Part I: Halogens And Alkalis - Chapter 4: Hãy nhớ em là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệp 2 bắt đầu. Đội tuyển trường Nguyễn Đình Thi áp sát rất chặt, phía Kim Ngọc khó có cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, nhờ đi bóng qua người rất kỹ thuật mà đội trưởng Nguyễn Long đã kiến tạo cho Quốc Huy, sút tung lưới đội kia ở phút thứ 80. Tin thông báo từ sân bên kia là trường Hoàng Quốc Việt đang dẫn trước trường dân lập Horace với tỉ số cách biệt 6-1. Tính đến thời điểm hiện tại thì trường Kim Ngọc và trường Nguyễn Đình Thi cân bằng cả về số điểm lẫn hiệu suất ghi bàn. Áp lực ngày càng căng thẳng. Chỉ một bàn thắng thêm nữa thôi, sẽ thay đổi toàn bộ cục diện. Chỉ còn 10 phút thi đấu. Không chỉ các cầu thủ mà cả cổ động viên cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt lúc này.

Có lẽ thời gian quá ít khiến một hậu vệ bên phía Nguyễn Đình Thi không giữ được bình tĩnh, đã dùng tay giữ chặt áo Thiên Yết khi anh đang vào khu vực cấm địa. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền! Đây là một cơ hội lớn để trường Kim Ngọc lọt vào bán kết. Đội trưởng Nguyễn Long đã đưa trái bóng cho Thiên Yết. Đội bóng trường Kim Ngọc vỗ vai, xoa đầu Yết, nói những lời động viên người đồng đội trước khi anh thực hiện cú sút.

Phút thứ 88. Trái bóng đặt xuống. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Thiên Yết. Một nửa trong số ấy là ánh mắt hi vọng, còn lại là những lời nguyền rủa. Sư Tử nhìn theo. Nó cũng cảm thấy khó thở trong lúc này! "Chúa ơi, làm ơn phù hộ anh ấy đi mà!" - Con bé cầu nguyện.

Thiên Yết nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu và sẵn sàng thực hiện quả penalty. Cả sân vận động nhìn theo trái bóng tròn. Nó bay thẳng vào góc trái trên khung thành của thủ môn đội Nguyễn Đình Thi.

Phần sân bên cổ động viên của Kim Ngọc như vỡ oà. Học sinh trong trường nhảy cẫng lên, reo hò ầm ỹ. Các cô nàng hoạt náo viên xếp hình kim tự tháp, vẫy vẫy những quả bom bom đang cầm trên tay trên không trung. Cả trường Kim Ngọc cùng đồng thanh vang lên: Kim Ngọc chiến thắng! Thầy hiệu trưởng ngồi ở hàng ghế đầu cũng sướng vui không kém, lấy điện thoại trong túi ra chụp kiểu ảnh tự sướng, đăng lên Facebook với caption "Tự hào vì những gì các em trong đội bóng đã làm được. Thầy hạnh phúc lắm, cảm ơn các em!." Còn riêng Sư Tử, ánh mắt nó chỉ hướng về một người. Đôi môi khẽ nở nụ cười:"Anh làm tốt lắm!"

Thời gian thi đấu đã kết thúc. Tỷ số của trận là 4-1 nghiêng về phía đội bóng trường Kim Ngọc. Vậy là trường Kim Ngọc đã leo lên vị trí nhì bảng, giành tấm vé vào bán kết giải đấu "Bóng đá thiếu niên" do câu lạc bộ thể dục thể thao thành phố tổ chức. Học sinh trường Kim Ngọc ra về với niềm hạnh phúc trong lòng. Sư Tử chào tạm biệt cô bạn Diễm Trang của trường Nguyễn Đình Thi. Cô bạn này nhạy cảm thật, nước mắt cứ thế mà rơi kìa. Sư Tử có đứng lại an ủi vài câu trước khi đi, nhưng thực lòng nó không thể giấu nổi niềm vui trước chiến thắng của trường mình... và anh ấy!

Con bé chạy ngay đến trước cửa phòng thay đồ của đội Kim Ngọc, chờ Thiên Yết ra để chúc mừng. Và lần này, nó tiếp tục nghe trộm được chuyện ở bên trong...

