{Thập Thất} Mất Trí Nhớ (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

"Anh trai tôi mất rồi, cậu đừng đến đây nữa."

Thể loại: ABO, hiện đại, niên hạ, mất trí nhớ, ngược công, BE.

Cp: Song Thủy.

Cảnh báo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!! Sư Thanh Huyền sẽ không còn là cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ.


...


Sư Thanh Huyền cảm thấy bản thân không ổn, chắc hẳn là sáng ra cậu mở mắt không đúng cách, hoặc chí ít là do tai cậu gặp trục trặc, mới có thể nhìn được hình ảnh ấy, mới có thể nghe ra câu nói kia.

Trên tay cậu, là một bức ảnh siêu âm của thai phụ.

"Anh có thai rồi?" Sư Thanh Huyền run rẩy hỏi, hai mắt mờ mịt ngước lên nhìn người đàn ông phía trước.

Dáng vẻ bình tĩnh lặng yên như mặt gương, hai mắt thậm chí còn không xao động ra nghe câu hỏi của cậu, dáng vẻ này, càng cho Sư Thanh Huyền hi vọng rằng cậu đang nằm mơ.

"Phải." Sư Vô Độ đặt tờ giấy xuống, đôi bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh với chiếc bút lướt đi, giọng anh rất hiển nhiên, cứ như người sắp đối mặt với một loại phiền phức to lớn - Alpha mang thai - không phải là anh, cứ như người sắp hứng chịu đủ loại tiếng nói vì việc này không phải anh.

"Anh làm sao có thể bình tĩnh như thế?"

Sư Thanh Huyền hỏng mất, máu nóng trực tiếp dâng lên, cậu ném phăng tất cả giấy xét nghiệm trong xuống đất, cả giọng nói cũng không hạ được nữa. "Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hậu quả của nó, cmn anh rốt cuộc có biết hay không?!!"

Rắc.

Chiếc bút đen trên tay Sư Vô Độ trực tiếp gãy làm đôi, mu bàn tay của chủ nhân nó hằn lên gân xanh, anh bình thản ném nó vào thùng rác, chậm rãi đứng lên, đến trước mặt đứa em trai sắp nổi điên lên.

"Sư Thanh Huyền."

Thanh âm nhẹ nhàng, du dương, không trầm. "Em đang tức giận vì điều gì?"

Sư Thanh Huyền biết, đây là dấu hiệu cho một trận cuồng phong, rằng người anh trai đối diện cậu sắp làm ra chuyện gì đấy khiến ngay cả cậu cũng ngăn không được. Nhưng lần này, có lẽ trời đang âm u và mây thì xám xịt, những vui tươi thường ngày của cậu cũng biến mất, rồi hai cơn bão trực tiếp va chạm nhau.

"Anh có thai. Chuyện này, tại sao?" Cậu tức đến mức không nói được câu hoàn chỉnh, "Khi nào cơ chứ, là ai, là thằng chó nào dám làm ra chuyện này?! Anh trai của em lại bị nó nhục nhã đến vậy. Anh nói xem em có thể không tức giận sao?!"

Sư Thanh Huyền nắm vai anh trai, cậu hạ giọng, à không, là cậu không còn sức để lớn tiếng nữa. Tin tức khủng bố ấy đang tra tấn tâm trí cậu, ngọn lửa giận dữ đang chực chờ nuốt lấy cơ thể cậu, cậu bắt đầu cảm thấy thế giới này sao lại khốn nạn đến thế?

"Alpha trời sinh ưu tú, nhưng thể chất vốn không dùng cho việc mang thai. Em biết anh là người rất giỏi, năng lực khiến kẻ khác e dè, một mình anh điều hành nhà họ Sư, ai cũng không dám nói."

Thiếu niên Beta mới mười mấy tuổi đầu, chỉ vừa tốt nghiệp đại học đã phải đối chọi với việc này. Dũng khí chưa kịp có, nhưng nhút nhát và dựa dẫm còn quá nhiều.

"Nhưng không thể nào nuôi được nó. Cha mẹ mất sớm để lại cơ nghiệp cho anh, đám lão già kia chực chờ như hổ đói. Anh còn là Alpha, từng cử chỉ lời nói đều bị chúng dòm ngó. Bây giờ, bây giờ chuyện này mà bể ra, ai biết được chúng sẽ làm gì. Sư Vô Độ, em trai anh còn sống đấy, anh nỡ để nó được anh cưng chiều thành thế này rồi cho nó một mình đối đầu với xã hội ngoài kia, để nó nhìn thấy người thân duy nhất của nó bị lũ bè phái ấy vùi dập sao?"

