Chap 2: SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kính..kong.... kính kong.... 

     - Mon đệ ra mở cửa đi - tôi vẫn đang cuộn tròn trong chăn hét to gọi Mon

- Sao huyng không ra mở đi? Đệ đang gặp anh William-Cuong mà? - Mon giọng nói khó chịu.

Kính... kong...

- Đệ ra đi người ta chờ mãi rồi kia. - tôi nhất định không ra khỏi giường vì mãi đến sáng tôi mới ngủ được một chút. Rút gối ra che tai lại.

Kính kong..kính cong... kính kong...

Nghe có vẻ người bên ngoài cửa đang rất khó chịu khi phải chờ lâu thì phải. Tôi ới Mon thêm chút nữa nhưng chẳng có tiếng trả lời. Thôi thì tôi ra mở vậy. Phụng phịu hất chăn lấy cái áo khoác vào rồi ra mở cửa. 

Cạch.Trước mắt tôi là một anh chàng có bờ vai khá rộng, đeo kính đen, mái tóc đen nháy và bên cạnh là chiếc vali màu hường cùng theo chiếc điện thoại cũng có ốp màu hường nữa. 

- Eo. Chắc ông này yêu màu hường dữ lắm ha? - tôi mẩm bụng suy nghĩ.

- Annhong! 

Người đứng trước tôi chào tôi bằng giọng nói địa phương. Tôi cũng không biết là giọng nơi nào nhưng nó khiến tôi trở lại trạng thái bình thường.

- Ê. Bạn có bị sao không vậy? - Anh ta đang kéo mắt kính đen xuống, đôi mắt chằm chằm nhìn tôi. Tôi giật mình.

- Anh tìm ai vậy? - tôi lấy lại trạng thái bình thường hẵng giọng nói.

- Tôi là Kim SeokJin, là thực tập sinh mới.

- Ah. Hóa ra là anh. Anh vào đi.

Jin bước vào. Tôi đóng cửa và theo ngay sau đó. Mon cũng đứng đấy từ khi nào rồi chạy đến bên tôi thì thầm:

- Ai vậy huyng? 

- Jin.

- Jin là ai? - Thằng bé thắc mắc. Nhưng tôi chẳng nói gì.

- Thế này mà là chỗ ở sao? Nhìn giống chuồng heo quá? - Jin nói khiến tôi và Mon cùng gãi đầu

- ừm... ờm....

- Các cậu chỉ ăn đồ ăn sẵn thui à. Tôi biết ngay mà. - Jin vừa nói vừa mở vali màu hường ra lấy mấy thứ gì đó. Rồi tiến vào bếp và nói với ra: "Các cậu dọn dẹp phòng khách đi trước khi tôi ra đó".

Vậy mà tôi với Mon ngoan ngoãn nghe theo. Dọn dẹp.. dọn dẹp.. 

Xoảng. 

- Có mỗi cái cốc mà đệ cũng làm vỡ là sao? Chắc nhà mình phải dùng toàn đồ giấy mới được? 

- Đệ sẽ cẩn thận lần sau mà :3 - Mon tỏ ra hối lỗi. Mặt cứ ngơ ra khiến tôi cười. Lần nào cũng vậy. Hahaa.. còn lần sau nữa cơ á. Bao nhiêu lần sau rồi.

...

Jin mang ba đĩa mì spagetty ra thơm phức, cũng là lúc tôi và Mon dọn xong phòng khách. Mon loăng xăng chạy đến và ba chúng tôi ngồi quanh cái bàn chữ nhật màu trắng đã được lau dọn sạch sẽ.

- woa... ngon quá đi. - tôi và Mon đồng thanh nói. 

- Ngon thì ăn đi. - Jin cười nhẹ nhàng. Ôi sao mà đẹp trai vậy nhưng cũng không bằng Min Yoongi tôi. Hí hí...

- Giờ chúng ta không phải mua đồ ăn sẵn rồi Yoongi huyng nhỉ? Tôi cười trừ.

- À. Đây là hồ sơ của tôi. Các cậu đọc qua đi.

- Ồ. Ồ.... huyng hơn đệ 1 tuổi hơn Mon * chỉ qua Mon* 2 tuổi. Mon và đệ đều là rapper. Mon thì ở Seoul còn đệ ở Deagu.

- Vậy thì... Mon dậy 2 huyng tiếng Seoul nha. - Jin bảo vậy. Mon gật gật rồi lại ăn tiếp.

- Huyng chỉ biết hát thui chứ rap thì chịu. Hì. Có gì các đệ chỉ dạy thêm nhé. - Jin mỉm cười.

Một buổi sáng đầu tiên của chúng tôi có tiếng cười, tiếng nói và tiếng xoảng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net