- Anh Yết đá hay lắm! Chắc chị ấy sẽ tự hào nhiều! - Lại là giọng nói của thằng bé lớp 7 lúc nãy.

Sư Tử nghe xong, dựa lưng vào tường, thở một hơi dài thườn thượt. Thu Huyền với Thiên Yết là một cặp thật à? Sao nó học cùng lớp Thu Huyền mà đến gần đây mới biết chứ? Nó thề rằng trước giờ chưa từng nghe đến khái niệm đó. Vậy mà chỉ vài giờ sau khi gặp Thiên Yết, chuyện này đã đổ ập xuống đầu nó. Ôi Chúa ơi, có phải Ngài đang trêu ngươi Sư Tử không?

- Mày đừng trêu anh...

- Lại không chắc? Chị Sư lo chẳng vui đến phát điên...

Sư? Thế nghĩa là "chị ấy" không phải là Thu Huyền sao? Nhưng mà đội bóng nói rằng nó là đứa con gái thứ hai cùng Thiên Yết vào đây, mà đứa thứ nhất thì là Thu Huyền rồi... Ôi... Lẽ nào...

Thiên Yết cố gắng chơi tốt vì nó sao? Không! Làm sao mà thế được chứ? Anh vừa mới quay lại với Thu Huyền thôi cơ mà! Tại sao bây giờ lại.. À! Phải rồi, nó đã tìm ra lí do Thiên Yết cố gắng chơi vì nó rồi! Đây là lần đầu tiên nó đi xem anh thi đấu, chắc chắn anh không thể làm mất hình tượng của mình được! Phải, phải, chắc chắn là như thế rồi! Sư Tử ơi, đừng suy nghĩ lung tung nữa!
*************************************
Cứ như vậy, một tuần ba ngày, hội Yết - Vũ - Trân - Sư lại gặp nhau tại thư viện để học nhóm. Thiên Yết tiếp tục chỉ là người đọc đề và đáp án, còn Sư Tử vẫn là người làm rõ ngọn ngành mọi bài tập để hai người kia hiểu. Dần dần, con bé cũng làm quen với điều này. Còn riêng Thiên Yết, buổi chiều nào cũng dành ra ít nhất hai tiếng để dạy Sư Tử những vấn đề khó của hoá hữu cơ.

Điểm kiểm tra tuần 3:
1. Hoàng Thiên Yết: 10
2. Nguyễn Hồng Hà: 8,5
3. Phan Sư Tử: 8,25
4. Lê Mai Anh: 7,5
5. Trần Quang Dũng: 7
...........
Điểm kiểm tra tuần 5:
1. Hoàng Thiên Yết: 9,75
2. Phan Sư Tử + Nguyễn Hồng Hà: 8,5
3. Trần Quang Dũng: 8
..............
Điểm kiểm tra tuần 6:
1. Hoàng Thiên Yết: 10
2. Phan Sư Tử: 8,75
3. Nguyễn Hồng Hà: 8,25
...........
Một buổi chiều cuối tuần 6, tức cuối tháng 11, trời trở lạnh, nhóm bốn người tập trung tại nhà Hoàng Vũ. Hôm nay, Huyền Trân trổ tài làm bánh xèo, và nói sẽ tuyên bố một chuyện. Thời điểm này trong năm, chúng nó chưa cần mặc áo len, nhưng vài lớp áo khoác lên người đều khiến ai cũng như béo ra. Lá bàng rụng rất nhiều rồi! Con ngõ rẽ vào nhà Huyền Trân đã phủ đầy lá rụng, thỉnh thoảng gió thổi, lá và bụi bám lấy nhau bay trong không khí. Sư Tử nhớ đến lời hứa của nó với Thiên Yết trong một buổi chiều học tuần thứ ba.
***
Sư Tử cầm bảng điểm khoe với Thiên Yết:
- Em được trên 8 rồi này! Lần này phần hoá hữu cơ em làm được nhiều hơn đấy!

- Em làm được bài 4 không? Bài chất béo đấy!

- Không! - Con bé lắc đầu. - Thật sự là em không hiểu lắm, ở đội tuyển 8 và chỗ học thêm đã có ai dạy em đâu!

