CHAP 28 PHÁT HIỆN . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay cô dậy từ rất sớm để đi đến cô nhi viện.
 
Từ khi nào mà nơi đó như là ngôi nhà thứ hai của cô vậy. Khi mà cô suy sụp tinh thần nhất thì có lẽ nơi đó sẽ góp thêm sức mạnh cho cô vượt qua. Lúc cô căng thẳng nhất thì cô sẽ gạt qua tất cả và bắt đầu vui chơi với những đứa trẻ ở nơi đó. Cô cảm thấy nó rất thoải mái tinh thần. Lúc cô rối nhất thì luôn có một bà sư ở bên lo lắng cho cô, chỉ bảo cô, động viên cô, . . .  Nói chung nơi đó giống như là một món quà thật thiên liêng mà cô đã may mắn nhận được.
 
Khi cô vừa mới bước vào là đã thấy mấy đứa nhỏ ùa ra ôm chặt cô. Cô mỉm cười rồi dang hai tay thật rộng để ôm lại mấy đứa nhỏ.

- Chị Ra hye ! Em nhớ chị lắm lắm lun í. _ Bé 1.

- Lâu quá mà chị không về thăm tụi em gì hết trơn á. _ Bé 2 trách móc.

- Chị xin lỗi. Chị bận nên không thể về chơi với mấy em được. _ Cô nói nhỏ nhẹ.

- Vậy là từ đây về sau chị sẽ về đây chơi với tụi em thường xuyên sao ạ ? _ Bé 3 hỏi.

- Ừm. Từ nay chị sẽ về đây thường xuyên để chơi với tụi em có chịu không nào ? _ Cô nhìn mấy đứa nhỏ ôn nhu hỏi.

- Dạ chịu ạ. _ Tất cả đồng thanh trả lời.

  Cô chơi với mấy đứa nhỏ một lúc thì đi tìm một người.

- Con chào sư ạ. _ Cô cúi đầu chào lễ phép.

- Ừ. Lâu quá ta với con không gặp nhau rồi nhỉ ?

- Dạ. _ Cô mỉm cười đáp.

- Con ngồi đây rồi ta với con cùng nói chuyện. 

Bà kéo cô ngồi kế bên bà ngay hàng ghế đá.

- Dạo này sư khoẻ không ạ ?

- Sư khoẻ. Còn con thì sao ? Công việc có ổn định không ?

- Dạ con khoẻ lắm ạ. Công việc của con đang làm rất là tốt ạ. Sư không cần phải lo cho con đâu ạ. _ Cô mỉm cười.

- Cái con nhóc này ! Hôm nay con mới đến tìm ta bảo sao ta không lo cho con được chứ. _ Bà cóc nhẹ lên đầu cô.

  Cô nhe răng cười với bà.

- Con xin lỗi đã không lên đây thăm sư thường xuyên. Tại công việc của con bận quá nên con. . .  Nhưng con hứa từ nay về sau con sẽ lên đây thăm sư thường xuyên nha.

- Cái con bé này ! Nếu bận quá thì cũng không cần tới đây thăm ta đâu. Khi nào rảnh rồi hẳn tới cũng được.

- Nae. Cảm ơn sư vì đã hiểu cho con. _ Cô mỉm cười với bà.

- Mà này ! Con đã gặp ý trung nhân của mình chưa vậy ?

- Dạ. Cũng có thể là rồi ạ.

- Là sao đây ? _ Bà nhìn cô khó hiểu.

- Để con kể cho sư nghe một chuyện.

- Ừ. Con kể đi.

- Con đã từng rất thích một người, một người mà tưởng chừng là không thể chạm tay vào được. Có một khoảng thời gian con và người ấy đã không gặp nhau, lúc đấy con đã tưởng chừng là chúng con thật sự chỉ là lướt nhẹ qua cuộc đời của nhau thôi chứ không phải là tìm thấy định mệnh của mình. Nhưng rồi lại một lần nữa tụi con lại tình cờ gặp nhau và cũng nhờ cái tình cờ ấy mà tụi con đã đến được với nhau. Nó không hẳn là đến với nhau mà nó chỉ là tìm hiểu nhau thôi ạ.

- Đôi khi tình cờ nó có thể tạo ra một sợi dây nhân duyên của cả hai đó con.

- Nhưng con rất sợ, sợ nó chỉ là một sự lướt qua nhau mà thôi.

- Ta tin nó không phải như con nghĩ.

- Con với người ấy thật sự cách nhau rất xa sư à !

