Part II: Nubivagant - Chapter 4: Getting Back Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cố dùng những cách diễn đạt nhẹ nhàng nhất để giải thích cho Thiên Yết, nhưng vẫn một mực bảo vệ ý kiến của mình, rằng Xử Nữ mới là người đúng:

- Ý em là, nếu anh không làm vậy thì anh Xử Nữ cũng không đả động tới đâu...

Dường như anh không nghe câu vừa rồi của nó, ngược lại đang chăm chú vào màn hình điện thoại cảm ứng. Đèn trong căn phòng này cứ chập chờn, Sư lúc nhìn thấy lúc không, nhưng linh cảm mách bảo nó có chuyện không hay sắp đến.

- Vậy em giải thích đi, cái gì đây? - Thiên Yết chìa màn hình điện thoại ra trước mặt nó.

Đó là đoạn tin nhắn mới nhất mà Thu Thuỳ gửi cho Thiên Yết. Đúng là một tháng rồi họ đã không còn liên lạc, vì tin nhắn cuối cùng trước đoạn này là lời chia tay từ Yết. Sư đọc rõ mồn một từng câu từng chữ từ người bạn gái gần nhất của anh: "Sư Tử của anh xinh thật đấy! Cứ bu vào nó như kiến bu đường đi", và đi kèm với tin nhắn đó là video nó nhảy cùng Xử Nữ trong bữa tiệc Giáng Sinh. Thu Thuỳ không quên thêm biểu tượng cười mỉm - thứ icon luôn khiến người đọc rợn sống lưng, bởi nó chất chứa đủ mọi trạng thái, khiêu khích có, mãn nguyện có, mà khinh bỉ cũng có.

Giờ thì Thiên Yết đang dùng điệu cười ấy mà đối đáp với Sư:
- Cũng chỉ là bảo vệ người yêu, sao em phải diễn như mình là "người của chính nghĩa" quá vậy? Thảo mai dễ sợ!

Sư Tử hậm hực đến tận cùng. Thế giới cũng nhiều loại người thật! Nó không ngờ Thu Thuỳ vẫn còn thù hằn với nó về chuyện Thiên Yết, mặc cho nó đã làm mọi thứ để chứng minh và hàn gắn tình bạn. Được thôi, cũng chẳng sao hết! Mục đích của Thu Thuỳ cũng chỉ là để chia cắt nó và Thiên Yết, nhưng thật ra có cái quái gì để chia cắt đâu?

Thứ hai, đó là về Thiên Yết. Giải thích ư? Nó có gì phải giải thích với anh sao? Nó làm việc gì tội lỗi lắm hả?

- Có chuyện gì sao?

- Hoá ra em cũng như anh thôi! Đâu chỉ mình anh thích kéo dài "danh sách người yêu"? Nhìn lại em đi, tháng trước thì hẹn đi chơi với Thiên Bình, hôm nay thì nhảy với Xử Nữ, mai thì là ai đây? - Thiên Yết liếc mắt nhìn Sư Tử một giây, rồi một tay áp sát con bé vào lồng ngực. - Chúng ta cũng hợp nhau quá!

- Thôi đi, em không giống anh! Sao anh có thể đồng hoá bất cứ ai em tiếp xúc là người em tán tỉnh được? Thậm chí em còn rất ít gặp Thiên Bình!

- Rồi, coi như em và Thiên Bình không có gì đi! Còn Xử Nữ, chỉ có cặp đôi mới nắm tay nhau nhảy như vậy!

- Anh điên rồi! - Sư Tử giãy ra khỏi vòng tay của Thiên Yết và nhận ra bản thân quá tốn thời gian ở đây. Chưa bao giờ nó có thể thấy anh điên rồ và phiền phức như bây giờ. Thế mà đã có lúc nó tin anh thay đổi rồi đấy! Điên khùng thật. Và trong lúc nóng giận, nó đã nói ra những điều khiến bản thân phải hối hận không lâu sau đó. - Đủ may mắn được Xử Nữ thích đã tốt. Anh ấy đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, ga lăng, hoà đồng, tốt tính, không như...

Thiên Yết bật cười, anh hất hàm thách thức nó:
- Không như ai? Nói đi em, anh đang nghe mà.