- Không sao, anh định dạy em hôm nay đây!

- Giá như em học giỏi được như anh...

- Em sẽ hơn anh!

- Ôi trời, biết lúc nào...

- Chọn mốc thời gian nhé! Nhìn cây bàng ngoài kia đi! Khi nó rụng hết lá, em sẽ được từ 9,5 trở lên.

Sư Tử nhìn ra ngoài. Lá cây bàng vẫn màu xanh sẫm và xum xuê từng tán trên cành. Con bé nhẹ gật đầu.

- Hứa với anh nhé!

- Rồi, móc ngoéo nào!
***
Hôm nay Sư Tử đến hơi muộn một chút. Từ ngoài cửa, nó đã cảm nhận được mùi thơm, nghe thấy tiếng mỡ sôi lèo xèo trên chảo. Con bé dựng xe đạp ở sân trước, rồi chạy vào. Trong lòng Sư Tử lúc này vui sướng lắm, nó lại có một tin vui nữa để báo với nhóm, và đặc biệt là anh ấy rồi!

- Scorp ơi, xem này! - Nó lấy bảng điểm từ trong cặp sách, đặt lên mặt bàn trước mặt Thiên Yết. - Em xếp thứ hai rồi!

- 8,75? Em mất điểm bài nào? - Đây là lần đầu tiên Thiên Yết hỏi nó như vậy. Bình thường, anh nắm rất rõ lực học của Sư Tử, và biết được nó sai, hoặc thiếu sót ở đâu.

- Bài cuối em không làm được. - Câu trả lời từ Sư Tử hết sức thản nhiên, và nó không ngờ nổi phản ứng của người đối diện.

Anh không được vui cho lắm:
- Sao thế? Tuần trước anh đã cho em làm một bài tương tự như thế này, chỉ khác số thôi cơ mà! Anh giảng kĩ lắm chứ!

- Ôi trời, làm gì mà anh giãy nảy lên thế! - Con bé bĩu môi, nhấp một ngụm nước và ngồi vắt chân lên ghế. - Em đứng thứ hai đấy thôi, sao mà anh như kiểu tận thế đến nơi...

- Thứ hai? Thế là xong à? Em vẫn chỉ giậm chân tại chỗ, chẳng tiến bộ một chút nào! Mất công anh dạy...

Sư Tử không thể ngồi nghe anh ta lải nhải thêm một phút nào nữa. Thật khó chịu, chỉ vì nó quên một tí xíu mà quay ra nói khó nghe quá vậy! Dạy đời người khác sao? Khó chịu quá!

- Ai bắt anh dạy em à? Không thích thì thôi, em chả thèm! - Nó ré lên, cắt lời Thiên Yết.

- Em nói sao cơ?

Nói xong câu đó, sao Sư Tử thấy sống mũi nó cay cay... Mi mắt con bé khẽ giật giật. Đầu óc nó tự dưng rối tung cả lên, nó cảm thấy như mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn sau khi nó nói như vậy... Chân tay Sư Tử khẽ run, khi nó ngước lên nhìn anh ấy! Nó hiểu được, anh cũng cảm thấy rất tệ khi nghe nó nói thế! "Không, Scorp ơi, em không có ý đó!" Chỉ một giây sau khi nói ra một điều không nên, Sư Tử đã nhận ra, và nó hối hận biết nhường nào.

Hoàng Vũ muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này:
- Sư Tử, em đừng nói Yết như thế...

Sư Tử đặt cốc nước xuống bàn, đứng bật dậy:
- Anh khoác lác vừa thôi, làm như em cần anh lắm vậy! Trả anh sách này,... chào anh!

Nó đặt mấy tập tài liệu Thiên Yết photo cho nó xuống bàn rồi lao ngay ra sân trước lấy xe đi về. Cổ họng nó nghẹn lại, khi chưa nói xong câu, nên nó phải buông hai chữ "chào anh" ngay lập tức, nếu không, chắc nó chẳng kìm nén được. Trên đường về nhà, bao nhiêu cảm xúc cứ như vỡ oà ra, nước mắt nó tuôn rơi không ngừng. Đi đến đầu ngõ rồi, nó vẫn nghe loáng thoáng tiếng anh Hoàng Vũ gọi tên mình. Thực lòng, nó ước nó không nói ra câu đó... Nhưng bây giờ nó không dám đối mặt với Thiên Yết nữa rồi. Nó chỉ biết bỏ chạy thôi...

