#1 Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng lưng

Tà áo trắng

Mái tóc rối nhuộm màu nắng

Ánh mắt hờ hững

Mưa..

Thanh xuân.
----------

- Này Min Yoongi, đợi chút đã.

Cô gái níu anh lại thật chặt, hai bàn tay không buông dù chàng trai kia có hất ra đầy lạnh lùng, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng khiến ai nhìn vào cũng thấy thương cảm cho cô gái si tình đó.

- Này đừng đi mà...

Anh cười mỉm, kéo sát cô gái ấy lại và ghé tai nói nhỏ:

- Tình cảm của tôi là trò đùa của cô sao?

Cô gái sững sờ buông cánh tay, nhưng ngay lập tức ánh mắt bỗng trở nên đanh lại , với lấy chiếc cặp ném mạnh vào chàng trai.

- Là tại anh.. tất cả là tại anh, không!! Là tại cô ta.. Là do cô ta nên anh mới không hề yêu em đúng chứ?

Chàng trai không mảy may nhìn lấy người sau lưng một cái liền rời đi như những chuyện vừa rồi và anh ta không có chút can hệ nào.

Cô gái có mái tóc đen dài sau khi chứng kiến hết mọi chuyện thì xoay người bỏ đi bình thản, nhưng bàn tay thì nắm chặt lại khiến gói cookie trong tay phát ra tiếng giòn tan vỡ nát.

Bạn thân ơi, đã đến lúc kết thúc rồi...

--------

- Kim Army.

Khi Army vừa quay đầu lại, một cái tát như trời giáng đổ xuống mặt cô, người cô mất đà đổ thẳng xuống sàn gạch lạnh băng đến thấu tim can.

- Là mày phải không?

Hye Mi gằn từng chữ, ánh mắt đỏ ngầu chỉ còn lại sự phẫn nộ.

- Là tao thì sao? Mà không phải là tao thì sao?

Army từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

- Mày... con khốn!!

Hye Mi giơ tay định tát cô, Army quật cường túm lấy tay hất mạnh cô ta xuống đất.

- Cái tát vừa rồi coi như tao trả lại ân tình giữa tao và mày. Còn chuyện này, là mày tự làm tự chịu.

Nói rồi Army phủi tay tiêu sái bước đi không ngoảnh đầu lại, nhưng khoé mắt đã rơi từng giọt long lanh.

Tình bạn đầu tiên của cô, kết thúc trong giọt nước mắt đó rồi.

Tình bạn khi đứng trước lợi ích trở nên thật rẻ tiền.

Hoặc cũng có thể, ngay từ đầu cái gọi là tình bạn vốn không hề tồn tại.

***

Một năm trước.

Khoảng thời gian ấy hình như là lúc mới nhập học thì phải, lúc ấy tôi vẫn là một đứa trẻ chưa muốn lớn và ngại đối mặt với những người cùng trang lứa luôn khoác lên mình cái vỏ bọc ta là người từng trải. Tôi thu mình lại và ngại phải kết bạn với mọi người, đặc biệt là con gái. Họ khá phiền phức, lại nhiều chuyện nên không dính dáng vào thì tốt hơn. Tuy tôi không thích cô đơn nhưng nó vốn quen thuộc đối với tôi rồi.

Một mình cũng ổn mà, phải không?

Nhưng mà có một người đã thay đổi suy nghĩ của tôi, rằng một mình chưa bao giờ là ổn cả.

Tôi gặp anh vào một ngày mưa.

Hôm ấy trời nắng ráo nhưng cơn mưa bất chợt đến khi tiếng reo kết thúc ngày học vừa vang lên, ông trời luôn biết tạo ra cái gọi là kịch tính cho từng câu chuyện. Tôi do dự dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi nhà gửi xe. Khẽ hít hà cái mùi của mưa, và mùi của đám rêu bám trụ trên từng vách tường, ẩm mốc đến nức mũi.

Mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài học sinh đang chờ người đến đón. Còn tôi không có ai để chờ, vậy đành chờ trời tạnh mưa vậy. Nhưng cơn mưa chết tiệt đó cứ dai dẳng mãi đến khi xung quanh tôi không còn một bóng dáng nào. Tôi quyết định dầm mưa về vậy, nếu là một ngày xui xẻo thì cũng chỉ là một ngày không may mắn mà thôi.

Thật ra là đi xe đạp dưới trời mưa khá là thích, trừ việc quần áo dính chặt vào người thì nó khiến tâm trạng của tôi trở nên sảng khoái.
Nhưng đột nhiên xe khựng lại, may tôi chống chân kịp không thì đã cắm mặt xuống đất rồi. Tôi dựng xe bên ven đường, cái xe của tôi lại bắt đầu dở chứng rồi. Và cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn, còn có sấm nữa chứ, tôi ghét sấm. Thật là một ngày mưa tồi tệ mà.

Đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì có một chiếc xe đạp khác đi đến chỗ tôi và dựng ngay bên cạnh. Tôi đang trong tình trạng hỗn loạn bê bết toàn tóc dính nước mưa ngước mắt lên nhìn, lúc ấy tôi đã ngỡ rằng đó là thiên thần giáng trần xuống giúp đỡ mình. Có thể ngay từ đầu, tôi đã bị ánh mắt hẹp dài lạnh lùng của anh thu hút.

Chàng trai với mái tóc đen rối bời nhuốm nước mưa dính chặt vào hai bên mai tóc, gương mặt trắng sứ tưởng chừng sẽ vỡ toang khi người khác động vào. Anh tiến đến phía tôi.

- Tuột xích hả?
Anh hỏi, chất giọng Daegu đặc sệt nghe thật hờ hững nhưng cũng đáng yêu vô cùng.

- Vâng.

Anh chỉ khẽ nhìn tôi một cái rồi không hỏi gì thêm mà tiến tới chiếc xe của tôi. Anh loay hoay gắn lại chiếc xích đã bị tuột, tay nhem nhuốc dầu lại còn quệt vào mũi khiến mặt cũng nhem nhuốc theo. Tôi phì cười trước khuôn mặt trẻ con lấm lem của anh, anh nhìn lại tôi nhưng cũng không nói gì chỉ chăm chú sửa xe.

- Xong rồi đó.
Anh lại tiện tay quệt mũi rồi, chắc đấy là thói quen của anh.

Tôi rút một chiếc khăn tay ra đưa cho anh lau mặt. Anh cầm lấy, tôi cúi đầu cảm ơn anh rồi toan giắt xe đi.

- Áo của em...
Anh ngập ngừng.

Tôi nhìn xuống cái áo của mình, nước dính chặt vào chiếc sơmi trắng tôi đang mặc, thứ không nên lộ cũng đã hiện ra trước mắt, tôi luống cuống lấy tay che. Anh đỏ mặt quay đi nhưng tay thì lại cởi áo ngoài chùm lên đầu tôi khẽ xoa xoa mái tóc ướt nhèm rồi mới buông tay ra.

- Đi đường cẩn thận nhé.

Nói rồi anh dắt xe bỏ đi thẳng không để tôi nói thêm câu nào.

Anh đi được một đoạn xa rồi tôi vẫn ngây ngốc đứng nhìn theo, tay nắm chặt chiếc áo anh chùm lên tôi. Khẽ hít mùi hương của nó, dù đã bị nước mưa dính vào rồi nhưng hương xả vải vẫn không hề phai nhạt.

Mình sẽ gặp lại đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net