Những điệu bộ khiêu khích, cử chỉ kích động người khác ở Thiên Yết có lẽ còn khiến Sư Tử ghê sợ hơn cả thói chơi bời, du côn đã biến chất kia. Nó đã kịp nghĩ ra vài cái nói biện hộ, nhưng cái sắc lạnh, tàn nhẫn tỏa ra từ ánh mắt anh đã làm nó cứng họng. Lẽ ra nó phải thận trọng với lời nói của mình hơn, bằng chứng là ngày trở về thăm trường cũ. Sư Tử ơi là Sư Tử, sao vẫn chưa rút kinh nghiệm vậy?

- Muộn rồi, anh mở cửa cho em về phòng đi...

- Thôi nào, hôm nay là Giáng Sinh mà.

- Vậy thì liên quan gì?

- Giáng Sinh hai năm trước, - Giọng Thiên Yết nhẹ nhàng hẳn đi, lại đầy dịu dàng và ấm áp. Sư Tử thật không hiểu nổi con người anh ấy nữa. - có một cô bé tặng bánh cho anh. Trên bánh có chữ "Ich Liebe Dich", vì cô bé biết anh thích Đức. Lúc đó, anh chưa hiểu dòng chữ đó, nhưng giờ anh biết rồi."Em yêu anh", phải không?

Thật không biết trả lời thế nào cho phải nữa. Câu trả lời của nó, vừa là có, vừa là không. Có, vì "Ich Liebe Dich" đúng là "Em yêu anh", trừ khi Google Dịch sai thôi. Và khi nó viết, thật ra là Song Tử cầm tay nó viết, nó đã nghĩ như vậy. Nếu Thiên Yết hỏi Sư Tử đúng thời điểm, chắc chắn nó sẽ trả lời có. Nhưng anh lại hỏi vào thời điểm này, khi mà mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều. Nó rối tung rối mù giữa rất nhiều thắc mắc, thắc mắc tự nó đặt ra cho chính mình. "Ich Liebe Dich" liệu còn đúng nữa không? Sau khi anh thay đổi và nó khám phá ra mọi chuyện, nó vẫn cảm nhận được một phần cảm xúc đọng lại dành riêng cho anh, không thể nào lay chuyển được. Nhưng đó là thứ cảm giác buồn thương, nuối tiếc, còn anh lại hỏi:"Em yêu anh, phải không?" Sư Tử không rõ nữa, bởi nó đã rất muốn tránh mặt anh, nó đã hoảng sợ khi anh thô bạo cướp đi nụ hôn đầu đời của nó, và nó mới cảm nhận được niềm vui đến từ một chàng trai khác.

- Em...

- Cô bé vì anh mà cố gắng rất nhiều. Cô bé cũng là người duy nhất ở bên anh khi cả thế giới đều quay lưng lại, giống như Mike và Sulley đó! Nhưng giờ, anh đã đáng ghét đến mức cô bé cũng không muốn ở bên anh nữa rồi...

- Anh... - Hai chữ "Mike" và "Sulley" như đánh trúng vào điểm yếu của Sư Tử, đó là nỗi hoài niệm thời quá khứ đầy tiếng cười và niềm hạnh phúc của cả hai. Chiếc áo nhóm năm ấy nó vẫn giữ, nó còn mang theo khi tới kí túc xá của Michelle, mong một ngày nó lại là Mike, anh lại là Sulley. Mike và Sulley sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào... - Anh đừng nghĩ vậy! Em... Em vẫn ở đây...

- Em nói thật chứ? - Gương mặt anh bỗng tươi tỉnh hẳn lên. - Em nói lại anh nghe đi.

- Em... Thôi được rồi, anh nghe rồi đấy, em vẫn ở đây mà!

Tiếp sau đó là một cái ôm thật chặt giữa cả hai. Scorp à, chẳng biết anh có còn nhớ, hai năm trước anh cũng ôm nó như vậy, và sự dịu dàng ấm áp nơi anh đã xua tan mọi nỗi đau dường như rớm máu trong tim. Giá như được quay lại thời gian đó thì tốt nhỉ? Lúc này, là một đứa con gái, nó không thể dang tay như một chiếc dù để anh cảm thấy ổn, nhưng có lẽ nó sẽ ở đây, như một ngọn lửa bé nhỏ và ấm áp. Sulley ơi, đừng buồn nhé, Mike sẽ không để anh cảm thấy cô đơn đâu!