Mấy ngày học đội tuyển sau đó, vì cô giáo nhờ một thầy ở trường chuyên Michelle tới dạy, nên Sư Tử cũng không ngồi đúng chỗ của mình. Nó ngồi một mình ở bàn cuối dãy giữa, xung quanh toàn những người vào được đội tuyển là "xin xỏ bỏ tiền" chứ không phải thực chất! Cứ lúc nào được giao bài khó, con bé lại ngước lên bàn trên, nghĩ bụng: "Chắc anh cũng biết làm rồi nhỉ?" Mà đâu phải chỉ khi có bài khó đâu... Nó hay nhìn lên chỗ cũ của mình lắm! Và đôi khi nhìn lên, nó gặp ánh mắt anh đang nhìn xuống. Cứ mỗi lúc như vậy, nó lại nhanh chóng tránh đi, lúc thì giả vờ đang nghe giảng, lúc thì giả vờ quay sang nói chuyện. Một tuần cứ thế trôi qua, không khí nặng nề, chùng xuống... Lá bàng cũng rụng đi nhiều! Tháng Mười Hai đã sang, trong khi tháng Một năm sau là kì thi học sinh giỏi chính thức.

Điểm kiểm tra tuần 7:
1. Phan Sư Tử: 8,75
2. Hoàng Thiên Yết: 8,5
3. Nguyễn Hồng Hà: 8
"Chúc mừng Sư Tử nhé, cuối cùng cũng có một người thay Thiên Yết nắm giữ vị trí thứ nhất."
"Yết, bài thi lần này em tính toán sai nhiều quá. Có mỗi việc bấm máy tính cũng không xong là sao?"

Sư Tử ... nó đứng thứ nhất rồi. Tuy vậy, thề là nó cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nó vẫn là không làm được bài cuối cùng, và vẫn là cái dạng bài Thiên Yết dạy mà nó không tài nào tiêu hoá nổi. Nhưng tại sao Thiên Yết lại chỉ được 8,5? Tính toán sai ư? Bình thường anh cẩn thận lắm mà. Thì cứ cho là sai sót tính toán đi, nhưng tận 3 phần tính sai cơ! Chỉ sai một thôi còn nghe được. Lẽ nào là anh cố tình làm sai, cố tình cho mình xuống vị trí thứ hai để chọc tức nó? Đúng là ... THẰNG NGỐC! Trí thông minh của anh vứt đi đâu rồi? Zombie ăn mất não anh rồi sao?

Buổi chiều hôm nay, Sư Tử hậm hực đạp xe đến thư viện. Ba người kia đã đến tập trung từ hai tiếng trước, và buổi ôn luyện của họ cũng sắp kết thúc. Suốt tuần này, Sư Tử không đi học nhóm, Thiên Yết lại phải đảm nhiệm cái vai trò giảng bài cho Huyền Trân và Hoàng Vũ. Trân và Vũ chỉ kịp chào Sư Tử rồi rời đi ngay để tới lớp học nhảy. Khi họ đi rồi, một khoảng lặng cứ thế tiếp diễn. Mười phút sau mới có người chịu mở lời:
- Chúc mừng em đã xếp thứ nhất.

Sư Tử ghét câu nói vừa rồi của Thiên Yết.

- Ý anh có phải là em không xứng đáng với vị trí thứ nhất không? - Nó nhìn thẳng vào mắt người đối diện. - Ừ, em cũng biết mà.

- Tuần trước, em nói rằng em lên được vị trí thứ hai là cố gắng lắm rồi! Vậy giờ em nhất rồi, chắc là nỗ lực nhiều lắm, em không vui à?

Cái giọng của Thiên Yết nghe rõ ràng chẳng có chút thiện chí gì sất. Mắt anh không nhìn vào Sư Tử, thay vào đó ngước lên nhìn cây bàng qua cửa sổ. Giọng anh bình thản, và đủ để khiến Sư Tử hiểu được ý mình.
- Rồi! Chẳng qua là tại anh làm kém đi, chứ không phải em tốt lên. Được chưa?

