Part II: Nubivagant - Chapter 3: Chiếc ô màu xanh lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp Tám dù có cùng Thiên Yết ghé qua Michelle đúng dịp Giáng Sinh, nhưng giờ đây Sư Tử mới thật sự choáng ngợp trước sự kiện mà trường tổ chức. Không chỉ ban sự kiện bên trường Tự Nhiên và trường Xã Hội mà một số câu lạc bộ từ phía Đại học cũng góp phần tạo dựng buổi tiệc thật hoành tráng dành cho các teens. Hội Trường rộng, có nhiều đồ ăn lạ và ngon, rồi cả sự góp mặt của một vài "sao" khách mời là yếu tố khiến cho các events của Michelle không chỉ là món quà dành cho học sinh mà còn thu hút bạn bè từ nhiều trường học lân cận đăng ký vé tham dự.

Trước khi đội ngũ soát vé tới và mở cửa hội trường, học sinh đã tụ tập đông kín bên ngoài. Cũng nhờ vậy mà những gánh hàng đồ lưu niệm hay những chiếc xe bán đồ ăn nhanh kiếm được bộn tiền mùa lễ hội. Ở Cổng chính, lớp 12 chuyên Pháp có nhiệm vụ chào đón nhóm nhạc BFG (Brandon - Frank - Gristle) được nhà trường mời tới. Tuy nhiên, dường như không chỉ có lớp 12A10 đứng đó, mà phía sau họ còn có nhiều học sinh nhấp nhổm để được nhìn thấy thần tượng. Bước xuống chiếc limosine màu bạc sáng loáng ngoài các anh chàng BFG còn có diễn viên Mạnh Trường. Theo sau anh là người mẫu kiêm nhà thiết kế thời gian Cathy. BFG phong trần, bụi bặm trong bộ trang phục cowboys sờn rách, gợi liên tưởng tới miền Tây Mexico hoang sơ với taco và những cây xương rồng. Diễn viên Mạnh Trường thì ngược lại, anh diện vest đen lịch sự, trang nhã. Nhưng nhân vật thu hút sự chú ý nhất có lẽ là Cathy - người mẫu tuổi trẻ tài cao mới gần đôi mươi. Những viên đá đính trên chiếc váy xanh pastel ánh lên sặc sỡ dưới ánh đèn, đuôi váy lướt nhẹ khỏi chiếc limosine, bồng bềnh như mây trôi và nhẹ nhàng như những thảm cỏ trải dài trên thảo nguyên. Thứ lụa crepeline vừa tạo vẻ quý phái, vừa tôn thêm gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo của Cathy. Ngưỡng mộ thật, cô được bầu chọn vào top 20 sắc đẹp mới của làng giải trí cũng không có gì để phản đối. Cô ấy dường như chưa bước, mà còn ngoái lại, gọi ai đó vọng vào trong chiếc limosine.

- Liệu có phải bạn trai chị ấy không? - Sư Tử cùng Diễm Trang đứng ngay sau đội "tiếp tân" 12A10, hai đứa cố vươn hết người để được chiêm ngưỡng tài năng của nhà thiết kế Cathy thể hiện trên từng đường nét của chiếc váy.

- Cathy mới chia tay thôi mà, chắc chưa bén duyên nhanh thế đâu! - Diễm Trang phản bác.

- Có thể chị ấy quay lại với bạn trai cũ, có thể...

Người con trai bước ra sau khoảng thời gian chờ đợi của Cathy đã dẹp tan mọi nghi ngờ của Sư Tử cũng như nhiều người đang có mặt ở đây về chuyện tình cảm của cô. Đó không phải là blogger Daring dí dỏm, hài hước, vì thế tin đồn Cathy quay lại với bạn trai cũ đã bị dập tắt. Một vụ lùm xùm về cô trên khắp các mặt báo, rằng cô là kẻ xa lánh với gia đình, cũng đã được làm dịu bớt nhờ sự kiện này. Cô tới tham dự tiệc Giáng Sinh của trường Michelle là vì người em trai cũng đang học ở đây. Và chẳng phải là ai xa lạ, em trai Cathy chính là gương mặt tiêu biểu cho con trai trường Xã Hội - Xử Nữ!

- Anh Xử Nữ kìa! - Sư Tử reo lên với Diễm Trang.

- Có gì lạ đâu? Cathy là chị anh ấy, trường Xã Hội ai cũng biết hết. Hồi cấp Ba, chị ấy cũng học chuyên Pháp, vậy nên năm nay mới cho chuyên Pháp ra chào ấy chứ!

