Chap : 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Han Ami và Min Yoongi, một đội".

- Sao cơ???

Tôi , Yoongi và Jimin đều ngạc nhiên khi nghe thày báo.

" Có chuyện gì à ,Jimin ?"

- Thưa thầy , có thể cho em chung đội với Ami được không ạ ?

- Không được , em không đồng ý , em muốn chung đội với Ami.

Yoongi nhìn Jimin với ánh mắt lạnh lùng , tôi đứng giữa cả 2 mà có chút khó xử.

" Thôi , cứ như thầy phân công , Jimin à , hãy để cho Ami tự tin, môn thể chất của Ami rất yếu , em cứ bao che cho Ami mãi sẽ không tốt cho Ami đâu.!"

- Dạ , nhưng.....

- Jimin à , tôi không sao đâu , cậu tin tôi mà , đúng không ?

Tôi biết điều mà Jimin lo lắng ,vì từ trước đến giờ tôi rất kém môn thể chất nên Jimin luôn muốn chung đội với tôi để giúp tôi có điểm cao hơn, lần này đành phải theo sự sắp xếp của thầy thôi.

- Ami à , tôi sợ..

- Cậu sợ tôi ăn thịt Ami à ? - Yoongi hỏi.

- Min Yoongi ! - Jimin nhìn Yoongi với ánh mắt giận dữ.

Yoongi cúi chào thầy rồi nắm tay tôi đưa đi.

- Đi thôi , tôi sẽ giúp cậu tập trượt tuyết.

Tôi bị Yoongi lôi đi nhưng vẫn quay lại ra hiệu cho Jimin là tôi không sao để Jimin không lo lắng .

Jimin nhìn theo mà cảm thấy bất an.

" Hy vọng cậu ta không làm gì khiến cho Ami buồn nữa ."

Yoongi đưa tôi đến chỗ tập trượt tuyết , tôi hất tay cậu ta ra.

- Min Yoongi, thả tay tôi ra , tôi tự đi được.

Yoongi nhìn tôi , mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi.

- Đi lấy dụng cụ và giày trượt ra đây.

- Tại sao tôi phải lấy chứ ?

- Vì cậu chưa biết trượt nên phải là người đi lấy.

- Ơ cái lý lẽ gì kì vậy chứ , tôi không..

- Bây giờ có lấy không , hay muốn... - Yoongi vừa nói vừa áp mặt lại gần mặt tôi , tôi vội né đi.

- Tôi lấy.

Thế là tôi vì né tránh Yoongi nên vội chạy đi lấy giày trượt, trong lòng có sự vui buồn lẫn lộn.

Yoongi nhìn dáng vẻ khệ nệ của tôi khi ôm hai bộ giày trượt thì cười rất nhanh.

- Mang vào đi , tôi dạy cậu trượt.

- Tôi tự tập được , không cần cậu dạy.

Tôi ngồi xuống cố gắng mang đôi ván trượt vào nhưng dâng vẻ vụng về của tôi khiến Yoongi lắc đầu , cậu ta ngồi xuống.

- Cậu làm gì vậy ,Min Yoongi??

- Cậu mà tự mang chắc đến tối cũng chưa trượt được.

Nói rồi Yoongi giúp tôi mang giày trượt vào , dáng vẻ ân cần đó làm tôi nhớ lại khoảnh khắc lúc tôi và Yoongi đi chơi với nhau , tự nhiên sống mũi cay cay rồi một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Yoongi nhìn tôi , nhìn dòng nước mắt của tôi mà tim nhói đau , Yoongi định đưa tay lau thì tôi tránh đi.

- Tôi đi tập đây , cậu nhanh lên.

Tôi bước đi , Yoongi nhìn theo bóng dâng nhỏ bé đó mà buồn rười rượi.

" Ami à , tôi phải làm sao thì em mới hết buồn và tin là tôi thích em thật lòng đây."

Yoongi đi theo tôi , cậu ấy trượt rất giỏi , không thua gì Jimin , nhưng hướng dẫn thì vô cùng qua loa , không tận tâm như Jimin.

- Này Han Ami, cậu có biết trượt không vậy .?

- Biết chứ !

- Cậu biết á , đã bảo mở chân ra bằng vai như vậy mới dễ trượt , sao cậu cứ đơ 2 chân ra vậy , cậu có nghe những gì tôi nói không ? - Yoongi bực bội khi tôi cứ ngã hoài mà không trượt được một đoạn nào cả.

- Tôi đâu có muốn , nhưng chân tôi nó không mở ra được , nó cứ đơ vậy đấy , rồi sao , bộ cậu tưởng tôi không muốn hả ,Min Yoongi ?

Tôi chu mỏ cãi lại càng khiến cho Yoongi tức giận , cậu ta đi lại gần , cúi xuống , dùng sức tách 2 chân đang co ro của tôi ra.

- Min Yoongi, cậu ...cậu làm gì vậy hả ??

- Mở chân ra , chân thì ngắn mà còn cứng nữa , cứ thế này thì mười năm nữa cũng không trượt được đâu.

- Cậu thật chẳng kiên nhẫn gì hết , không...