Sư Thanh Huyền nghĩ đến cái viễn cảnh anh trai cậu, người cậu yêu thương hết mực, vì một kẻ khốn vì một đứa nhóc mà phải chịu cảnh khốn đốn. Hai mắt cậu đỏ hoe.

"Anh nếu có mệnh hệ gì, Sư Thanh Huyền này phải làm sao? Anh rõ ràng tỏ tường, không ai thay thế được anh..."

Người anh trai Alpha nhíu mày, nhìn đứa em trai Beta từ nhỏ hồn nhiên vô tư mà lớn lên, bây giờ ở trước mặt vì tương lai của anh mà khóc lóc đớn đau.

"Em có nhớ những gì anh từng nói không?" Anh đặt tay lên vai cậu. "Em mang họ Sư, là em của anh, là người thân duy nhất còn tồn tại trên đời, vì thế, để bảo vệ em, cả trời anh cũng phải lật."

Anh xoa đầu người đã cao ngang ngửa anh, cười bảo.

"Thế giới này rất nhỏ bé, rất thấp kém, vậy nên những chuyện như vậy căn bản không đủ để anh lưu tâm. Em hỏi anh cách giải quyết sao? Sư Thanh Huyền. Anh trai em nếu như bế tắc, chuyện em đến đây chất vấn, nổi điên, hay khóc lóc, sẽ không bao giờ xuất hiện."

Giọt nước rơi từ khóe mắt của Sư Thanh Huyền, cậu mở to đôi mắt đã đỏ. Anh trai cậu với chiếc áo vest xanh thẫm mềm mại pha với màu đen, sơ mi trắng phẳng phiu, đôi mắt tĩnh lặng chứa cả dải ngân hà, sắc bén, dứt khoát, nụ cười vốn đẹp hơn bạch mẫu đơn, hiện tại trở nên cao ngạo hơn bao giờ hết... Anh vẫn vậy, ngọn núi vững chãi mà cậu tựa vào suốt hai mươi năm, chưa từng lung lay.

Nhưng có cái gì đấy, bất an, dự cảm không lành, hay một đám mây đen, len lỏi trong cậu. Sư Thanh Huyền không hiểu sao lại quặn thắt tim gan, cậu bắt đầu lo sợ một điều mà chính mình không rõ tên tuổi.

Sư Vô Độ cúi người, nhặt tờ giấy xét nghiệm lên, ánh mắt anh dừng lại trên bức ảnh siêu âm. Cậu thấy rõ, không phải ảo giác, ánh mắt của anh ấy đối với chính sinh linh trong bụng mình, một chút để tâm cũng không có...

...

"Thằng khốn này, mày phát điên cái gì vậy?!"

Chát!

Người dưới đất chỉ vừa hét lên một câu, đã bị thiếu niên đứng trước mặt tát cho cái. Cú tát chua chát, làm những kẻ đứng xung quanh hoảng sợ lùi lại. Thiếu niên nhấc chân, đạp thẳng vào mặt kẻ ấy.

Bị vùi dưới đế giày sang trọng kia, gã dưới đất vội vã chật vật van nài. "Á! Sư Thanh Huyền, cậu bình tĩnh lại, bình tĩnh nói chuyện -- Á!!"

Đế giày đè mạnh hơn nữa, gò má của gã đã chảy máu.

"Cậu hai, cậu hai! Xin cậu tha cho tôi, là tôi ngu dốt xúc phạm cậu, van cậu hai tha cho cái mạng quèn này!!"

"Nói sai rồi, đồ sâu bọ." Sư Thanh Huyền tay cho vào túi, hạ tầm mắt xuống gã, thanh âm trầm xuống. Tuy cậu là Beta, nhưng đám người xung quanh và tên dưới đất kia không khỏi run rẩy.

Gã im lặng mấy giây mới hiểu ra, dùng giọng điệu hết sức hèn mọn.

"Xin cậu hai tha cho, là tôi ngu xuẩn động đến cậu cả. Tôi, tôi là sâu bọ, cậu không cần cùng tôi dây dưa. Xin lỗi cậu cả, xin lỗi cậu hai!"