- Cách nhau xa kết mấy không quan trọng, quan trọng là con biết cách thu ngắn khoảng cách đó lại hay không mà thôi con gái à. _ Bà nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô.

- Lướt qua nhau là tình cờ, gặp nhau là sự sắp đặt, quen nhau là sự tìm hiểu, tìm được nhau là định mệnh. Chẳng phải con đã trải qua tất cả rồi hay sao ? Ta tin tụi con sẽ tìm thấy sợi dây nhân duyên của cả hai. _ Bà ôn nhu nhìn cô mỉm cười nói.

- Con cảm ơn sư. Con cũng hi vọng là vậy. _ Cô mỉm cười.

Bà móc trong túi ra một cái hộp màu nâu và đưa cho cô.

- Cái này ta cho con và người mà con muốn đi cùng người ấy hết quãng đường còn lại. Nó là vòng phu thê, nó như một sợi dây để giúp cả hai tìm thấy nhau vậy. Vậy nên con hãy giữ nó thật kĩ nhé. Nếu một chiếc của con bị đứt thì nó ám hiệu cho người ấy của con đang gặp nguy hiểm và chiếc của người đó cũng như vậy.

Cô mở ra xem bên trong, thật sự nó không cầu kỳ hay sa hoa, nhưng nó lại rất là giản dị và đẹp. Chỉ là hai chiếc chuỗi được làm bằng thạch màu tím mà thôi. Cô mỉm cười nói.

- Con cảm ơn sư. Thật sự sư đã giúp cho con quá nhiều rồi.

- Cái con bé này ! Ta xem con như là con của ta vậy, gặp con khó khăn làm sao mà tao không giúp được đây. _ Bà xoa xoa bàn tay cô nói.

  Nói chuyện và chơi với mấy đứa nhỏ một lúc thì cô xin phép về trước vì có việc.

- Con về trước thưa sư. _ Cô cúi đầu chào bà.

- Ừ. Con về cẩn thận nhé.

- Nae.

- Chị về ạ. _ Tất cả đồng thanh nói trong sự luyến tiếc.

- Chị về nhé ! Mấy đứa nhớ nghe lời sư đấy ! Không được làm sư buồn có biết không hả !? Nếu không ngoan là chị sẽ không mua bánh và về chơi với mấy đứa đâu đó. _ Cô chạy lại ôm mấy đứa nhỏ vào lòng căn dặn.

- Nae. _ Tụi nhỏ nói.

Cô vẫy tay chào mọi người rồi lên xe đi về KTX của Bangtan.

*** Dãy phân cách đáng yêu ***

Vừa mới đứng trước cửa căn hộ thì có một tiếng kêu. Cô quay lại nhìn thì thấy đó chính là Yeon hee. Yeon hee đi lại chỗ cô tươi cười.

- Unni ~~~ Hôm nay chị cho em ăn ké một bữa nha ??? _ Yeon hee nói giọng ỏng ẹo.

- Cái này . . . 

- Nha ! Nha ! Chỉ một bữa này thui unni ! _ Yeon hee hết sức nài nỉ cô.

- Chị. . . .  _ Cô khó xử nói.

- Không sao đâu ạ. Em đi ăn mì cũng được ạ. Chúc chị ăn trưa ngon miệng ạ. _ Yeon hee giả bộ buồn bã.

- Hay là em vô nhà đợi chị xíu nha. Chị làm đồ ăn xong rồi ăn chung luôn cho vui há. _ Cô khó xử nên liều đưa ra một quyết định.

- Thiệt hả unni ? _ Yeon hee mừng rỡ đi lại nắm tay cô hỏi.

- Ừ. Em vào nhà đi. _ Cô mỉm cười.

- Nae. Cảm ơn unni nhiều. _ Yeon vui vẻ thong thả mở cửa đi vào nhà.

Yoen bước vào nhà nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm một ai đó. Nhưng không thấy nên cô ta liền quay qua hỏi cô.

- Unni ! Oppa yoongi đâu rồi ạ ???

- À chắc anh ấy đang tắm í. Mà em tìm anh ấy có việc gì không ? _ Cô khó hiểu hỏi.

- À dạ !!!! Không có gì đâu ạ. Hì hì. .. .

- Xong rồi nè em vào ngồi ăn đi để chị đi kêu yoongi ra ăn lun. _ Nói rồi cô đi vào phòng kêu yoongi ra.

Yeon hee thì hí hởn ngồi đợi yoongi ra rồi mới ăn.