- Không dịu dàng như Park Jimin phải không ?- Yoongi đã nổi giận thật sự.

- Tôi...tôi không nói chuyện với cậu nữa.

Tôi cố gắng mở chân ra để giữ thăng bằng , Yoongi nhìn bộ dạng luống cuống đó mà càng thêm khó chịu , tôi dùng 2 chiếc gậy để lấy trớn mà trượt nhưng không nhúc nhích được chút nào.

- Để tôi giúp cho , ngốc.

Yoongi thở dài một cái rồi đẩy nhẹ cho tôi di chuyển nhưng không hiểu vì sao Yoongi đẩy mạnh một cái.

- Ahhhhhh...

Tôi bị đẩy nên trượt một đoạn mà loạng choạng không giữ được thăng bằng , tay chân cứ như thừa thãi , Yoongi cũng giật mình khi tôi bị trượt đi mạnh ngoài dự kiến , Yoongi quên mất là chúng tôi đang đứng trên một ngọn dốc khá cao , tôi lao đi với một tốc độ mà Yoongi không ngờ được.

- Ami....

Yoongi vội trượt theo nhưng đã không kịp , tôi bị ngã và lăn trên tuyết mất mấy vòng. Jimin cũng đã thấy cảnh tượng khủng khiếp đó mà vội chạy đến.

- Amiii....

Tôi lăn vài vòng thì dừng lại , cả người tôi bây giờ toàn là tuyết, tuyết bám đầy người , Yoongi chạy đến bên tôi , đỡ lấy tôi khi tôi đang cố gắng ngồi dậy.

- Ami , Ami ,cậu có sao không ?

Tôi không nói gì hết , chỉ nhìn Yoongi , cậu ấy đang phủi những mảng tuyết bám trên người  tôi , tôi hất tay Yoongi ra.

- Sao cậu lại làm vậy với tôi , Min Yoongi ?

- Ami , tôi không cố ý , tôi...

Jimin vừa đến nhìn thấy tôi và Yoongi đang nhìn nhau mà trong lòng có chút bất an.

- Ami ..cậu không sao chứ ?

Jimin tiến lại gần tôi , Yoongi vội tránh sang một bên , Jimin đỡ tôi ngồi dậy. Tôi khụy xuống do chân có cảm giác đau nhói.

- Ami , chân cậu...

Jimin nhìn xuống chỗ chân của tôi , máu đã thấm ra ngoài và nhỏ xuống tuyết.

- Tôi không sao , lúc nãy tôi có cảm giác lúc tôi lăn xuống có trúng vật gì đó , chắc do vậy mới bị thương.

Jimin nhìn máu chảy từ chân tôi mà rất tức giận nhìn Yoongi.

- Min Yoongi , cậu ...

- Jimin à , là do tôi thôi , không phải do Yoongi đâu.

Yoongi bất ngờ trước câu nói của tôi và cả Jimin cũng vậy , Jimin thấy từ xa là Yoongi có đẩy nên mới khiến tôi trượt xuống như thế ,nhưng bây giờ tôi lại bênh vực Yoongi.

- Tôi đưa cậu vào phòng y tế.

Jimin cõng tôi đi , máu nhỏ xuống theo bước chân đỏ như những bông hoa nhỏ trên nền tuyết trắng , Yoongi nhìn những giọt máu đó mà tim đau nhói như máu đang rỉ ra từ trái tim của cậu ấy vậy.

- Ami , tôi xin lỗi.

Jimin đứng nhìn bác sĩ của khu trượt tuyết băng bó vết thương cho tôi mà xót xa vô cùng , vết thương không quá sâu nhưng khá lớn nên mới chảy máu nhiều như vậy.

- Jimin à , không sao đâu , mặt đừng căng thẳng như vậy , trông sợ lắm.

Tôi cố ý trêu để Jimin không quá lo lắng, Jimin nhìn tôi mặt có chút giận.

- Bị như thế mà bảo không sao à , lúc nãy..

- Jimin à , tôi đã nói là do tôi mà.

- Ami , cậu còn định ôm nỗi đau này đến bao giờ hả ?- Giọng Jimin nghẹn ngào.

- Tôi..

- Tôi và cậu quen nhau lâu như vậy rồi nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu như thế này cả , có phải những lời nói của Yoongi hôm trước khiến cậu bị tổn thương lắm ,đúng không ?

- ...

- Có phải cậu rất thích Yoongi nên khi biết là Yoongi có ý trêu đùa nên cậu mới như thế không , Ami??

- Tôi xin cậu , đừng nói nữa.

Tôi thật sự không ngờ Jimin lại nói những lời đó , như chạm vào vết thương mà tôi đang cố lãng quên nỗi đau do nó đem lại.

- Cậu thích Yoongi nhiều như vậy sao , Ami ?

- Park Jimin , cậu thôi đi , tại sao cậu lại như vậy chứ , phải , tôi thích Yoongi rất nhiều , tôi rất đau lòng khi biết người mà tôi Thích lại chỉ xem tôi như một con ngốc , tôi biết do tôi ngu ngốc nên mới không thể kiểm soát được tình cảm của mình mặc dù biết rằng người ta chỉ xem tôi như trò đùa , cậu vừa lòng chưa .?