Sư Thanh Huyền nhìn gã chốc lát, rồi nhấc chân lên, khó chịu di di đế giày xuống đất hệt như vừa giẫm phải thứ gì rất ghê tởm. Gã dưới đất bị xúc phạm nhưng không dám làm gì hay nói lời nào, vội cúi gập người mặc cơ thể thương tích.

Sư Thanh Huyền không nhìn gã nữa, mà đưa mắt sang đám người.

"Nếu tao mà còn nghe kẻ nào không biết giữ mồm miệng, động đến anh trai tao, tao ở đây thề độc, không đạp cho chúng bây lún xuống đất thì tao không phải Sư Thanh Huyền nữa."

Đám hỗn hợp Alpha, Beta, Omega vội gật đầu như gà mổ thóc, ai cũng kinh sợ ra mặt. Hai lý do. Thứ nhất, Sư Thanh Huyền là cậu hai nhà họ Sư, bên trên còn có một Sư Vô Độ. Thứ hai, vừa nãy cũng thấy rồi, cậu ta nắm đầu kẻ to mồm nhất ra mà đánh đến suýt chết, mặc dù kẻ ấy là Alpha và cậu ta là Beta.

Tài xế ở sau lưng bước tới, Sư Thanh Huyền nhìn lũ người kia lần cuối, rồi hầm hầm lên xe trở về.

Chiếc Rolls-Royce băng băng trên con đường lớn, Sư Thanh Huyền chống tay lên cửa kính, nhìn đến bầu trời tươi đẹp ngoài kia, trong lòng nổi điên không nơi trút xuống.

Chỉ mới có năm tháng, cậu rõ ràng thời gian vẫn là trở nên bấn loạn. Bọn chúng đều đã lờ mờ đoán được, tin đồn đã lan truyền, thậm chí ngay cả công ty con nhỏ bé nơi cậu thực tập cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Mấy ai rõ, lúc Sư Thanh Huyền nghe được những lời kinh tởm từ lũ sâu bọ ấy, thề với trời nếu không phải còn có anh trai cậu sớm đã lao đến cắt cổ từng tên một.

Sư Thanh Huyền vùi mặt vào hai lòng bàn tay, mím chặt môi.

Lũ khốn ấy, lũ khốn ấy vậy mà dám động đến Sư Vô Độ, động đến mái ấm của cậu.

Khi chiếc xe đi qua cổng lớn nhà họ Sư, Sư Thanh Huyền mở cửa bước xuống, đối diện với người hầu của anh trai.

"Cậu hai." Cô gái họ Lâm cúi đầu chào, "Cậu cả nói, sau khi cậu về, thì đến phòng đọc sách gặp anh ấy."

Trong đôi mắt của nữ Beta ấy ánh lên tia bất an, đủ để Sư Thanh Huyền biết được cậu sắp đối mặt với cơn cuồng phong thế nào. Cậu thấp giọng đáp, rồi đi thẳng lên lầu.

Đứng trước cánh cửa lớn, dáng vẻ uy phong đánh người ta thành đầu heo ban nãy của cậu hai Sư gia hoàn toàn không thấy đâu, chỉ còn có một Sư Thanh Huyền có phần vô tích sự luôn được anh trai yêu thương.

Cốc, cốc.

Người bên trong đáp một tiếng Sư Thanh Huyền mới dám mở cửa đi vào.

Sư Vô Độ đứng sau bàn làm việc đối diện cửa lớn, anh quay người lại với cậu, hai tay chắp sau lưng. Anh dường như không quản đến sự xuất hiện của Sư Thanh Huyền, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên bức tranh trước mặt.

Bức tranh lớn chiếm cứ một phần ba vách tường, vẽ Sư Vô Độ, vẽ chính anh.

Sư Vô Độ nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu niên kia, vừa thấy xa lạ, lại thấy hoài niệm. Anh chẳng nhớ rõ bản thân của tuổi hai mươi là có dáng vẻ này, là muốn phô trương cho thiên hạ thấy; hay vốn dĩ lúc ấy anh không phải như vậy, là đang họa lại dáng vẻ mà Sư Vô Độ năm hai mươi tuổi mơ ước bản thân sẽ trở thành.