- Tớ tưởng cậu mới bảo Xử Nữ là em Giám đốc Sở Công An?

- Ừ, anh đó là lớn nhất, rồi tới Cathy, Xử Nữ là út. - Diễm Trang giảng giải. - Cậu biết resort đang xây ở phía nam thành phố không? Chính bố ba người là chủ thầu. Anh Nam thì vào nhà nước, chị Cathy theo nghiệp mẹ, chắc sau này công ti do Xử Nữ quản...

- Thôi được rồi, hội trường mở cửa rồi kìa!

Nếu nghe thêm nữa thì Sư Tử loá mắt đến mù mất thôi. Giờ thì nó đã hiểu tại sao Xử Nữ lại là mĩ nam hoàn hảo trong lòng các chị em trường Xã Hội rồi. Đẹp trai, gia đình giàu có, bố có danh tiếng trên thương trường, anh trai có chức quyền, mẹ và chị gái là trung tâm của sự chú ý, đúng là ai cũng phải ngước nhìn. Anh còn học giỏi, năng nổ, tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng. Và thậm chí anh còn hết lòng giúp nó - một đứa không hề quen trước đó - khi biết nó bị cướp. Bọn con gái trường Xã Hội ăn gì mà phúc phận thế không biết nữa. Bên trường đó ít con trai, nhưng đây là ít nhưng chất lượng. Sư Tử đặt Xử Nữ và hơn hai chục thằng con trai lớp nó lên bàn cân của cảm nhận, và quả nhiên, cán cân vẫn nghiêng về phía Xử Nữ.

Cách thức trang trí hội trường của Michelle cũng thật dị biệt. Cây thông ba mét đặt giữa hội trường xoè những sợi kim xanh thẫm, tạo dáng thướt tha với những chuỗi kim tuyến uốn vòng từ ngọn xuống gốc, những cây kẹo bạc hà cài chiếc ruy băng đỏ to sụ, những quả cầu tuyết nhiều màu sắc,... Ngôi sao trên ngọn thông chuyển màu liên tục, các màu sắc của cầu vồng thay nhau lấp lánh trên cao. Nhiều hộp quà bọc trong giấy gói xanh đỏ được đặt ngăn nắp dưới gốc thông.

Sư Tử nhíu mày, thắc mắc khi quan sát kỹ từng món quà:
- Ai lại đi dán hình này vào quà Giáng sinh? Chả hợp tẹo nào.

- Hình gì đó? - Diễm Trang hỏi lại.

- Thì cái ô xanh này chứ sao. - Sư Tử lấy đại quả bóng rổ được thắt ruy băng đỏ xanh xung quanh. - Không phải chỉ riêng cái này, mà món nào cũng vậy!

- Logo của Green Umbrella mà! GU cũng đóng góp cho tiệc hôm nay đấy!

Green Umbrella lớn mạnh quá trời! Sư Tử lăng xăng ra quan sát từng đồ vật trang trí của bữa tiệc, quả thật ở đâu cũng có logo của GU. Từ những vòng thông treo trên các khung cửa sổ, những quả bóng disco, tới những chiếc thìa, chiếc ly, chiếc đĩa bày biện trên bàn ăn đều có dán hình chiếc ô màu xanh lá. Để ý kỹ, nó nhận ra logo ấy còn xuất hiện ở góc trái màn chiếu trên sân khấu nữa. Chi phí cũng cao thật đấy...

- Bố mẹ Xử Nữ đầu tư cho trường mình ghê ta! - Sư Tử trầm trồ.

- Làm gì có, hai người họ không liên quan gì tới GU hết! - Diễm Trang tiếp tục "khai sáng" cho Sư Tử. - GU được Nhà nước hỗ trợ mà.

- Ừ ha...

Giờ Sư mới ngộ ra, năm trước anh Thắng chiến thắng chương trình "Thủ lĩnh Đông Nam Á" tại Việt Nam và được trải nghiệm ba tuần cùng các bạn đến từ mười nước kia tại Đại học Illinois. Ở thành phố Chicago, tất cả những học sinh ưu tú ấy đều đã đề xuất kế hoạch của mình khi trở về nước. Green Umbrella cũng đã từng được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông. Phải rồi, hình như cứ ai tham gia trong dự án này đều sẽ có giấy chứng nhận của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Vậy là anh Thắng không nói quá chút nào, tham gia GU đủ nâng hồ sơ của nó lên một tầm cao mới. Sư Tử  nghĩ rồi, nó nhất định phải qua được vòng phỏng vấn đầu năm. Không thể chỉ vì Xử Nữ không có ấn tượng tốt ban đầu với nó mà từ bỏ được. Thậm chí, nó còn có anh Thắng - người có tiếng nói nhất GU - giúp đỡ, vậy nên nhất định phải được chọn. Bằng mọi giá, giờ nó phải sửa sai chuyện vạ mồm hôm trước...

