Chap : 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã thấy tôi vì tôi đang đi phía sau của Hana , vẻ mặt ngạc nhiên của tôi không qua được ánh mắt của Yoongi , khóe môi của Yoongi nhẹ cong lên rất nhanh , tôi vờ như không thấy , vẫn lẳng lặng đi ngang qua :

- Này Min Yoongi ,làm bạn trai tôi đi. - Hana nói.

- Tại sao ??

- Vì tôi thích cậu !

- Cậu biết gì về tôi mà nói thích tôi chứ ? - Yoongi gằn giọng.

- Cần gì biết , chỉ cần biết tôi thích cậu là được , cậu chắc cũng thích tôi mà , đúng không ? - vẻ mặt của cô ta ra vẻ tự đắc.

- Tôi không thích !

- Cậu ..cậu có biết có biết bao nhiêu chàng trai trong trường này muốn mà không được không .? - cô ta nổi giận

- Tôi không quan tâm. Tôi có bạn gái rồi.

- Cậu... Cậu có bạn gái rồi ah ?

Hana vô cùng tức giận , tôi đi vừa đi đến cũng nghe được câu nói của Yoongi nên cũng khá ngạc nhiên , tôi nghĩ.

"Người khó gần như cậu ta mà cũng có người yêu sao ?"

Yoongi nhìn nét mặt của tôi thì biết tôi đã nghe thấy , Yoongi cố ý nói để tôi nghe.

- Bạn gái cậu là ai ? Đẹp hơn Yoo Hana này sao?

- Đúng , đẹp hơn cậu nhiều.

Tôi cứ vờ như không biết gì cứ thế mà đi qua chỗ 2 người họ.

" Thôi , mặc kệ cậu ta , chả quan tâm , không biết ai mà xui xẻo thế không biết ?"

Hana tức giận đến nỗi mặt đỏ lên.

- Có ai trong trường này đẹp hơn tôi chứ , cậu nói xem , cô ta là ai , Min Yoongi??

Yoongi cười nhanh rồi nói.

- Cô ấy đây này.!!

Nói rồi Yoongi kéo tôi lại mà đặt lên môi một nụ hôn.Tôi như bị điểm huyệt , đứng như tượng , mắt mở to nhìn Yoongi đang hôn mình , làm rơi chai nước trên tay , cậu ta thì đang nhắm mắt mà trao nụ hôn cho tôi.

- Min Yoongi cậu ..cậu ..Han Ami cậu giỏi lắm. - Hana tức giận bỏ đi.

Tôi tức giận đẩy Yoongi ra :

- Yahh Min Yoongi , cậu làm gì vậy ? Sao lại hôn tôi?

- Tôi thích thì tôi hôn thôi !

Chát..

Tôi tát Yoongi rồi nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng tức  giận , nước mắt tôi đã rơi trên gương mặt đang giận dữ của mình.

- Cậu nghĩ cậu là ai mà cho mình cái quyền đó chứ ?

- Tôi là Min Yoongi. - Cậu ta dửng dưng đáp , thái độ hoàn toàn trái ngược với sự giận dữ của tôi.

- Cậu ..từ nay tránh xa tôi ra , đồ cục đá đáng ghét!!

Rồi tôi bỏ chạy vào lớp , vừa chạy vừa khóc. Yoongi nhìn theo mà cúi đầu nhếch miệng cười , tay sờ vào chỗ bị tát.

Tôi chạy thẳng về chỗ , úp mặt xuống bàn mà khóc , Jimin và mọi người đều lo lắng :

- Ami , cậu sao vậy , có ai bắt nạt cậu sao?

Tôi không trả lời , vẫn khóc.

" Nụ hôn đầu đời của mình lại bị cướp bởi tên lạnh lùng đó sao , sao mình lại bị cậu ta trêu chọc như thế , Min Yoongi , cậu thật là quá đáng mà ?"

- Cậu đừng làm mình sợ mà , cậu đừng khóc mà. - vừa nói Jimin vừa ôm lấy tôi mà an ủi.

Yoongi bước vào nhìn thấy cảnh đó , khẽ nhíu mày rồi đi thẳng về chỗ ngồi , ánh mắt nhìn Jimin như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- Tôi không sao , không sao , cậu đừng quá lo , tôi  ổn rồi. - tôi vừa nói vừa cố cười để Jimin không lo lắng.

Jimin lấy tay lau đi dòng nước mắt trên gương mặt của tôi .Jimin thích tôi , rất thích tôi nhưng tôi vẫn vô tư nghĩ là do 2 đứa quá thân nên không từ chối những cử chỉ quan tâm của Jimin , vì Jimin là một người ấm áp , hay quan tâm giúp đỡ người khác nên tôi chưa bao giờ nghĩ Jimin thích tôi cả và tôi chỉ xem Jimin như một người bạn tốt thôi.