- Anh nghĩ anh sẽ tìm việc làm thêm, anh không thể để ông bà và chị gửi nhiều tiền cho anh như vậy được! Em nghĩ sao?

- Ừm... - Sư Tử đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng có vui sướng một chút. Ít nhất anh đã dừng việc làm sai trái kia lại, và giờ biết suy nghĩ cho ông bà và chị Dung. - Hôm qua em mới thấy Highland Coffee treo biển tuyển nhân viên đó. Em nghĩ ở đó lương cũng ổn, và việc cũng nhàn nữa...

- Không, anh không hỏi em về công việc. - Thiên Yết ngắt lời Sư Tử. - Anh muốn nói là, anh nghĩ em nên đi cùng anh. Em biết đấy, thời gian anh đi học, rồi đi làm thêm, em sẽ không ở gần anh, nếu em gặp Xử Nữ hoặc Thiên Bình,... À không, ý anh là, em đi cùng anh thì anh gặp em thường xuyên hơn.

Sư Tử lại bắt đầu mắc kẹt. Lời đề nghị của Thiên Yết làm nó thấy mông lung quá. Nó không sợ việc anh còn nghi ngờ chuyện gì giữa nó với hai người anh lỡ nhắc tên. Ở Michelle này, cả học kỳ trôi qua nó cũng không một lần gặp mặt Thiên Bình được. Còn Xử Nữ? Nếu sau này, may ra Sư được nhận vào Green Umbrella, thì nó cũng chỉ gặp anh vào những buổi sinh hoạt chung hay những ngày hoạt động dự án mà thôi. Điều nó thấy đắn đo chính là, nó sao có thể đi làm thêm được? Từ nhỏ ở nhà được cưng chiều, miếng ăn đều được đưa tận miệng, sàn nhà không phải quét bao giờ, dầu rửa bát cũng chỉ lôi ra để chơi bong bóng, người ta sẽ giao cho Sư Tử việc gì chứ?

- Hay em sợ người khác thấy em đi bên anh? Em sợ người ta bàn tán? Em không muốn công khai mối quan hệ giữa em và anh hả?

- Em không có.

- Vậy tại sao em còn chưa trả lời?

- Tại em đang phân vân...

- Em đang suy nghĩ gì chứ? Giữa việc đi làm thêm cùng anh, và việc có thời gian rảnh đi chơi với Xử Nữ hả?

- Sao anh luôn nói về Xử Nữ vậy? Em nghĩ có lẽ người có vấn đề với anh ấy, là anh chứ không phải em! Em chỉ lo rằng em không thể làm đến nơi đến chốn, anh biết đấy, nhưng anh chẳng để em nói mà cứ chen ngang, là sao?

- À, thế thì em đừng lo, anh sẽ không bảo người ta giao cho em mấy việc chân tay. - Chỉ nghe vậy thôi, Thiên Yết lại chẳng còn chút chao chát, móc mỉa nào đối với con bé. Anh hồ hởi nói tiếp về dự định của mình. - Vậy thế là được rồi chứ? Chiều ngày mai được nghỉ, ba giờ anh lên phòng em rủ nhé?

- Ơ... Không, anh đừng lên phòng em...

- Em đừng lo, anh không còn quan tâm tới Hiền Nhi nữa đâu.

Sư Tử ngơ ngác mất vài giây. Anh có những ý nghĩ thật điên rồ. Vì anh ghen vặt vãnh với Thiên Bình và Xử Nữ, nên anh cũng nghĩ rằng nó sẽ ghen với chị Hiền Nhi? Nó thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Dù biết trái tim Thiên Yết vẫn đặt nơi chị ấy và mãi mãi là vậy, nó vẫn luôn rất quý chị. Quả thật, Sư Tử có lo lắng nếu để hai người họ giáp mặt nhau, nhưng là vì nó muốn chị Hiền Nhi cảm thấy thoải mái. Còn lí do lớn nhất ư? Tất nhiên, đó là Thu Huyền - cô nàng lắm chiêu. Sư Tử đã có quá nhiều rắc rối với nữ hoàng drama xuất sắc đó rồi. Chỉ vài ngày trước, Thu Huyền đã biểu lộ rõ sự vui sướng khi Sư Tử khẳng định không còn liên quan gì tới Thiên Yết nữa rồi. Dính dáng đến con nhỏ ấy, nó lại xé chuyện bé thành chuyện to cho mà coi!