- BFG chuẩn bị lên sân khấu rồi! - Diễm Trang ghé tai Sư Tử, thông báo. - Slow Dance sắp tới rồi!

- Anh crush của cậu có ở đây không? - Sư Tử đọc ngay được suy nghĩ của Diễm Trang.

- Có, anh ấy không đi thành đôi...

- Đấy, thế còn chờ gì nữa, ra mời anh ấy nhảy đi! Cứ mạnh dạn lên!

- Thế cậu thì sao?

- Tớ có người để mời nhảy rồi, chúc tớ may mắn đi!

- May mắn nha! - Diễm Trang nháy mắt.

BFG mở đầu bữa tiệc bằng ca khúc cover nhạc đồng quê dịu dàng "Crazier", thích hợp với màn Slow Dance các cặp đôi đang mong đợi. Ánh sáng hội trường hạ tone xuống trầm hơn và chuyển màu từ từ theo âm nhạc. Chỉ mất vài giây, mọi người dự tiệc đã đứng thành từng đôi, bàn chân nhịp nhàng bước theo nhịp điệu trầm ấm. Sư Tử rẽ lối qua những cặp chim uyên ương, tới gốc thông nơi có Xử Nữ và một vài quản trị viên của Green Umbrella.

- Anh Xử Nữ, em mời anh nhảy được không?

Xử Nữ ngơ ngác nhìn nó, nửa lạ, nửa quen:
- Em... ừm... À, Sư Tử... shisha...

- Ngại cái gì! - Một anh lớp Mười Hai mặc đồng phục GU huých vai Xử Nữ, đẩy anh ra gần Sư. - Được gái mời, sướng nhất mày đấy!

- Nào, con trai con lứa có cơ hội phải triển luôn chứ! - Lại được cả mấy chị nữa cũng khích vào.

Xử Nữ gãi đầu, anh hết nhìn Sư lại đến nhìn mấy người bạn của mình. Anh cười đầy ngại ngùng nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu và bước ra cùng Sư Tử. Con bé thở phào, may mà anh ấy không từ chối. Người ta bảo "liều thì ăn nhiều", lần này đánh liều thật, nhưng có ăn nhiều hay không thì phụ thuộc vào những gì nó hành động tiếp theo có trơn tru hay không. Và những điều cơ bản nó đang hết sức chú ý là: Không được giẫm lên chân Xử Nữ, nhảy phải đều nước với anh và không được để son dính vào răng.

- Ừm, - Xử Nữ mở lời trước. - Thật ra tại tuần trước anh mới bị ốm, nên giờ trông hơi dặt dẹo thôi, chứ anh thề anh không hút shisha đâu.

- Haha, em biết... - Nghe xong nó không nhịn được cười. Lúc nói vậy, nó chỉ đơn giản là buồn miệng nên nghĩ sao nói thế thôi, ai dè anh suy diễn quá trời! Nó chắc chắn không bao giờ nghĩ anh là một thằng nghiện hút, bởi kiếm đâu ra một con nghiện sẵn sàng đi bắt cướp chứ? Trừ khi hắn bị phê thuốc mà thôi... - Thật ra, em không có ý đó đâu, lúc đó em... em nói nhầm!

- Thế thì tốt, anh cứ tưởng...

- À, em cảm ơn anh vì đã giúp em lấy lại cặp sách nha! Diễm Trang đúng là không thần thánh hoá anh thật...

- Có gì đâu, anh trai anh dạy anh bắt mấy thằng dễ dễ thôi! - Xử Nữ nhìn nó, cười tít. Nụ cười của anh thật sự làm nó thấy rất nhẹ nhõm, vậy là chuyện shisha đã đi vào dĩ vãng rồi. - Dù sao thì giờ ra đường cũng phải cẩn thận một chút, hội này anh hay gặp lắm.

- Ew... Có hẳn hội hả?

- Anh nghe nói hai tháng trước, bên trường Tự Nhiên có một anh bị bọn đó chặn đánh giữa đường mà. Anh Hưng trong đội tennis đó! Em biết không?

