Chap : 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe buýt sắp rời bến , cũng vừa may tôi đã leo lên được và ngồi được dưới hàng ghế cuối.

Tôi là Han Ami , một cô bé 18 tuổi , có tật xấu là hay đi muộn xe buýt để đến trường. Tôi rất dễ thương , hoạt bát , luôn lạc quan với cuộc sống.

Gió mùa đông đang thổi nhẹ nhưng vẫn khiến người ta phải lạnh run người.

Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa xe buýt để cho gió thổi vào mặt mình mà đón cái lạnh đầu đông.

Mái tóc tôi nhẹ bay trong làn gió lạnh tê người nhưng tôi rất thích vì đơn giản tôi thích mùa đông và khi tuyết rơi còn tuyệt vời hơn.

Khi vừa xuống xe tôi đã co giò lên chạy vì sắp muộn học rồi. Tôi va trúng một người đang đi rất thông thả , mặc dù cậu ta cũng sắp trễ giống tôi.

Tôi vấp ngã và đã nằm đè lên cậu ấy , khỏi nói là tôi ngượng đến cỡ nào , ánh mắt của chúng tôi chạm nhau làm tim tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực :

- Bộ tính nằm ở đây luôn hả , tôi sắp muộn học rồi đấy.

Tôi sực tỉnh trước giọng nói lạnh hơn cả gió mùa đông của cậu ta.

- Tôi xin lỗi , cậu không sao chứ , tôi vội quá nên va trúng cậu , tôi...- tôi chưa nói xong thì bị ngắt lời.

- Nhiều lời quá.

Rồi cậu ta lạnh lùng bước đi , tôi như đứng hình trước sự lạnh lùng của cậu ta , nhìn lại thì tôi phát hiện hộp cơm mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi lúc sáng đã đổ hết rồi.

Đang rất bực mình thì tôi chợt nghe tiếng chuông reo vào lớp , tôi vội vàng vác balo nhanh chân vào lớp nhưng không được vui .Vừa vào đến lớp thì :

- Ami , hôm nay cậu lại đến lớp muộn nữa rồi - giọng nói của lớp trưởng của lớp tôi - Park Jimin - sao ngày nào cậu cũng đều để tôi nhắc nhở thế hả?

- Dù sao thầy vẫn chưa vào mà , cậu tha cho tôi đi được không , hôm nay tôi đã đủ xui rồi hic- tôi giả vờ khóc vì tôi biết Jimin rất dễ mềm lòng.

- Phải sửa cái tật này đấy - nói rồi cậu nhéo vào gương mặt đang giả vờ của tôi .

Cả lớp vốn dĩ đã rất quen với cảnh này , tôi và Jimin rất thân nhau , chúng tôi học chung từ lúc vào lớp 1 đến giờ.

Jimin luôn bao che cho những lỗi lầm của tôi , bảo vệ tôi hết mình ,tôi cũng đã quen nhõng nhẽo với cậu ấy.

Jimin và tôi ngồi ngang nhau , gần cuối lớp , bên cạnh bàn của tôi là cửa sổ , có thể nhìn thấy quang cảnh sân trường bình yên bên ngoài.

- Không biết bao giờ tuyết mới rơi nhỉ?

- Tuyết sẽ rơi khi nào cậu đi học sớm. - Jimin trêu tôi

- Này Park Jimin ,cậu mới nói gì đấy , muốn gây sự ah.

Tôi lấy hộp sữa chọi Jimin , cậu ấy chụp được rồi rất tự nhiên mở ra uống.

- Tôi nói đúng mà , cậu mà đi học đúng giờ thì trời sẽ cảm động đến đổ tuyết đấy. - Vừa nói Jimin vừa nhìn gương mặt đang giận dỗi của tôi mà cười, một nụ cười tỏa nắng.

Chuông reng và thầy cũng đã vào lớp , thầy ôn tồn nói :
- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến ,các em nhớ giúp đỡ em ấy, vào đây đi em.

Cậu ấy bước vào , khiến bầu không khí trong lớp đang lạnh lại thêm lạnh hơn vì gương mặt đẹp trai nhưng vô cùng băng lãnh. Tôi chả quan tâm vì tôi đang nhìn ra cửa sổ để xem hôm nay tuyết có rơi không.

- Em giới thiệu đi.

- Tôi là Min Yoongi. - cậu ấy chỉ nói ngắn gọn như vậy , giọng của cậu ấy tuy lạnh lùng nhưng vẫn có chút mê hoặc.