- Em đi xuống thì tiện đường hơn đó! Mà thôi, cũng muộn rồi, anh mở cửa cho em về đi!

Câu cuối cùng của Thiên Yết trước khi Sư Tử rời phòng 4C12 là "Ich liebe dich auch", tức "Anh cũng yêu em". Một mình Sư Tử men theo cầu thang lên tầng sáu, nó vừa nghĩ vừa thấy trong lòng đầy tâm trạng. Một phần nào đó trong anh vẫn là Scorp của ngày hôm qua đáng nhớ. Vòng tay anh vẫn thật ấm áp biết mấy! Có lẽ vì thế mà em sau bao nỗ lực vẫn không thể quên anh. Scorp à, anh luôn có em ở đây. Chỉ cần anh lên tiếng, thì em sẽ không bao giờ quay lưng bỏ đi.
_______________________
__________________
Thiên Yết chọn chỗ làm thêm là một chi nhánh của Ding Tea - hãng trà sữa đang làm mưa làm gió trong giới trẻ. Anh nhận công việc pha chế đồ uống, còn Sư Tử thì chỉ hợp đứng ghi hoá đơn cho khách hàng mà thôi. Ngỡ tưởng nhàn, nhưng với số lượng khách khổng lồ, hai tay của con bé phải hoạt động không ngừng nghỉ. Suốt hai giờ đồng hồ phải đứng nguyên một chỗ, con bé cảm thấy những bắp cơ như siết lại, mỏi nhừ. Đôi mắt cứ dán vào màn hình máy tính với những con số không thể sai sót khiến nó cảm thấy nhức đầu khủng khiếp. Tuy vậy, cứ mỗi lần Sư Tử định quay sang kêu ca với Thiên Yết thì nó lại sợ bị ông chủ nhìn thấy rồi sẽ quở trách cả hai đứa.

- Cho mình 10 trà sữa ba topping... Ơ, Nhím? Em đi làm thêm à?

- A... Dạ vâng... - Sư Tử ngại ngùng gật đầu. Sao lại gặp anh Xử Nữ và ban tổ chức Green Umbrella ở đây vậy chứ? Nó nhanh chóng vuốt lại tóc, ngồi thẳng người dậy và tươi tỉnh chào đón khách. Vài ngày nữa là phỏng vấn rồi, nó không thể đọng lại trong mấy người này ấn tượng về một đứa dật dờ, mệt mỏi và chậm chạp được. - Dạ, anh hết bốn trăm nghìn ạ!

Xử Nữ đưa ba lô cho một chị lớp 12 xách giúp và bảo chị và mọi người cứ vào trong ngồi trước. Anh lục túi áo khoác và lấy ra một tờ năm trăm nghìn đồng mới nguyên. Có vẻ như đang vội vàng, anh chỉ đặt tiền lên bàn thanh toán và nói với Sư Tử trước khi vào họp nhóm cùng GU:

- Trông em có vẻ mệt mỏi quá! Thôi cứ cầm tiền thừa đi, không cần trả lại anh đâu!

- Em...

Vậy là chẳng kịp nói nửa lời, anh đã mất hút vào gian phòng bên trong rồi! Nó thấy ngại quá đi mất! Không biết có phải tại anh nghĩ nó đi làm thêm vì thiếu thốn quá, nên mới "bố thí" cho nó dễ dàng như vậy không? Nó không mất điểm trong tiêu chí chọn thành viên của GU chứ?
.
Cuối cùng thì cũng được đổi ca. Chị Anh Thư - sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ Đức trường Michelle tiếp tục làm công việc của Sư Tử, nó được phép nghỉ. Tuy nhiên, Thiên Yết vẫn tiếp tục làm hai giờ nữa, vậy nên nó đành phải ở đây chờ thêm. Đây là lần đầu tiên nó hiểu rõ sự vất vả và bất tiện của việc vừa đi học vừa đi làm. Chờ đến lúc Thiên Yết xong việc thì đã mười giờ, về tới kí túc xá và ăn tối cũng mất ít nhất là ba mươi phút. Trong khi đó, ngày hôm nay nó còn chưa làm bài tập về nhà, chưa chuẩn bị những câu trả lời cho buổi phỏng vấn GU, ôi trời, và thậm chí chưa giặt đồ luôn.