Câu chuyện khi lan sang trường Xã Hội đã bị biến tấu đi một chút. Anh Hưng không phải bị chặn đánh giữa đường, mà là bị dụ đi và đánh úp. Hơn nữa, anh Hưng không bị đánh để cướp tiền, mà vì một lý do khác, và vì một người khác. Sư hiểu rõ lý do đó thật sự là gì. Haizzz... Cay đắng ghê ha, kẻ cướp đồ của nó lại là bạn của Thiên Yết...

- Em sao thế?

- Ơ... - Đơ người ra được một lúc, nó giật mình chuyển đổi sắc mặt ngay. Giờ nó mới nhận ra rằng BFG đã chuyển sang bài "Last Christmas" rồi! Bài này tiết tấu nhanh hơn "Crazier", nó phải tập trung hơn vào điệu nhảy. - À, vụ đó hả? Em cũng có nghe qua... - Nó vội chuyển chủ đề ngay lập tức. - Mà Green Umbrella đóng góp nhiều cho party thật đó...

- Ê này này, - Anh Xử Nữ dừng hẳn bước chân. - Em đọc lại tên GU đi! Cả "party" nữa!

- Green Umbrella? Party?

- Em nói giọng Anh Anh hay thế!

(Người Anh (giọng British) thường phát âm /i:/ dài giọng hơn người Mỹ (giọng American). "Umbrella" trong tiếng Anh Mỹ nghe có vẻ là giống như /əm'brelə/ hơn giọng chuẩn Anh Anh /ʌm'brelə/. Người Anh phát âm chữ "t" trong "party" là /t/, còn người Mỹ thường đọc là /d/ và phát âm cả chữ "r". Nhìn chung, giọng Anh Anh thường được cho là rất "quý tộc")

Xử Nữ kể tiếp:
- Anh cũng thích giọng Anh Anh hơn, nhưng giờ bị quen mất rồi. Anh ít gặp ai nói được giọng Anh Anh lắm. Trước thì có đứa bạn cùng sáng lập GU, nhưng giờ đi du học rồi!

- Anh Thắng đúng không?

- Sao em biết?

- Thì còn ai sáng lập GU nữa? Mà hồi bé, nhà anh Thắng là hàng xóm nhà em. Chính anh ấy dạy em nói tiếng Anh luôn.

- Hàng xóm? - Xử Nữ ngẩn người ra một giây, và hình như anh nhớ ra điều gì. - Em là Nhím?

- Đúng rồi! - Sư Tử reo lên đầy phấn khích. Cái tên từ tấm bé, dễ thương ghê khi nó được một người mới quen gọi như vậy.

- Thắng bảo anh giúp đỡ em trong đợt phỏng vấn sắp tới. Thực ra, phỏng vấn anh giao cho ban nhân sự cơ, nhưng tin anh đi, giọng Anh Anh dễ gây thiện cảm lắm!

- Cảm ơn anh...

Sư Tử tạm biệt Xử Nữ khi anh phải cùng chị Cathy lên sân khấu phát biểu. Mọi chuyện, trời ơi, tuyệt vời quá mức mong đợi! Xử Nữ không những không để bụng những gì nó nói hôm trước, mà anh còn nói thích giọng nó nữa. Lần này nó hoàn toàn tin vào sự đời rồi! "Liều thì ăn nhiều", các cụ nói cấm có sai nha!

- Tôi tự hào về em trai tôi! - Cathy mỉm cười rạng rỡ, thần thái toát ra sang như một nữ hoàng hội tụ đầy đủ sắc đẹp, tài năng và quyền lực. - Và tiếp theo chương trình, xin mời tiết mục đóng góp đến từ Green Umbrella!

Chẳng phải một vở kịch dàn dựng công phu, cũng không phải một ca khúc có sự góp giọng của một cái tên nổi tiếng, trên sân khấu giờ là các gương mặt tham gia trong dự án Green Umbrella và những em nhỏ tại cô nhi viện. Tất cả đều mặc đồng phục của GU - áo phông trắng in logo chiếc ô màu xanh lá. Các giọng ca hoà vào nhau trong bài hát Giáng Sinh truyền thống "Deck The Halls". Áo cộc tay là rất lạnh trong thời tiết đông giá này, nhưng những bàn tay nắm chặt lấy nhau dưới sự chở che của chiếc ô tinh thần màu xanh lá ấy khiến không chỉ họ mà tất cả những ai có mặt trong hội trường đều thấy thật ấm áp. Quả thật, không phải chỉ vì cái mác "đại sứ quán" mà GU nhận được nhiều sự yêu mến đến thế! Khi những món quà dưới cây thông Noel được trao tới các em, một phần trong Sư Tử cảm thấy thật sự muốn trở thành một phần của GU, và lý do lớn nhất không phải chỉ đơn thuần là một hồ sơ du học đẹp.

