Chap : 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi khu trượt tuyết , mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi mình tôi.

Jimin cứ trông ngóng suốt vì Jimin biết mấy hôm nay tôi không vui.

- Sao Ami bây giờ vẫn chưa đến nhỉ , có khi nào ..

Cô bạn bí thư hỏi Jimin.

- Jimin à , Ami đến muộn như vậy , liệu có chuyện gì không ?

- Tôi đã gọi cho Ami nhưng cậu ấy không bắt máy , tôi lo chết đi được !

Jimin đang lo lắng thì Yoongi đi đến , vẫn vẻ lạnh lùng như mọi hôm , cậu ta đi ngang qua Jimin mà không thèm nhìn lấy một cái.

- Jimin à , tôi nghĩ cậu nên gọi lại cho Ami đi , sắp đến giờ khởi hành rồi.

- Để tôi gọi.

Jimin lấy điện thoại , gọi cho tôi , nhưng chỉ là những tiếng đổ chuông mà không hề có một chút tính hiệu nào.

- Tôi đi tìm Ami ,mọi người cứ đi trước đi , có gì tôi sẽ theo sau.

- Jimin à , liệu có ổn không?

- Ami hiện tại chỉ có một mình ở nhà , tôi sợ cậu ấy sẽ có chuyện gì , tôi không yên tâm được , tôi xin lỗi , tôi phải đi tìm Ami.

Yoongi nghe Jimin nói thì cũng có chút bất an , Yoongi quay lại định đi tìm tôi thì cô bạn bí thư reo lên.

- Ami kìa .!

Tôi từ xa chạy đến vô cùng hớt hải, Jimin và Yoongi nhìn thấy tôi thì như trút được cả nghìn cân , Jimin chạy đến bên tôi , nhìn tôi chạy nhanh đến thở hổn hển mà mỉm cười.

- Lại đi muộn , cậu làm tôi lo quá đi mất.

- Xin lỗi , tôi lại bị trễ xe buýt , may mà không trễ quá , mọi người chờ tôi có lâu không?

- Không đâu , chưa đến giờ mà , vẫn còn kịp.

- May quá.

Jimin nhìn tôi đặt tay lên ngực mà thở , cậu ấy nhìn tôi một lượt.

- Ami , hôm nay cậu xinh quá.

Jimin đưa tay vén những sợi tóc đang bay trước mặt tôi mà mỉm cười ngọt ngào.

Tôi mặc một chiếc áo khoác màu vàng , cổ choàng một chiếc khăn màu xanh , đội một chiếc mũ len màu trắng.

- Chiếc mũ này là cậu tặng cho tôi , nhớ không Jimin.?

- Tôi nhớ chứ , cậu thích nó lắm nên cứ nằng nặc đòi tôi mua cho cậu.

- Xiiiì , nhớ dai thế. - tôi bĩu môi.

- Nhưng cậu đội rất đẹp , Ami à.

Tôi nhìn Jimin, cơn gió lạnh đầu đông bị nụ cười ấm áp của Jimin làm cho tan biến.

Yoongi từ xa đã nhìn thấy và nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi , tay nắm lại thành đấm , ánh mắt như sắp thiêu đốt mọi thứ.

- Jimin à , Ami à , đến giờ khởi hành rồi , đi thôi.

Chúng tôi lên xe , trên xe mọi người đã có cặp ngồi chung cả , Yoongi ngồi một mình ở dãy ghế cuối cùng , tôi và Jimin cũng không còn chỗ ngồi đánh phải xuống băng ghế cuối , tôi nhìn thấy Yoongi thì hơi ngập ngừng , Yoongi cũng vậy , cậu ấy ngồi nép sang một bên , nhìn ra bên ngoài.

Jimin cho tôi ngồi cạnh cửa sổ , và Jimin ngồi giữa.

- Ami à , cậu lại không mang găng tay à ?

- Trong balo có nhưng hôm nay tôi lại quên đeo rồi.