Sư Tử lui vào gian phòng bên trong để bắt được sóng wifi. Chiếc ghế này chẳng êm gì cả, nhưng cũng đủ để nâng đỡ toàn bộ cơ thể mỏi nhừ, rũ rượi của nó. Ít nhất đôi chân nó đã được nghỉ ngơi, và nó không phải còng lưng cho đủ thấp với màn hình máy tính nữa. Không biết việc này còn tiếp diễn đến bao giờ đây? Chỉ nghĩ đến thôi mà Sư đã thấy kiệt sức rồi! Ánh đèn vàng trang trí gian phòng càng làm nó thấy nhức đầu hơn. Sư Tử đói và mệt mỏi quá...

Con bé muốn tranh thủ chợp mắt một lúc trên ghế những mấy người khách trong này vẫn khá ồn ào:

- Nhím!

- Nhím ơi!

Haizzz... Gọi nhau có cần réo to vậy không chứ? Sư Tử toan lục trong túi áo đôi tai nghe để chọn lấy một bản nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng rồi nó kịp giật mình sực tỉnh, mở mắt xem ai vừa nói. Suýt thì nó quên mất rằng ở đây có người biết biệt danh đó của mình.

Sư Tử bước xuống đất, nó cầm theo đôi giày chật chộp sang chiếc bàn kê sát bức tường hoa. Anh Xử Nữ đang ngồi đó, một mình, cùng với rất nhiều sách vở trên mặt bàn. Nhóm Green Umbrella đã ra về từ một giờ trước, Sư cũng không để ý rằng anh ấy vẫn ở lại. Nếu anh không gọi, có lẽ nó cũng chẳng nhận ra.

- Anh... học ở đây luôn hả? - Nó nghĩ một câu để bắt chuyện.

- Ừ! Anh quen học ở mấy quán xá rồi! Tại ở nhà anh không được thoải mái cho lắm! - Nhìn bộ dạng phờ phạc của nó, anh cũng hiểu được phần nào, bèn hỏi thăm. - Còn em? Em làm ở đây lâu chưa?

- Em là người mới thôi ạ!

- Em ở kí túc xá đúng không?

- Vâng!

- Vậy sao giờ này em chưa về? Em đợi ai hả?

Nó gật đầu. Bỗng dưng, nó thấy run lên khi nghĩ đến xích mích giữa Xử Nữ và Thiên Yết, rồi cả chuyện Yết bực mình khi xem video nhảy trong đêm Giáng Sinh của nó nữa. Giờ mà Yết biết nó đang trò chuyện cùng Xử Nữ, anh ấy sẽ giận lắm đấy!

- Đừng nói với anh là... - Thái độ của Xử Nữ khi sắp nói ra tên người kia không được dễ chịu cho lắm, có lẽ anh cũng đoán ra rồi!

- Dạ, là Sco..., à không, Thiên Yết!

- Thiên Yết lớp Hoá? Là bạn trai em hả?

- Dạ...

Nó để ý thấy mặt anh chun lại ngay sau khi nó khẳng định chuyện này. Nó có thể đoán được thành kiến của Xử Nữ đối với Thiên Yết cũng chẳng hề nhỏ. Haizzz... Lý do thì nó hoàn toàn hiểu, nhưng nó bỗng thấy hơi lo ngại cho lá đơn đăng ký tham gia Green Umbrella.

- Anh không có ý gì đâu, nhưng không ai nói gì về cậu ta với em hả?

- Em biết tất cả rồi, nhưng anh ấy đã hứa sẽ thay đổi. Và hơn nữa, trước kia anh ấy cũng giúp đỡ em rất nhiều.