- Thì ra là cậu để ý anh Xử Nữ. - Diễm Trang vỗ vai Sư Tử từ đằng sau khi con bé đang uống siro nho. - Anh ấy được đấy!

- Tớ chỉ muốn cảm ơn anh ấy thôi, nhưng anh ấy đúng là được, vừa nhảy đẹp, vừa nói chuyện có duyên... - Sư ngừng bặt. Diễm Trang trông không ổn. Nhắc mới nhớ, nó chưa hỏi về chuyện của Trang. - Cậu có mời crush nhảy không đó?

- Tớ không làm được...

- Trời đất, cậu bị hâm thật rồi! Tớ phải thông não bao nhiêu lần nữa mới chịu hiểu ra đây?
__________________
____________
Những tưởng tiệc tàn mười giờ là quá muộn, Sư Tử và Diễm Trang về kí túc xá muộn lắm rồi, ai dè hai bà chị Hoài Anh và Hiền Nhi vẫn còn lang thang chốn nào không biết nữa. Chỉ có một mình Sư Tử lên phòng ngay, còn Diễm Trang muốn ở một mình dưới sân vài phút. Sư đoán ngay ra Trang muốn suy nghĩ thêm về chuyện tình của mình. Kể ra Trang cũng tội nghiệp thật, lúc đi mua quần áo đi dự tiệc thì hào hứng biết mấy, ai ngờ đến cuối cũng vẫn không nên cơm nên cháo gì. Tuy nhiên, nói gì thì nói, vẫn phải trách tính nhút nhát ở Diễm Trang đầu tiên thôi...

Sư Tử lúc này khá mệt, nó lê từng bước trên những bậc cầu thang mòn. Hò hét suốt, ừ, như một con bị phê shisha, giờ nó thấy kiệt sức luôn. Hơn nữa, đôi giày cao gót còn hành hạ nó suốt ba giờ đồng hồ. Đặc biệt là khi nhảy "Let It Snow" cùng Xử Nữ, sao anh bước chân, xoay, xoạc,... như chong chóng thế không biết. Có đoạn anh cho nó quay tít không biết bao nhiêu vòng, nhưng nó cảm tưởng bắp chân mình sẵn sàng cơ lên như vận động viên cử tạ bất cứ lúc nào. Nhưng kể ra thì Xử Nữ lại là một trong những điều làm buổi đêm Giáng Sinh này trở nên thật ý nghĩa với nó. Mọi người đồn không sai chút nào, thậm chí nó còn thấy, càng biết, càng tiếp xúc với anh ấy lại càng thấy được nhiều điểm tuyệt vời ở anh.

- Sư Tử! - Đang mơ màng với màn Slow Dance bên cạnh Xử Nữ, chợt có ai đập mạnh vào vai nó và kêu tên.

Sư Tử chết lặng với giọng nói mà đối với nó đã trở nên ám ảnh:
- Scorp? Sao anh lại ở ký túc?

- Đi cùng anh, ở đây không tiện nói chuyện! - Chỉ cần nói xong, Thiên Yết nắm lấy tay Sư Tử và kéo đi.

Nó nghĩ mình không nên cãi cọ giữa hành lang thế này, vì ông quản lý chắc chắn sẽ đề nghị giáo viên chủ nhiệm đánh vào điểm ý thức của nó. Sư cũng tự trấn an bản thân, ở ký túc xá không hề vắng người như toà nhà bộ môn ở trường Kim Ngọc. Sư ơi, đừng sợ, không sao đâu...

- 4C12? Em tưởng phòng này không có ai ở chứ?

- Ừ. Giờ thì có anh. Hì...

Thôi chết! Vậy là nó quá chủ quan với suy nghĩ "kí túc xá ở đâu cũng có người" rồi! Phòng 4C12 cơ sở vật chất kém, không tu sửa được nên chẳng có ai ở cả. Có lẽ vì Thiên Yết mới chuyển tới nên họ xếp tạm vào phòng này.

- Em còn chờ gì nữa?