Sư Vô Độ trông lên đôi mắt chứa đầy hoài bão của thiếu niên, nụ cười như đã nắm toàn bộ trong tay, gương mặt đầy đẹp đẽ cuốn hút cũng đầy xa cách. Trên chiếc ghế bành to tướng màu đỏ sẫm, thiếu niên dường như chỉ còn thiếu mỗi chiếc vương miện, đã có thể một bước trở thành Hoàng đế, tùy ý tung hoành ngang dọc.

Anh dứt mắt khỏi bức họa sơn dầu, thoát đi hồi tưởng, quay lưng lại đối mặt với đứa em trai đang lo lắng mà nắm chặt góc áo.

"Anh, anh hai." Sau một thoáng lưỡng lự, Sư Thanh Huyền mở lời trước.

"Anh dường như đã quá dung túng em, Thanh Huyền." Anh chậm rãi vòng qua chiếc bàn, đến bên ghế sofa mà ngồi xuống. "Để em bây giờ dám làm loạn ở công ty mình thực tập, còn đánh suýt chết -- một Alpha."

"Em xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi." Cậu đi lại gần anh, cúi đầu tỏ vẻ đáng thương, rồi lập tức ngẩng mặt, "Nhưng mà đấy là xứng đáng cho thằng sâu...thằng Alpha ấy, em còn ra tay nhẹ chán."

Sư Vô Độ một tay gác lên thành ghế, đưa mắt quét từ trên xuống dưới em trai, dưới lớp áo rộng thùng thình ẩn hiện cái bụng đã nhô ra. Sư Thanh Huyền lơ là một chút, liền bị sự im lặng này kéo lại, khiến cậu bất an hơn gấp bội.

"Em quả thật bị anh chiều hư rồi. Thật chẳng ra thể thống gì."

Sư Vô Độ híp mắt, hơi ngã ra sau. "Đáng lẽ nên báo với anh, thay vì tự mình ra tay. Cậu hai nhà họ Sư là người hành xử theo lối vô phép tắc như vậy sao?"

Sư Thanh Huyền cúi thấp đầu, được mấy giây liền hiểu ra ý của câu vừa nãy là cái gì.

"Anh hai đây là đang trách em sao lại hấp tấp đấm vào mặt thằng khốn ấy thay vì chạy về mách lẻo để anh đấm vào tương lai của nó giúp em à?"

Sư Vô Độ nhìn đứa em như được tắm trong gió xuân. Anh thấp giọng cười mấy tiếng.

Sư Thanh Huyền biết tình huống căng thẳng đã giải quyết xong, ngồi xuống đối diện anh, thầm cảm thán anh hai cậu sau khi mang thai thì tỏa sáng hơn rồi, cười một cái cũng khiến đứa em sớm đã quen với gương mặt ấy hai mươi năm cũng cảm thấy kinh diễm.

Ngoài trời có ngọn gió thổi vào phòng, làm rèm cửa bay theo, tia nắng của buổi chiều êm đềm nhân cơ hội lẻn vào bên trong, chạy đến cạnh chân của Sư Vô Độ, rồi cứng đầu không chịu rời đi.

Sư Thanh Huyền đang suy nghĩ xem ngày mai có nên mời bác sĩ đến khám cho anh trai không, Sư Vô Độ còn đang cầm điện thoại ở đối diện, đột nhiên nhăn mày, kế tiếp là ôm bụng.

Cạch.

Điện thoại rơi xuống đất, Sư Thanh Huyền hốt hoảng lao đến.

"Anh hai!!!"

...

"Bác sĩ, mọi chuyện như thế nào?"

"Cậu hai, về chuyện này, rất phức tạp." Vị bác sĩ đáp.

Sư Vô Độ vốn đang nhắm mắt ngủ, lại cất tiếng. "Nói cho nó biết hết đi."

Sư Thanh Huyền ngơ ngác, còn điều gì cậu chưa biết sao?

Bác sĩ hơi chần chừ, vẫn là thở dài, từ tốn nói thật.

"Cậu cũng biết rồi, thể chất của Alpha vốn không dành cho việc mang thai, tuy năm tháng đầu chúng ta theo dõi thì cả hai đều ổn, nhưng mà thật ra, cái đáng sợ chính là vào lúc hạ sinh ra đứa bé này."