- Em biết Thiên Yết là người đánh anh Hưng 12A5 chứ?

- Em biết.

- Em có biết cậu ta thường xuyên ra vào bar và vũ trường không?

- Có, nhưng giờ anh ấy không còn như vậy nữa.

- Vậy còn chuyện... - Xử Nữ thở dài, anh thấy mình đang cố tình can thiệp sâu vào chuyện riêng của người khác rồi. - Dù sao thì anh vẫn thật lòng khuyên em, hãy đề phòng cậu ta! Mà em đợi cũng lâu rồi, lúc nào thì Thiên Yết mới xong đây?

- Chắc là khoảng một tiếng rưỡi nữa ạ!

- Sao lâu thế? Mà trông em mệt mỏi lắm, hay để anh đưa em về ký túc xá nhé!

- Ơ, không được đâu! - Nó phản ứng một cách đột ngột theo tự nhiên. Đến cả việc gặp Xử Nữ ở đây, nó cũng sợ Thiên Yết hiểu lầm chứ đừng nói là đi cùng anh. - Ý em là, anh đang học mà, cứ mặc kệ em!

- Giờ anh cũng tới trung tâm luyện thi nộp bài, tiện đường qua kí túc luôn. Anh sẽ ra bảo với Thiên Yết rằng em về trước!

Nó chưa kịp đáp lời thì anh đã nhanh chóng thu dọn sách vở, giấy bút trên bàn. Bấy giờ nó mới để ý, anh đang luyện thi SAT II, và cặp sách của anh toàn những cuốn dày cộp xuất bản bởi College Board. Có lẽ đến cuối năm nay, anh cũng bay sang Mỹ giống như anh Thắng vậy! Xung quanh nó thật là nhiều người tài giỏi, ngưỡng mộ thật đấy!

Xử Nữ vẫy tay ra hiệu cho nó đi theo anh ra về. Kỳ thực nó cũng muốn nghỉ ngơi lắm rồi, nhưng cuộc chạm mặt giữa Xử Nữ và Thiên Yết khiến nó thấy bất an tột độ.

- Cậu nói sao? - Thiên Yết khoanh tay lại trước ngực khi nghe lời đề nghị của Xử Nữ. - Tôi sẽ đưa Sư Tử về sau, không mượn cậu giúp đỡ gì hết!

- Cậu có thấy Nhím đang không được khoẻ không? Nhím là bạn gái cậu, sao cậu lại để em ấy phải chờ cậu cả giờ đồng hồ vậy?

- Nhím?

- À không, là Sư Tử, tôi quen miệng gọi vậy thôi, nhưng cậu suy nghĩ những gì tôi bảo đi!

Thiên Yết khẽ nhếch mép cười khẩy, ánh mắt anh xoáy thẳng vào Sư Tử - con bé đang đứng khép nép đằng sau Xử Nữ và không dám mở miệng nửa lời:

- Cho em quyết định đó, Nhím! - Đây không phải là một câu nói đơn giản, và cách anh gọi nó bằng biệt danh cũng không đơn giản chút nào.

- Anh Xử Nữ, hay là...

Nhưng anh ấy hình như không nghe được giọng nói lí nhí của nó. Anh phấn khích nắm lấy cổ tay nó và bước ra khỏi quán trà sữa:

- Em nghe thấy không? Cậu ta bảo cho em đi rồi!

Sư Tử hít một hơi thật sâu rồi rốt cuộc leo lên xe của Xử Nữ. Nó không dám quay lại nhìn Thiên Yết một lần. Không thể tưởng tượng nổi, ngày mai Thiên Yết sẽ dịu dàng hay nổi điên với nó nữa. Bất chợt, nó nhớ lại anh Hưng khi từ sân cỏ được đưa về kí túc xá, và tự hỏi liệu Thiên Yết đã thật sự chấm dứt những hành động đó chưa? Nó cũng thấy hơi bực tức với những gì Xử Nữ vừa làm, anh quay nó cứ như chong chóng vậy! Nhưng dù sao thì anh cũng là một chàng trai tốt bụng, vừa tài giỏi lại vừa lịch thiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net