Tôi nói mà đã bật khóc , cảm xúc dồn nén bao lâu nay tôi đều bộc lộ ra hết , vừa có cảm giác đau đớn lẫn chua xót.

Tôi biết Jimin vì lo nghĩ cho tôi nên mới hỏi như thế , tôi biết mình đã quá đáng với Jimin.

- Jimin à ,tôi xin lỗi , tất cả là lỗi của tôi.

Tôi ngồi bật dậy và đi ra ngoài , tôi đi khập khiễng , vừa ra khỏi cửa tôi đã thấy Yoongi đứng bên ngoài , Yoongi đã nghe hết những gì mà tôi đã nói với Jimin.

- Cậu nghe hết rồi à ?

Yoongi chỉ nhìn tôi mà không đáp , tôi không nói gì , cứ thế mà đi thẳng ra ngoài.

Yoongi đứng đó , Jimin cũng bước ra , cả hai nhìn nhau nhưng trong lòng đều có khúc mắc.

Jimin đang rất buồn vì biết rằng tôi vãn còn thích Yoongi , cũng cảm thấy có lỗi khi đã khơi lại vết thương của tôi.

Còn Yoongi khi nghe những lời tôi nói với Jimin thì thật sự rất vui vì Yoongi biết tôi vẫn còn thích cậu ấy nhưng cảm thấy đau lòng vì đã gây ra hiểu lầm và tổn thương cho tôi.

Cả buổi chiều hôm đó cả lớp vẫn tập bình thường , chỉ có tôi là không thấy đâu , Jimin đã báo với thầy là tôi bị thương nên không đến tập được.

Buổi tối , mọi người đi ăn tối , Jimin và Yoongi vẫn không thấy tôi , họ bắt đầu lo lắng , Jimin đi đến phòng , gõ cửa thật lâu vẫn không nghe tôi trả lời.

Yoongi cũng bắt đầu bất an vì Yoongi và Jimin đều nghĩ tôi đang ở trong phòng nhưng đèn trong phòng không sáng.

- Jimin à, Ami đâu rồi ?

- Tôi không biết , cậu ấy đi đâu được chứ , gọi điện thoại thì không nghe máy.

- Chúng ra đi tìm thôi.

Cả hai người chạy ra thì bên ngoài có bão tuyết lớn , cả hai như có lửa đốt trong lòng.

Họ chia nhau ra đi tìm tôi , Jimin chạy ngang một căn phòng khách nhỏ , nhìn thấy đèn sáng , lò sưởi lửa vẫn cháy nhưng nhìn vào không có người , Jimin tiến lại gần thì mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy cái chóp mũ của tôi đang lúc la lúc lắc ngay trên ghế sofa lớn.

Jimin nhẹ nhàng đi vào , từ xa đã nghe tiếng lầm bầm , tôi cầm điện thoại, mở một tấm hình của Jimin ra mà mắng , giọng có chút khác lạ vì có chút nghẹn ngào.

- Park Jimin chết bầm , gọi gọi cái gì , ai thèm nghe điện thoại của cậu ,bạn bè kiểu gì không biết , tôi sẽ cạch mặt cậu luôn , không thèm quan tâm đến cậu nữa , tôi sẽ...

- Sẽ làm sao , hửm?

Tôi nghe giọng nói của Jimin thì quay lại nhìn.

- Sao cậu biết tôi ở đây chứ ?

- Cậu làm tôi lo quá, cả buổi chiều nay không thấy cậu đâu , cậu có biết tôi lo cho cậu không , Ami ?

Tôi đứng bật dậy , mặt kênh lên, Jimin phát hiện trên khóe mắt vẫn còn đọng sương , mắt của tôi đỏ hoe thì biết tôi đã khóc nhiều.

- Ai cần cậu lo , không có bạn bè gì hết , hôm nay tôi Han Ami sẽ "chia tay" cậu - Park Jimin.

Jimin nghe câu nói đầy giọng hờn dỗi của tôi mà bật cười.

- Cười cái gì hả , bộ trông tôi buồn cười lắm sao ?

- Không , tại sao lại đòi "chia tay" tôi , tôi với cậu có...

Tôi nghe Jimin nói thì phát hiện mình đã lỡ lời nên ngượng đến cứng cả người.

- Không , ý tôi là không chơi với cậu nữa , tôi ..tôi...

Jimin nhìn vẻ luống cuống của tôi thì đi đến gần và ôm lấy tôi , tôi như bị điểm huyệt khi đứng trong vòng tay của Jimin.

- Ami à , tôi xin lỗi , chẳng qua vì tôi lo cho cậu bị tổn thương khi cứ ôm lấy nỗi đau đó mà không nói với ai , với tôi chỉ cần cậu vui thì đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.

Tôi nghe những lời Jimin nói mà cảm thấy ấm áp , Jimin thấy tôi đứng im nên buông tay ra , nhìn tôi.

- Sao vậy , còn giận hả ?

- Ai cho cậu ôm tôi hả ,Park Jimin??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net