Bà ấy dừng mấy giây, rồi nói. "Cái thai càng lớn, vấn đề cũng lớn theo. Cơn đau hôm nay của cậu cả theo phán đoán của tôi, có lẽ chỉ là một phần mở đầu. Sau này sẽ càng phức tạp hơn, tháng thứ sáu rồi tháng thứ bảy thứ tám."

"Nếu vẫn cố chấp thì sao?"

"Nếu vẫn cố chấp, tôi cũng từng đảm nhận mấy Alpha có tình trạng tương tự cậu cả, một trong số họ vẫn bình an hạ sinh đứa bé, chỉ là có phần yếu ớt."

Sư Thanh Huyền: "Vậy số còn lại?"

Bác sĩ không thể nói được nữa, nhưng bà ấy nhận tiền của Sư Vô Độ, phải theo lời của anh.

"Số còn lại, hoặc là thai phụ không chống đỡ nổi, hoặc là một thi hai mệnh..."








Sau hôm ấy, biệt thự Sư gia kinh hoàng nhìn cậu hai của họ từ một thiếu niên lúc trước còn ăn chơi vui vẻ hồn nhiên, thành một người đàn ông lao đầu vào công ty học cách nắm quyền.

Sư Vô Độ đối với chuyện này ban đầu phản đối, nói cậu không cần làm quá lên như vậy. Nhưng không biết Sư Thanh Huyền thuyết phục kiểu gì, anh đã chấp thuận lui về sau tấm rèm, để lại một phần cho cậu gánh vác.

Nhưng kể từ khi ở nhà an nhàn, Sư Vô Độ đã dần phải đối mặt với những vấn đề mà trước đó anh luôn dùng công việc để trốn tránh.

Ngày ấy là vào thứ tư, một tối thứ tư thoáng đãng, việc Sư Thanh Huyền đi sớm về trễ đã là thói quen của Sư gia. Sư Vô Độ sau khi ăn tối xong, anh đi dọc theo hành lang, cảm nhận cái lành lạnh của đêm đen, và đắm mình trong ánh trăng hiên ngang sáng tỏ qua khung cửa sổ.

Anh dừng bước, tiến lại phía bệ cửa sổ được lót đệm, an tĩnh ngồi xuống, tựa đầu vào tấm kính, bắt đầu mở sổ sách của mấy tháng trước ra xem. Đây là thói quen của anh, ngâm mình vào công việc mới là điều phù hợp với Sư Vô Độ.

Ngón tay khựng lại khi thấy dòng chữ có cái tên "Hạ gia". Không phải vì Hạ gia, cái nhà ấy còn không vào nổi trí nhớ của anh. Anh khựng lại vì nhớ đến một tuần sau khi Hạ gia phá sản, thằng nhóc chỉ vừa tốt nghiệp ấy...

Dáng vẻ đầy tự tin, dám đứng đấy mà nghênh mặt với anh, lúc bấy giờ lại hèn mọn chỉ thiếu điều quỳ xuống chân anh cầu xin.

Thằng nhóc đấy còn không biết nhà nó phá sản là vì ai sao?

Sư Vô Độ nghĩ đến chuyện xưa kia, khóe môi giương lên nụ cười năm phần giễu cợt.

Cũng nhờ bản thân lúc ấy nhàm chán, mà bây giờ phải chơi cái trò thú vị này suốt cả đời. Cũng không biết là nên trách cứ hay nên cảm ơn.

Bất chợt, một cử động làm anh giật mình.

Sư Vô Độ nhìn xuống bụng mình với vẻ ngờ vực, đứa nhóc ấy đá thêm một cái nữa như chứng minh cho anh thấy.

"Nhóc con."

Có một điều mà Sư Vô Độ giấu em trai, là nguyên nhân và mục đích đứa nhỏ này xuất hiện.

Một đêm đầy điên rồ không đáng nhắc đến, một tương lai khủng khiếp không thể nói ra. Sư Thanh Huyền chắc chắn sẽ không chịu nổi khi nghe hết toàn bộ, và anh cũng không có ý định nói ra.

Chính vì lẽ ấy, thú thật, anh chẳng để tâm đến chính đứa con của mình. Nên đứa nhỏ này là con trai hay con gái, anh cũng chẳng tò mò, tên cũng không đặt, cứ gọi là nhóc con.

"...một thi hai mệnh."

Nhưng anh vẫn không hiểu, vì cái gì rõ ràng trước đấy chẳng để tâm, khi nghe những lời như vậy lại không nhịn được mà đau đớn.

