Chap3: Tae và JiMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bên ngoài khá đẹp, tôi, Jin huyng và Mon cũng vừa ăn xong đang ngồi rủ nhau nên đi ra ngoài chơi và đi mua đồ bếp cho Jin nữa... Hihi

"Cùng lúc đó... dưới sân đang xảy ra một vụ va trạm không nhỏ bới 2 cậu bé có vẻ bằng tuổi nhau.

-Mắt bạn để đâu mà không nhìn thấy tui đang đi đến à? - Thằng bé đeo kính Harry Potter cùng với kiểu tóc nấm lớn giọng nói.

Thằng bé kia thì thấp hơn nhưng cũng đáng yêu không kém gì, mặt tròn tròn mũm mĩm cùng với chiếc mũ snap thật phong cách nói lại: "Tui phải hỏi bạn điều này mới đúng?..  xí.."

- À.. à... chắc tại bạn "LÙN" hơn tui nên mắt chỉ nhìn xuống đất không nhìn thấy tui chứ gì?

- Bạn? Sao bạn giám nói tui như vậy?

- Thì không phải vậy sao? ...

Thằng bé thấp hơn không chịu được nữa bỏ vali ra rồi dùng tay đẩy thằng bé kia khiến nó ngã. 

- Máu. - Thằng bé ngồi im không chút động đậy nhìn những giọt máu đang chảy."

Đúng lúc này, chúng tôi đi xuống sân thì nhìn thấy cảnh tượng này liền chạy lại để hòa giải. Jin huyng liền chạy tới đỡ thằng bé đang chảy máu tay.

- Đệ tên gì? - Jin huyng nhẹ nhàng hỏi thăm cũng không quên kéo nó đứng dậy.

- Tae... TaeHyung.. Kim.. Kim TaeHyung.

- Có đau lắm không? - Jin huyng hỏi nhưng thằng bé cứ lắc đầu.

Trong khi đó, tôi và Mon đến hỏi thằng bé kia, nó cũng đang đứng đơ ra đó chắc lại sock quá đây mà. 

- Nhóc tên gì? Ở đâu? Sao lại xảy ra chuyện này? - Mon hỏi tới tấp khiến thằng bé di chuyển xê ra một chút.

- Đệ...

- Cứ từ từ. Mọi chuyện sẽ ổn thui... - tôi vỗ vai thằng bé để lấy lại bình tĩnh cho nó.

- Park JiMin. Bạn ý đâm vào đệ trước. 

- Đâu. Tại bạn chứ - TaeHyung cãi.

- Rồi rồi.. sao mỗi đứa không nhường nhau được một tý sao? Thế hai đứa ở đây à? - Tôi hỏi.

- Vâng. Đệ ở đây. Hôm nay đệ mới chuyển đến - cả TaeHyung và JiMin đều trả lời.

- Thế hai đứa ở tầng bao nhiêu? - Jin vẫn vậy cứ nhẹ nhàng hỏi thăm.

- Tầng 3. - lại đồng thanh lần nữa. Nhưng lần này không chỉ ngạc nhiên vì sự đồng thanh mà còn ngạc nhiên vì nếu họ ở tầng 3 thì chính là phòng của chúng tôi. Vậy... 2 đứa đó là...

Mon nhanh nhẩu hỏi: -" 2 đứa là thực tập sinh của BigHit à?"

Lại một lần nữa 2 đứa đó lại đồng thanh và nhìn nhau như đứa này muốn nuốt chửng đứa kia lắm rồi ý: "vâng"

- Bọn hyung cũng là thực tập sinh nên chúng ta lên phòng rồi nói chuyện nhé! - chúng tôi kéo 2 đứa lên phòng. 

Trên đường đi,2 đứa cứ hằm hè nhau mãi. Đúng là trẻ con quá đi mất.

- Woa... màu xanh dương... ah... ah...- bé Jimin kêu lên chạy loanh quanh sờ tường. Áp mặt vào tường xoa xoa. Mon cứ đứng nhìn bé Jimin như vậy mà chằng hiểu thế nào, nhìn ánh mắt của Mon cùng với biểu cảm khuôn mặt có thể thấy Mon nhìn Jimin như ở hành tinh khác đến vậy. Ngay như những gì tôi dự đoán:

- Jimin..Jimin... đệ ở hành tinh nào vậy? - Mon thật thà hỏi

Jimin đang cười hớn hở bỗng ngưng lại nhưng không hiểu sao Mon lại hỏi vậy: " đệ thích màu xanh. Chắc người ta sơn vì biết đệ thích phải không?". 

- Ah..đau. đau... huyng ơi nhẹ tay. Tiếng kêu của TaeHyung làm tôi giật mình. Thực ra tôi đang rửa vết thương cho nhóc trong khi chờ Jin huyng đi lấy thuốc mà mắt tôi lại cứ dán vào những hành động của nhóc Jimin. Mỗi lúc nhóc đó cười, mắt lại thành một đường thẳng không biết có nhìn thấy gì không nữa.

- Huyng xin lỗi - tôi vội vàng lau nhanh vết thương cho TaeHyung. 

- Đệ nhẹ nhàng thui biết không? - Jin huyng chạy đến bôi thuốc cho Tae. Ok xong rồi.

TaeHyung nhìn vết thương rồi lại nhìn Jin huyng, nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi cảm nhận nhóc Tae không phải là một người bình thường, nhóc có một cái gì đó rất đặc biệt, ... tôi nhất định phải tìm ra...

Tầng 3, màu xanh và 5 người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net