Jimin phát hiện ra tôi có chút gì đó kì lạ.

- Ami , cậu trông mệt mỏi quá vậy , cậu không khỏe hả ?

Jimin đưa tay đặt lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ.

- Hình như cậy bị sốt này .?

- Không sao , chỉ là sốt nhẹ thôi , tôi ổn mà , cậu đừng lo.

- Sao lại không lo , cậu đã uống thuốc chưa , sao bị sốt mà không ở nhà mà lại đi chứ , lỡ cậu bệnh nặng thì làm sao ?

- Cậu nhìn tôi này , tôi đâu có yếu đuối như vậy , tôi biết sức khỏe của mình mà !

- ...

Nhìn vẻ mặt của Jimin căng thẳng như thế thì tôi đành phải nhượng bộ.

- Jimin à , tôi sẽ nói với cậu nếu như tôi mệt , được chưa ?

Tôi cố gắng cười thật tươi để dỗ dành con Mều đó , tôi đưa tay nhéo cái má bánh bao của Jimin.

- Cười lên đi , Pặc Mều ơi!

Jimin bật cười , gõ lên trán tôi.

- Aiii , đau mà !

- Giỏi giả vờ thôi .!

- Jimin thương Ami nhất mà.

- À , cậu uống thuốc chưa ?

- Cần gì uống thuốc, tôi có sao đâu , ngủ một giấc là khỏe reeee.

Jimin lắc đầu , lấy trong balo của cậu ấy ra một cái hộp nhỏ , đó là hộp thuốc , Jimin luôn chu đáo như thế.

- Này , uống đi.

Jimin đưa thuốc và mở một chai nước cho tôi.

- Không uống đâu , đắng lắm , ngủ là hết mà.

- Uống thuốc đi rồi tôi cho cậu cái này.

Jimin lấy trong túi ra một viên kẹo , là loại mà tôi thích nhất.

- Ahhh , hay tôi ăn kẹo thôi , không uống thuốc nha.

Jimin nghiêm mặt nhìn tôi , bình thường Jimin rất hiền và hiếm khi nổi giận nhưng khi giận lên Jimin trông rất đáng sợ , tôi vội nói.

- Được rồi , tôi uống , tôi uống mà.

Tôi ngoan ngoãn lấy viên thuốc bỏ vào miệng , nhưng tôi có tật xấu là uống thuốc rất dở , không thể nuốt trôi viên thuốc được và viên thuốc bắt đầu đắng nghét trong miệng tôi.

- Khụ..khụ...

- Ami , nước này.

Tôi lấy chai nước từ tay Jimin mà uống một hơi , sau khi uống xong thì mặt tôi cũng đỏ lên.

- Đắng quá đi à , Park Jimin, bạn bè gì mà...

Tôi chưa nói hết thì Jimin đã nhanh chóng bỏ viên kẹo vào miệng tôi.

- Xin lỗi mà , sẽ hết đắng ngay thôi.

Yoongi từ nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của tôi và Jimin mà khó chịu vô cùng , Yoongi vừa lo lắng cũng vừa tức giận, thỉnh thoảng vẫn nhìn sang bên tôi và Jimin.

Vô tình tôi và Yoongi nhìn thấy nhau , mắt chạm mắt , tôi vội quay sang nhìn ra cửa sổ, bầu trời từ màu xanh đã chuyển sang nhiều mây.

- Tuyết vẫn chưa rơi nhỉ ?

- Sẽ sớm thôi , cậu trông chờ lắm , đúng không , Ami ?

Tôi nhìn Jimin , tự nhiên một giọt nước mắt trong suốt rơi nhanh xuống.

- Ami , cậu...

- Tôi không sao , tự nhiên nó thế , tôi dạo này khó hiểu thật.

Tôi lau vội nước mắt rồi nói.

- Tôi mệt quá , tôi ngủ một chút nha , đến nơi cậu gọi tôi dậy nhé.