Nó chỉ là một phút lơ là, mục đích sinh ra nó cũng chỉ là sự trả thù, anh cũng chẳng mặn mà gì với người cha còn lại của nó.

Ấy thế mà chỉ vỏn vẹn sáu tháng mang thai nó, vào khi đó, anh đã ước bản thân có thể buông tay tất cả, cho đứa nhóc ấy một gia đình. Nhưng giây sau liền bị Sư Vô Độ gạt phăng đi.

Và bây giờ, khi đứa nhỏ quẫy đạp trong bụng mình, anh đã có câu trả lời cho tâm tình kì quặc khi ấy ---rằng nó là một thành viên của Sư gia, nó mang họ Sư.



...



Sư Thanh Huyền tuy bên ngoài đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng bên trong vẫn là cậu thiếu niên đầy phóng khoáng kiêu ngạo còn có chút nóng nảy. Vì vậy, sau khi đấm gãy mũi một gã trong hội đồng quản trị vì gã dám xỉa xói gia đình mình, cậu bị Sư Vô Độ mắng cho một trận rồi bị tống sang chi nhánh ở Anh. Cậu biết không phải anh phạt cậu, chỉ là làm cho người ta thấy mà thôi. Sư Thanh Huyền nhún vai, tung tăng xách hành lý.

Nhưng, tới khi xuống máy bay rồi, cậu mới sực tỉnh khỏi những thú vui trong đầu, sau đó sóng lưng lạnh toát.

Cùng lúc ấy, tại bệnh viện tư nhân của Sư gia, Sư Vô Độ nằm trên bàn mổ, đau đớn khi sắp phải vượt qua Quỷ Môn Quan.

Thời khắc Sư Thanh Huyền hớt hải đến thảm hại chạy về nước, vừa khóc vừa mắng, mà chào đón cậu, chính là cái xác của anh trai mình đã được phủ khăn, trong tay y tá là đứa trẻ đỏ hõm còn đang e a khóc trong bọc tã.

Cậu có cháu, đồng thời, cũng mất đi người anh trai duy nhất.

Lúc Sư Thanh Huyền còn đang thất thanh gào khóc bên xác của Sư Vô Độ, tại Đức, Hạ Huyền vướng phải một tai nạn liên hoàn, hôn mê không biết ngày tỉnh lại.


...


Hạ Huyền cho rằng gã và anh đã cùng nhau có một khoảng yêu đương nồng thắm như bao cặp đôi khác trước khi bi kịch giáng xuống, nhưng mà ngày ấy tìm được mảnh giấy phía sau bức tranh trong phòng đọc sách, gã bàng hoàng, chua xót, tuyệt vọng mà nhớ ra, sự thật chưa bao giờ rũ bỏ được đắng cay.

---Cậu chắc không?

Rằng tôi từng rung động?

Rằng tôi từng yêu cậu?

Cậu chắc không?

Khi cậu mang là họ Hạ,

chứ chẳng phải họ Sư.





"Chúng ta chơi một trò chơi đi. Xem ai tàn nhẫn hơn."

Vì thế, Hạ Huyền chọn gây họa, chọn bỏ đi, chọn phản bội. Gã sao mà non nớt, sao mà ngây thơ.

Ngay từ đầu, quỳ dưới chân Sư Vô Độ là gã, anh đã thắng toàn cuộc, vì so về tàn nhẫn, chẳng ai hơn được anh.

Chỉ cần một cái chết, đã có thể hại đến nửa đời còn lại của cả ba con người.

Hạ Huyền, là do anh bắt đầu, nếu có hối hận, hãy hối hận vào lúc bản thân anh đã rung động với thiếu niên trong bộ đồ tốt nghiệp ấy, hãy hối hận vì đã để lộ ánh mắt say đắm đến Alpha mà anh vĩnh viễn không chạm tới được.

Sau tất cả, dường như đã bỏ quên một Sư Hữu Văn, đứa nhỏ sinh ra với mục đích trả thù, ngày sinh nhật lại là ngày giỗ của cha, đầy ưu tú, nhưng quá đáng thương.

"Đừng nói gì hết, tôi sẽ không nhận ông là cha, tôi là con cháu Sư gia, không phải họ Hạ."

Và cũng nhẫn tâm y hệt Sư Vô Độ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net