- Ừm... dù sao đây cũng là phòng con trai mà...

- Thì sao? Không phải hai năm trước em còn ở nhà anh qua đêm luôn sao?

Anh hỏi thừa rồi, tất nhiên là nó còn nhớ rất rõ. Khi đó, anh tốt lắm. Anh là người lau nước mắt cho nó, chứ không phải là người làm nó khóc...

- Sư Tử của ngày đó biết nghe lời anh hơn! - Thiên Yết nói, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay nó. Sư thấy anh nói vậy là sai, bởi kỳ thực nó không thay đổi gì cả. Anh mới là người đã khác đi. Và nó chỉ nghe lời Thiên Yết của ngày trước mà thôi!

Không để nó kịp phản ứng, tức thì, anh lôi cả người nó vào bên trong. Căn phòng này, quả thật, "Bề ngoài đổ nát hoang sơ/Bên trong cảnh vật... hoang tàn..." Tường ẩm ướt đầy rêu phủ, cửa sổ còn bị vỡ một vài ô. Nó kinh hãi khi nhìn xung quanh phòng, ở đây không có giường tầng như các phòng khác, mà chỉ có vỏn vẹn một tấm nệm cũ đặt dưới sàn.

- Em thấy trong này hơi tệ, phải không? - Anh vừa hỏi, vừa cài cửa lại. - Ông quản lý bảo anh ở tạm phòng này vài ngày rồi mới xếp chỗ ở được.

- Tại sao anh lại chuyển vào đây? - Ừm, và Sư Tử không mong muốn điều này.

- Ông bà chủ đã phát hiện vụ két sắt. Cũng may là trước anh nói với họ rằng anh học đại học.

- Họ sẽ sớm tìm ra anh thôi! - Nó thở dài. Nó thoáng có một suy nghĩ, nghe hơi độc ác một chút, nhưng là đúng: anh ấy đáng phải chịu như vậy. - Mà anh vẫn tiếp tục lấy tiền của họ nữa à?

- Chỉ thêm một lần thôi... - Anh cúi đầu thú nhận. - Anh muốn mua quà tạ lỗi với thằng Khang, nhưng họ nhìn thấy.

- Em biết một ngày họ sẽ phát hiện mà. Nhỡ họ cho công an tới đây thì sao?

- Nhà đó giàu lắm, họ chẳng quan tâm số tiền cỏn con đó đâu. Chỉ là anh không được tiếp tục làm ở đó nữa thôi... Và còn lũ bạn đường phố nữa, dạo này chúng nó kẹt tiền nên cứ kêu anh hoài!

- Hôm trước bạn anh cướp cặp sách của em giữa ban ngày ban mặt luôn đấy!

- Cái gì? - Thiên Yết giật mình, hoảng hốt. - Thằng nào thế?

- Lúc đầu, em cũng không biết đó là bạn anh, nhưng rồi anh Xử Nữ nhắc em thế!

- Xử Nữ? - Hai chữ nói lên khiến sắc mặt Thiên Yết tái hẳn đi. Anh hỏi để xác nhận lại. - Thằng trong GU hả?

- Đúng, anh ấy giúp em lấy lại đồ mà!

Thiên Yết đấm mạnh vào tường, anh gằn lên nghe thật khủng khiếp:
- Sao lại là thằng đó?

- Xử Nữ làm sao? - Nó sợ, nhưng vẫn muốn biết.

- Sau ngày Hưng 12A5 bị đánh, thằng đó có tìm đến anh tra khảo đó. Nó doạ báo lên anh nó, cho anh bị hạ hạnh kiểm.

Thiệt tình, Thiên Yết nói như đúng rồi vậy! Đúng là càng nghe nhiều chuyện về Xử Nữ, nó càng thấy cảm phục anh ấy hơn. Thiên Yết cũng không có quyền trách Xử Nữ, ai làm sai thì người đó phải chịu chứ sao? Mà tại sao Yết không cảm thấy mình may mắn vì Xử Nữ không báo lên công an nhỉ?

- Anh ấy làm vậy có gì là sai đâu? - Nó lí nhí phân bua.

- Ờ, nó bắt cướp, anh thì chơi với cướp, nên em thấy nó tốt, anh xấu đúng không?

Thiệt tình, anh muốn nó nghĩ khác sao? Không lẽ nó phải cho rằng việc Xử Nữ tra khảo chuyện bạo lực học đường là sai trái, chỉ vì có liên quan đến Thiên Yết? Vô lý, vô lý quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net