- Uh , cậu ngủ đi , chắc là uống thuốc khiến cậu buồn ngủ đấy.

Tôi tựa lưng ra sau ghế , cố gắng tìm một tư thế để thật thoải nhưng tôi cứ cựa quậy suốt.

Bất ngờ có một cánh tay kéo tôi nằm xuống , thì ra là Jimin biết tôi khó chịu nên cậu ấy đã ngồi xa ra và cho tôi nằm lên chân cậu ấy , mọi lần đều như vậy nên với chúng tôi chuyện đó rất bình thường nhưng hôm nay có Yoongi ngồi bên cạnh nên cảm giác không được thoải mái.

- Ami à , cậu cứ ngủ đi , như vầy sẽ thoải mái hơn.

- Jimin à...

- Ngủ đi , cậu mệt rồi . - Jimin đặt tay lên tai của tôi như chặn những ồn ào trên xe  , tay của Jimin rất ấm.

Tôi không nói gì , mí mắt cứ nặng dần , có lẽ do tác dụng của thuốc khiến tôi rất buồn ngủ.

Jimin nhìn sang Yoongi.

- Xin lỗi , làm phiền cậu một chút nhé.

Yoongi nhìn tôi đang tựa đầu nằm trên đùi của Jimin mà mặt tối sầm lại , không trả lời , chỉ kéo mũ sao khoác trùm đầu lại rồi dựa ra sau ghế giả vờ ngủ.

Jimin nhìn tôi đang ngủ say mà mỉm cười , cậu ấy đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt đang ửng hồng của tôi mà cảm thấy ấm áp.

- Có tôi ở đây , tôi sẽ chăm sóc cho cậu , Ami à!

Không biết tôi đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì đã đến nơi.

- Ami à , Ami , đến nơi rồi.

Tôi ngồi dậy , mặt mũi vẫn không khá hơn chút nào , Jimin sờ trán tôi kiểm tra.

- Cậu vẫn còn sốt nhẹ , phải nghỉ ngơi mới được.

- Tôi không sao mà , bệnh vặt thôi , chúng ta đi thôi.

Tôi bước ra ngoài , Yoongi đi phía trước tôi , nhìn bóng lưng của Yoongi mà tôi cảm thấy rất buồn , có gì đó cứ nghẹn đắng.

Bất ngờ Yoongi đứng lại , tôi không biết nên đã va vào lưng của cậu ấy ngã ra phía sau , may mà Jimin đã đỡ kịp tôi.

Yoongi quay lại định đưa tay đỡ tôi , nhìn thì thấy Jimin đang ôm tôi mà ánh mắt sắc lạnh.

- Yoongi à , phải cẩn thận chứ ? - Jimin nhắc nhở.

- ...

Yoongi không trả lời mà bỏ đi một mạch. Tôi và Jimin nhìn nhau rồi chúng tôi đi nhận phòng.

- Ami này , các bạn đã có phòng hết rồi , cậu phải ở một mình ở căn phòng trên cùng đó.

Jimin nhìn tôi mà có chút lo lắng.

- Không sao , tôi cũng muốn ở một mình mà , còn cậu ở đâu ?

- Tôi ở ngay bên cạnh phòng của cậu , tôi ở với ..với ..

- Với Yoongi??

- Phải.

- Tôi về phòng đây , cậu đi không .?

- Được , chúng ta đi thôi.

Tôi và Jimin đi về phòng , vừa đến nơi đã thấy Yoongi đứng trước cửa , Yoongi cũng có chút ngạc nhiên khi thấy tôi và Jimin.

Tôi nhìn Yoongi , cậu ấy cũng thế , cả ba người không ai nói một lời nào , không khí rất căng thẳng .

- Jimin à , tôi về phòng đây , khi nào tập trung thì gọi tôi nha.
- Được , cậu về nghỉ đi.

Tôi đi vào phòng , tôi ngồi bệch xuống , tựa lưng vào cửa , tôi khóc rất nhiều , tôi che miệng lại tránh những tiếng nấc.