- Đừng khóc nữa , cậu làm tôi lo lắm đấy.

- Tôi không sao , chắc do tôi bị sao chổi chiếu thôi hic.

Jimin bật cười.

- Han Ami , cậu đúng là , sao chổi xoẹt 1 cái là mất tiêu rồi , ở đó mà chiếu cậu , rõ là ngốc. - Jimin gõ nhẹ lên trán tôi .

- Này , tôi đang buồn đấy nhé , còn đánh tôi hả , cậu là bạn bè kiểu gì thế không biết , hứ !!

Jimin nhìn vẻ mặt giận dỗi của tôi thì mỉm cười ngọt ngào , xoa đầu tôi mà nói.

- Có tôi là sao chiếu mệnh cho cậu rồi , không ngôi sao nào dám chiếu cậu đâu , Ami.

Yoongi nhìn thấy và nghe những lời nói ngọt ngào mà Jimin dành cho tôi , cậu ta đá thẳng vào chiếc ghế mà chúng tôi đang ngồi .Tôi và Jimin giật mình nhìn cậu ta , Yoongi lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Hôm nay mình thật xui xẻo , gặp phải ôn thần . - vừa nói vừa nhìn Yoongi.

- Sao thế , ai bắt nạt cậu sao ?

- Thôi không có gì đâu , cậu về chỗ đi , thầy sắp vô rồi đấy.

- Cậu đừng khóc nữa nhé.

- Biết rồi , không khóc nữa , mau đi về chỗ đi !!

Jimin vuốt tóc tôi rồi trở về chỗ , mặc dù có nhiều thắc mắc nhưng Jimin vẫn không hỏi vì cậu ấy sợ tôi buồn.

Suốt buổi học ấy , tôi cứ thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ , Jimin thì lâu lâu vẫn để mắt đến tôi. Yoongi thì luôn quan sát thái độ của tôi , anh mắt của Yoongi rất dịu dàng , không giống như ban đầu.

- Ami , tôi đưa cậu về nha ! Tôi lo cho cậu quá. - Jimin nhà rất giàu , đi học có xe đưa rước nhưng cậu vẫn rất gần gũi với mọi người.

- Tôi không sao , tôi có thể tự về được , cậu đừng lo.

- Vậy tôi đưa cậu ra trạm xe buýt nha.

Cậu vừa nói xong thì :

- Jimin , thầy tìm cậu đấy , mau đến phòng giáo viên đi. - cô bạn bí thư gọi cậu 

- Vậy cậu mau đi đi , mình có thể tự về được. - tôi giục Jimin.

- Về đến nhà thì gọi cho tôi nha ! Tôi chờ điện thoại của cậu. Hứa chứ ? - Jimin đưa ngón tay út ra chờ tôi ngoéo tay.

- Tôi hứa.

Tôi đưa ngón tay ngoéo lấy tay của Jimin như 1 lời hứa.

Ngón tay của Jimin rất đáng yêu, tròn tròn , nhỏ nhắn nhưng lại rất đẹp và mềm mại, tôi hay trêu là bàn tay em bé nhưng Jimin chỉ cười khổ mỗi khi bị tôi chọc ghẹo.

- Cậu mau đi đi , nói nữa là tôi không gọi đâu. - tôi giục Jimin.

Jimin lại xoa đầu tôi rồi rời đi , tôi nhìn Jimin đi khuất rồi lấy balo đi về mà không biết mọi thứ vừa diễn ra đã thu vào tầm mắt của ai đó.

Tôi lên xe buýt , vẫn ngồi  chỗ cũ ở phía dãy ghế cuối , vì nhà tôi là trạm cuối nên mọi người trên xe đã xuống gần hết , chỉ còn 1 , 2 người lác đác , có người đi lại ngồi cạnh tôi , tôi cũng không quan tâm , vẫn hé mở cánh cửa đón gió.

Cái gió lành lạnh đầu đông tê buốt người nhưng tôi lại cảm thấy thích , chắc có lẽ do tôi thích mùa đông , tôi thả hồn theo làn gió  rồi cười một cách vô cùng tận hưởng , đó là cách khiến tôi cảm thấy vui hơn trước những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Người ngồi bên cạnh đang nhìn tôi , gió thổi làm tóc tôi bay nhẹ trong gió , mái tóc cứ nhẹ nhàng bay theo làn gió , tôi mỉm cười khiến người ngồi bên cạnh như ngẩn ngơ.

Gió lạnh của mùa đông khiến con người ta chỉ mong được đón một ánh nắng ấm áp , nhưng với người ấy , nụ cười đó còn ấm hơn cả vạn tia nắng bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net