- Thế em thấy có vui không?

Vui không? Sư Tử không hề tự đặt câu hỏi này cho mình khi được thông báo mình đạt điểm cao nhất đội tuyển. Nó có vui không nhỏ? Thực ra thì từ sáng đến giờ, tâm trạng nó vẫn nặng trĩu như vậy...

- Mà thế còn anh, anh được 8,5 thì sao?

- Dĩ nhiên là không...

- Đúng, vì lẽ ra anh phải xếp thứ nhất ...

- Không! - Thiên Yết cắt lời. - Vì anh lẽ ra có thể làm tốt hơn như thế! Em cũng vậy...

Lời nói của Thiên Yết khiến Sư Tử hiểu ra điều gì đó! Tuần trước, Thiên Yết đã phàn nàn vì nó chỉ được 8,75, trong khi nó cảm thấy lên được vị trí thứ hai đã là cả một kì tích... Nhưng nếu so sánh với điểm số vài tuần trước, thì rốt cuộc nó vẫn chẳng tiến bộ gì cả. Việc nó xếp thứ hai, đâu phải nó đã vượt qua chị Hồng Hà... Mà chỉ là do chị ấy đang có phong độ không tốt,đang giảm sút! Hơn nữa, cả đề tuần trước lẫn tuần này, nó đều hoàn toàn có thể đạt điểm cao hơn, nếu nó chịu ôn luyện dạng bài Thiên Yết đã dạy cho mình. Thì ra Thiên Yết mắng nó, vì nó đã giậm châm tại chỗ, vì nó không cố gắng hết sức, vì lẽ ra nó có thể làm tốt hơn. Lần này xếp thứ Nhất, nó cũng đâu có vui, vì nó hiểu rõ chẳng phải do nó giỏi nhất đội tuyển... Nó cảm thấy thật không đúng khi tuần trước lại lấy lí do là đứng thứ nhì để biện hộ cho việc không làm một bài hoàn toàn trong khả năng của mình! Lúc này, Sư Tử hết sức hối hận, tuần trước nó đã làm gì khi Thiên Yết nói vậy chỉ vì muốn tốt cho nó chứ?

Con bé im lặng một hồi, rồi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt đặc biệt ấy vẫn đang hướng về phía nó. Nó đọc được ánh mắt anh, anh đang mong chờ sự tỉnh ngộ ở nó. "Scorp ơi, em hiểu rồi!" - Con bé nghĩ thầm. Tâm trạng nó khá lên bất ngờ, bỗng nhiên vui hơn một cách kì lạ. Và nó cảm thấy thật may mắn biết bao khi trên con đường để đạt được giấc mơ, nó đã có Thiên Yết bên cạnh!
Sư Tử nhìn Thiên Yết, chẳng thể nói được gì cả! Nó mỉm cười nhìn anh, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

- Em hiểu là tốt rồi!

Và buổi chiều nay, Thiên Yết tiếp tục cho Sư Tử ôn luyện về phần hoá hữu cơ. Chúng nó hăng hái đến mức tìm về phòng thí nghiệm trường để thử phản ứng tráng gương.

- Muộn rồi, anh phải về sân bóng để tập cho bán kết đây!

- Bye Scorp. - Con bé cười, và hiểu được ý Thiên Yết là "em hãy dọn hộ phần của anh".

Đang lơ ngơ, bỗng nhiên Sư Tử thấy có gì đó đập vào đầu mình. Nhìn lên, thì ra Thiên Yết xoa đầu nó, làm tóc nó rối bù lên. Nó ghét tóc xấu, nhưng nó chẳng tức giận nổi nữa. Nó, lại nữa rồi, nhìn vào mắt anh và quên đi hết mọi thứ luôn.

- Cố lên nhé! Hãy nhớ em là ai!

Nói rồi, Thiên Yết ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Sư Tử nhìn theo.

Nhật ký của Sư Tử
"Anh biết không, nhiều điều em không nói ra được lắm! Scorp ơi, cảm ơn anh... và xin lỗi anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net