng liên tiếp trước trường Hoàng Quốc Việt và trường dân lập Horace. Và trong trận đấu ngày hôm nay, trường Kim Ngọc buộc phải dẫn trước 3 bàn để chắc chắn tấm vé đi tiếp.

Trận đấu đã bắt đầu. Đội Kim Ngọc bảo về khung thành phía bên tay phải, phần sân bên kia là của đội Nguyễn Đình Thi. Cho đến hôm nay, dù chơi thân với Nhân Mã bao nhiêu năm, đến hôm nay nó mới biết thằng bạn chơi ở vị trí thủ môn. Trong bộ đồng phục thể thao, thằng Mã không còn vẻ đù đờ của một con mọt sách ngày thường, giờ trông rất khoẻ khoắn, năng động. Thiên Yết cũng vậy. Biết so sánh thế này là nói quá, nhưng Sư Tử cảm thấy Thiên Yết cứ như một mini-Piqué: dáng người cao, đẹp trai, chỉ số IQ cũng đáng ngưỡng mộ, và... mắt đẹp nữa... Chỉ khác một điều: Thiên Yết chơi ở vị trí tiền đạo chứ không phải hậu vệ như Piqué.

Trong đội tuyển bóng đá trường Kim Ngọc, có tới 60% là học sinh lớp 9, và đây là giải đấu cuối cùng trong thời cấp hai của họ. Họ muốn chiến thắng, họ muốn mang cup về cho trường. Ai cũng cảm nhận được điều đó, cảm nhận được sức nóng mà đội Kim Ngọc tạo ra cho trận đấu. Bàn thắng đầu tiên được ghi bởi Nguyễn Long, pha đánh đầu rất chuẩn xác khi đón được bóng trong cú phạt góc. Bàn thắng thứ hai nhờ pha phối hợp rất ăn ý giữa Thanh Toàn và Thanh Tùng, người ghi bàn là Thanh Toàn. Thằng bạn thân của Sư Tử - Nhân Mã cũng cừ thật, không thể tin khi nó dùng đầu để cản phá cú sút từ bên phía Nguyễn Đình Thi. Tuy vậy, thằng bé vẫn không giữ sạch lưới khi đội Nguyễn Đình Thi được hưởng quả penalty. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Kim Ngọc.

Sư Tử cùng một vài hoạt náo viên nhanh chóng mang thùng nước đến trước cửa phòng thay đồ của đội Kim Ngọc. Nó nghe loáng thoáng được ở trong đó nói.

"Mày đừng nghĩ về trận thua hôm trước chứ. Cố lên đi, Yết! "
"Đừng làm chị ấy thất vọng."

Chị ấy? Haizz, chắc đó là một thằng lớp 7 nói, và "chị ấy" ở đây lại là Thu Huyền. Có lẽ trong đám cổ động viên kia, nó đang dõi theo Thiên Yết. Có lẽ Thu Huyền phải lo lắng cho Yết nhiều lắm. Đây là giải đấu cuối cùng trong 4 năm cấp hai của Yết, và sẽ thế nào nếu đội bóng của mình bị loại ngay ở vòng bảng? Thu Huyền chắc hẳn sẽ hiểu được nỗi lòng của Thiên Yết bây giờ. Nhưng không, nếu Thu Huyền yêu Yết, nó sẽ tin tưởng ở Yết và hi vọng Yết chiến thắng! Sư Tử cũng nghĩ vậy, nó mong mùa giải cuối cùng thời Trung học cơ sở của Thiên Yết là một mùa thành công rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net