" Ami à , sao mày lại khóc chứ , rõ ràng mày biết cậu ấy chỉ lợi dụng mày thôi , tại mày đặt quá nhiều tình cảm vào Yoongi nên bây giờ mới khổ sở như thế , Han Ami , mày thật là ngu ngốc mà ."

Tôi khóc một lúc thì đi thay quần áo và nằm vật ra giường , tôi rất mệt , đầu óc cứ quay cuồng , rồi tôi ngủ lúc nào không hay nhưng một giấc ngủ không trọn vẹn.

Bên phòng Yoongi và Jimin , từ lúc vào phòng , họ không nói với nhau một lời nào , không khí rất căng thẳng , Yoongi sau khi thay quần áo thì leo lên giường ở phía trên nằm , Jimin thì nằm ở phía dưới.

- Yoongi à , có phải cậu ghét tôi lắm , đúng không?

Câu hỏi của Jimin phá vỡ bầu không khí nặng nề.

- Không.

Yoongi đáp rất nhanh rồi trùm chăn ngủ , Jimin chỉ biết thở dài rồi  cũng chìm vào giấc ngủ vì nhận phòng thì tất cả đều mệt mỏi sau một chuyến đi dài.

Đầu giờ chiều , cả lớp tập trung ở sân trượt tuyết , Jimin và Yoongi đến rất sớm , cả hai ngập ngừng khi thấy tôi đã ở đó rồi nhưng tôi đang say sưa đắp người tuyết mà không biết có hai người con trai đang mải ngắm bộ dạng trẻ con của tôi.

Tôi đang lăn một cục tuyết to đùng , rồi tiếp tục lăn một cục nhỏ để làm đầu cho người tuyết.

- Hazzz , nặng quá , ây dà.

Tôi cố gắng nâng cục tuyết nhỏ lên đặt lên phía trên, rồi làm mắt ,mũi cho nó.

- Người tuyết siêu cấp xinh đẹp Han Ami.

Yoongi và Jimin nghe thấy thì bật cười , Jimin nhìn sang Yoongi , cả hai có chút bối rối vì họ đều biết trong lòng đối phương đang có sự tồn tại của tôi.

- Ami à !

Nghe Jimin gọi tôi quay mặt lại.

- Ji...min...

Tôi nhìn thấy Yoongi làm cho bản thân trở nên ngập ngừng , nụ cười đang nở trên môi cũng vụt tắt.

Jimin chạy đến nhìn con người tuyết của tôi mà bật cười.

- Cậu làm người tuyết gì mà xấu xí thế , Ami ?

- Xí , đẹp thế mà chê à , Park Jimin thật là không biết thưởng thức nghệ thuật gì hết.

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của tôi mà Jimin rất vui.

- Cậu đã khỏe chưa , sao lại chạy ra đây sớm vậy , lạnh đến nỗi mặt mũi đỏ lên luôn này.

- Tôi không ngủ được nêm ra ngoài kiếm chuyện làm thôi.

- Cẩn thận, cậu bị sốt mà.

- Sốt nhẹ thôi , không có sao mà, cậu đừng nghĩ tôi yếu đuối như vậy chứ !

- Giỏi võ mồm thôi , lúc bệnh thì đừng có réo tôi nha.

Tôi và Jimin nói chuyện thì mọi người cũng chạy ra , Jimin nói.

- Chúng ta đi tập trung nào.

Tôi đi theo Jimin đến nơi đã được thông báo. Yoongi từ từ đi đến chỗ người tuyết mà nhìn nó mỉm cười.

- Người tuyết xinh như cậu vậy , Ami à.

Thầy bắt đầu phân nhóm , thầy đọc tên từng cặp được chia theo sự bốc thăm.

"Min Yoongi? "

- Có.

" Han Ami "

- Naee.

" Han Ami và Min Yoongi, một đội".

- Sao cơ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net