Cậu ấy đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra tôi , ánh mắt đã dừng lại chỗ tôi và khóe miệng khẽ run lên.

- Thôi được rồi , em ngồi sau Han Ami nhé.

Tôi nghe đến tên mình thì giật mình quay lại , cậu ta đang bước đến chỗ tôi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên ," Sao lại là cậu ấy ?"

Yoongi đi ngang tôi và nhìn tôi với ánh mắt lạnh ghê người.

- Jimin , em nhớ giúp đỡ Yoongi đấy , thầy tin vào em.

Jimin cúi đầu nhận lời và xoay sang Yoongi , đưa tay ra bắt tay Yoongi mà nói:

- Mình là Park Jimin , là lớp trưởng , chúng ta sẽ là bạn tốt nha , Yoongi.

Yoongi lạnh lùng đưa tay ra , nhưng không có một chút thiện chí nào cả. Tôi nhìn thấy thái độ đó liền nói:

- Này Min Yoongi , sao cậu lại cư xử như thế , Jimin muốn làm quen với cậu thôi mà?

- Tôi không thích. - Yoongi trả lời kèm theo 1 nụ cười khinh khỉnh.

- Cậu... Cậu ..

- Thôi Ami , cậu ấy không thích thì thôi , chắc cậu ấy ngại thôi. - Jimin lên tiếng khi thấy tôi đang sắp bùng nổ.

Tôi hậm hực quay lên , Yoongi ngồi nhìn dáng vẻ đó mà khẽ cười.

Đến giờ nghỉ , Jimin sang ngồi cạnh tôi :

- Ami , chúng ta ăn trưa thôi , xem hôm nay cậu ăn gì nào.

- Hôm nay mình không có gì để ăn trưa hết , hộp cơm của mình bị đổ rồi. - tôi buồn mà nhìn Jimin nói.

-Sao lại thế ?

- Tớ bị vấp ngã , trúng một kẻ dở hơi nên bị đổ mất hộp cơm rồi.

Yoongi ngồi phía sau , nghe những lời tôi nói mà vẫn cúi đầu giả vờ ngủ.

- Vậy cậu ăn với tớ này , hôm nay tớ làm nhiều thức ăn lắm , cậu đừng lo.

Nói rồi Jimin vuốt nhẹ tóc tôi như muốn tôi nguôi giận , rồi cậu lên tiếng :

- Yoongi ah , cậu có muốn ăn cùng bọn tôi không ?

Yoongi ngồi dậy nhìn thấy Jimin đang vuốt tóc tôi , mày khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh :

- Tôi không muốn.

- Cùng ăn đi , chúng ta làm quen với nhau.

- Tôi không muốn.

- Yoongi ah...

- Măc kê cậu ta đi ,Jimin. Người đâu mà lạnh lùng hơn cả băng tuyết.

Jimin cũng không nói nữa , mở hộp cơm ra , nhìn rất ngon , Jimin đúng là người con trai tài giỏi , đẹp trai , nấu ăn ngon , chơi thể thao giỏi nữa.

Nói chung là người con trai hiếm có , nhiều cô gái trong trường thích Jimin lắm , có những lần họ biết tôi thân với Jimin nên nhờ tôi đưa quà và thư cho cậu ấy.

Jimin nhận nhưng không có phản ứng gì. Tôi từng hỏi :

- Cậu không thích ai trong số họ sao ?

- Tôi trân trọng tình cảm của họ nhưng tôi không thể thích họ.

- Tại sao thế , Jimin ?

Lúc đó Jimin chỉ mỉm cười mà không trả lời. Jimin đúng là một thiên thần , tôi thật may mắn khi có người bạn tốt như cậu ấy ,không khó ưa như tên kia , tôi nghĩ vậy.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ khiến cho ai kia cảm thấy khó chịu , Yoongi ngồi dậy , dựa ra sau ghế , khoanh tay nhìn chúng tôi đang rất thân mật.

Jimin đưa khăn giấy để lau thức ăn cậu ấy làm dính trên mặt tôi , Yoongi nhìn thấy liền đập bàn đứng dậy , làm cả lớp giật mình.

Rồi Yoongi đi ra ngoài , cả lớp bị một phen hú vía.

Tôi đi ra ngoài lấy nước uống , khi đi ngang cầu thang vô tình nhìn thấy Hana , cô gái xinh nhất trường tôi đang nói chuyện với Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net