Yoongi và cô ra và ngồi xuống bàn ăn.  Trong suốt bữa ăn thì Yeon hee luôn luôn quan tâm và gắp thức ăn cho anh. Cô cũng cảm thấy hơi lạ nhưng rồi cũng không suy nghĩ gì nhiều vì nghĩ Yeon hee là fan của anh nên quan tâm anh là chuyện bình thường. Trong lúc ăn cô mới nhớ ra một điều rồi móc ra trong túi áo một cái hộp mà sư đã đưa cho cô. Cô lấy một chiếc chuỗi ra rồi đeo vào tay anh. Anh khó hiểu hỏi.

- Cái này là gì đây ?

- Là vòng phu thê đấy. Em được một người quen cho.

- Cái con nhóc này ! Em muốn làm vợ anh lắm rồi à ? _ Anh cóc yêu vào đầu cô.

- Nae ! Nae ! Nae ! Em muốn làm vợ anh lắm rồi đấy ! Vậy nên mau cưới em đi chứ ? _ Cô hất mặt lên nói.

- Là em nói đó nhóc con !

- Ừm. Em muốn rước anh về dinh lắm rồi ông chồng già à ! _ Cô nhéo yêu vào chiếc mũi của anh.

- Cái con nhóc này ! Hôm nay em học ai mà ăn nói thảo mai thế cơ chứ !

  Anh và cô cứ đùa giỡn nhau như vậy nhưng đâu hay biết có một cô gái đang nhìn họ trong sự bực tức. Yeon hee cố gắng kiềm nén hỏi trong cơn tức giận.

- Unni và oppa yoongi đang quen nhau sao ?

Câu hỏi của Yeon hee làm cho cả cô và anh đều phải ngưng hết tất cả mọi hoạt động.

- Ừ. Chị với anh yoongi quen nhau cũng được 1 năm rồi.

- Sao chị dám nói ra những lời như thế chứ ? _ Yeon hee tức giận hét lên.

- Chị . . .  Yeon hee à ! Em bị sao vậy ? _ Cô hoảng sợ hỏi.

- Không sao. Không sao cả. Em xin lỗi. Nhưng có thể cho em hỏi tại sao hai người lại không công khai cho tất cả mọi người biết không vậy ? _ Yeon hee cố gắng bình tĩnh để hỏi.

- Tại chị nghĩ nó chưa phải là lúc. Nhưng chị nghĩ một khoảng thời gian nữa sẽ công khai với mọi người. Chị xin lỗi vì đã giấu em chuyện này Yeon hee à !

- Chị không có lỗi. Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh chị. Em xin phép về trước. _ Nói rồi Yeon hee quay lưng bước đi trong một đống hỗn độn.

Cả cô và anh đều ngạc nhiên và cũng dọn dẹp rồi đi nghỉ ngơi sớm. Cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh mà nói.

- Gi Gi này !

- Hửm ?

- Anh nghĩ thử xem tại sao con bé Yeon hee lại cư xử như vậy ?

- Anh cũng không biết nữa. Nhưng chắc con bé có uỗng khất gì đó. _ Anh ôm cô chặt hơn rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô.

- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa em ngủ đi.

- Nae. _ Cô ngoan ngoãn mà nghe lời anh ôm chặt anh hơn rồi cũng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

*** Dãy phân cách đáng yêu ***

Yeon hee từ khi quay về phòng thì cứ uống rượu và khóc lóc.

" Tại sao chị lại tiếp xúc gần với anh ấy chứ ? Chị không đáng. Chị không xứng đáng với anh ấy đâu có nghe rõ chưa hả ? Chỉ có tôi mới là người mà anh ấy thương chị có nghe rõ không hả ? Chỉ có tôi mới là người làm vợ của anh ấy và xứng đáng với anh ấy chị có nghe rõ chưa hả ? Chị thua kém tôi rất nhiều nên chị không có quyền ở gần anh ấy có biết chưa hả ? Cái mà sai nhất trên đời này là chị không nên xuất hiện trên thế giới này. Đúng rồi ! Chị không nên xuất hiện trên thế giới này. Chị nên biến mất vĩnh viễn thì anh ấy sẽ là của tôi. " _ Yeon hee gào thét trong cơn tức giận và say sỉn. Nói rồi cô ta kết thúc bằng một nụ cười nữa miệng đầy sự ghê rợn.


✂✂✂✂✂✂ END THE ✂✂✂✂✂✂


NHẬN HOA ANH KHÔNG EM ??? 😆😆😆










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga