CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tuần ở bệnh viện thì hôm nay cô cũng được xuất viện.

*Tua nhanh về đến nhà bả*

  Thế là đâu cũng lại vào đấy cả nhà của cô giờ đây lại tràn ngập tiếng cười bởi có sự xuất hiện của tiểu bảo bối của cô.

Bà ngoại của cô cười tươi rói đặt tay lên bụng hơi nhô lên của cô xoa nhè nhẹ và nói.

- Chó con của bà cóc ! Con phải thật khoẻ mạnh để còn mau chào đời để cho cóc còn ẵm con nữa nha.

Cô cười vui vẻ nói.

- Bảo bối à ! Con chưa chào đời mà đã được mọi người trong nhà mong ngóng như vậy rồi nè. Chắc tới lúc con chào đời là mẹ ra rìa luôn quá.

Cùng lúc đó mẹ cô từ trong bếp đi ra cầm đĩa trái cây đặt xuống bàn ngồi cạnh ngoại.

- Chứ hồi đó tới giờ con có được ưng sủng trong nhà hay sao mà ra rìa.

Cô nhăn mặt nói.

- Mẹ ! Sao mẹ phũ con gái của mẹ vậy ?! Không biết hồi đó mẹ đẻ ra con hay là xin nữa.

Bà bình thản trả lời.

- Mẹ lượm mày ở dưới chân cầu đó.

Cô lắc đầu ngán ngẩm vì mẹ cô.

- Mẹ còn tưởng là mày là mẹ đơn thân nữa chứ.

- Nếu là thiệt thì sao mẹ ?

- Thì mẹ cạo cái đầu mày luôn chứ sao còn hỏi ? Tự nhiên xỉu rồi đưa mày vô bệnh viện cái một lúc sau ông bác sĩ ra nói mày có bầu, mày biết lúc nghe ổng nói mày có bầu mà mẹ đứng không nỗi luôn không. Nghe xong muốn lên tăng song luôn.

- Thì mẹ kêu con tìm bạn trai về còn gì ?

- Mẹ nói mày dắt bạn trai về cho mẹ với ngoại xem mặt, chứ không phải là đem cháu về cho tao nuôi.

- Vậy mà hôm bữa có người gọi điện hối con mau kết hôn đi để có cháu ẵm bồng.

- Thôi tao mệt mày quá. Lo mà ăn uống cho đàng hoàng vô để cho em bé có sức khỏe có biết chưa ?

- Con biết rồi.

Ngoại kều bà hỏi nhỏ.

- Thằng bé là bạn của nó hả con ?

- Nó là cha của đứa bé trong bụng con bé đó mẹ.

- Đẹp dữ thần vậy bây. Mà bây có biết nó ra sao hong mà nghĩ đến chuyện đám cưới vậy ?

- Con nghe con bé nó nói là thằng này là ca sĩ bên Hàn mà con nhỏ này nó làm ở công ty của thằng này làm. Thế là hai đứa nó quen nhau rồi tụi nó hiểu lầm cái chuyện gì đó rồi cãi lộn . . . . . . . Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

( Tũn : tao lười kể khúc đó quá 😄😄😄)

- À .

Ngoại kều tay cô nói nhỏ.

- Thằng này nhìn quen quá con.

Cô cười rồi nói.

- Là cái anh mà con gửi hình về cho ngoại coi đó. Đẹp trai hong ngoại ? _ Cô vừa hỏi vừa nháy mắt với ngoại.

- Ờ ! Nó đẹp trai dữ hé ! Con trai mà da trắng ghê hông. Mũi cao ghê hé.

Ngoại cô khen anh nức nở. Cô thì phì cười vì ngoại.

- Không phải hôm trước ngoại nói với con là ngoại thích anh Nam Chun sao ? Sao bây giờ lại khen anh này thế !

- Há há há há . . .  Cháu rể tao mà sao không khen cho được. _ Ngoại cười nói lớn.

Tuy anh không hiểu cả ba người đang nói gì nhưng cũng cười theo. Cô thấy anh cười theo tưởng anh hiểu cái gì nên mới cười thế là cô quay qua hỏi anh.

- Anh cười gì vậy ? Bộ anh hiểu hả ?

Anh ngu ngơ nhìn cô lắc đầu nói.

- Không. Tại anh thấy mọi người cười vui vẻ quá nên anh nghĩ mọi người đã nói chuyện gì vui lắm nên anh cười theo thôi.

Cô nghe anh nói như vậy liền phì cười rồi cóc nhẹ lên trán anh nói.

- Anh dễ thương thật đấy yoongi.

Anh vẫn ngu ngơ nhìn cô hỏi.

- Mà nãy giờ mọi người nói cái gì mà cười vui vẻ thế ?

Cô cười nham hiểm nói.

- Anh có chắc là muốn biết không đó ?

- Ừm.

- Chắc chứ ?

- Chắc.

- Nãy giờ ngoại khen oppa Nam Joon đẹp trai á. Há há há há há há há . . .  _ Sau đó là một tràn tiếng cười quỷ giận của cô.

Nghe cô nói như vậy mặt anh đen sầm hẵn đi. Anh nghiến răng nặn ra từng chữ một.

- Ra hye ! Em được lắm ! Đợi em đẻ xong đi, rồi lúc đó anh sẽ " THỊT " em sau.

Cô vẫn cười hả hê.

- Há há há . . .  Em . ..  há há . . . Đợi . . . . Há há há há há . . .

Anh đành bất lực với cô vợ nhỏ của mình.

**** Dãy phân cách đáng yêu ****

Hôm nay cả anh và cô đều phải nói lời tạm biệt cả nhà để bay về Hàn Quốc. Cô khóc lóc ôm ngoại và mẹ nói lời tạm biệt.

- Mẹ nhớ qua thăm con nha.  .   Hức hức . . .

Bà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô dịu dàng nói.

- Cái con nhỏ này ! Sắp làm mẹ rồi mà còn khóc lóc nhõng nhẽo trước mặt mẹ nữa. Còn khóc nữa là mai mốt mẹ sẽ kể lại cho con của con nghe đấy.

- Con sẽ . . . Hức hức . . . Không khóc . . .  Hức hức . . . Nữa . . . Hức hức . . .

Cô quay qua ôm ngoại oà khóc.

- Ngoại ơi . . . Hức hức . . . Con đi . . . . Hức hức . . . Đây ạ . . . Hức hức . .. .

Ngoại nhè nhẹ vuốt tấm lưng nhỏ của cô nói.

- Về bển nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình nha con. Nhớ ăn uống cho đầy đủ đó đừng để sau này để em bé ra mà có tí nị đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Rãnh thì về đây thường xuyên thăm bà già này đó.

Trong tiếng nấc cô trả lời.

- Con sẽ . . . Hức hức . . . Về thăm . . . . Hức hức hức . . . Ngoại mà . . . . .. .   Hức hức hức hức . . . .

Anh thì đi lại ôm mẹ cô và ngoại rồi nói tạm biệt.

* Tua nhanh bay về Hàn Quốc *

Sau một lúc vật vã với một đống nước mắt thì giờ đây cô và anh cũng đã lên trên máy bay và bay về Hàn Quốc.

* Lại tua nhanh về đến KTX *

Vừa mới mở cửa bước vào thì cô đã bị Jimin ôm chặt cứng ngắc. Cô khó thở nói với Jimin.

- Em không thở nỗi mất.

Jimin vẫn mặc kệ những lời cô nói mà siết cô chặt hơn.

- Anh cứ tưởng là em sẽ không quay trở về nữa chứ ! Em có biết là anh sợ em bỏ đi lắm không ? Đừng đi nữa có được không Ra hye ? _ Giọng Jimin ngẹn ngào nói.

Cô thì hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười dịu dàng nói.

- Em sẽ không đi nữa. Vì thế Jimin bỏ em ra được không ?

Jimin ôm chặt cô hơn hỏi lại một lần nữa để khẳng định lời cô nói.

- Thật không ? Em hứa đi.

- Em hứa. Bây giờ thì bỏ em ra đi nào.

Jimin ngoan ngoãn lập tức bỏ cô ra. Đi lại sofa ngồi với cô. Cùng lúc đó yoongi cũng đi vào ngồi cạnh cô và bảo Jimin đi vô kêu các thành viên ra để nói chuyện. Một lúc sau các thành viên đều tập trung đầy đủ ở phòng khách.

- Chú kêu mọi người ra có chuyện gì sao ? _ Jin hỏi.

- Em có chuyện muốn nói với mọi người. _ Anh nghiêm túc nói.

- Hyung nói đi ạ. _ Nam Joon nói.

- Anh sẽ kết hôn với Ra hye vào 2 tháng tới.

  Tất cả các thành viên đều hết sức ngạc nhiên nhìn anh hỏi.

- Anh giỡn hả ? _ Hope nói.

- Sao anh lại muốn kết hôn vào thời điểm này ? _ Nam Joon nói.

  - Chú nói gì đi Yoongi. _ Jin nhìn anh nói.

- Em yêư cô ấy. Chúng em đã hẹn hò với nhau cũng đã được 2 năm rồi còn gì.

- Nhưng sao anh lại muốn kết hôn vào thời điểm này ? _ Taehyung hỏi.

- Tại vì cô ấy đang mang thai con của anh.

Câu nói của làm mọi người hết sức là ngạc nhiên. Mọi người như chết lặng vì câu nói của anh.

- Em không muốn cô ấy phải làm mẹ đơn thân. Phải nuôi con của em một mình. Phải tự lực đi làm để lo cho con em. Em không muốn nhìn thấy cô ấy bị mọi người nhìn vào và nói này nói nọ hay là bị chỉ trích. Và em không muốn thấy con của mình bị người ta nhìn vào và nói là đồ không có ba. Nên xin mọi người hãy hiểu cho em và cô ấy. _ Anh nói.

Jin đi lại vỗ nhẹ vào vai anh nói.

- Em làm đúng lắm yoongi. Anh sẽ ủng hộ em. Hãy làm một người chồng tốt và một người ba mẫu mực nhé. _ Jin nhìn anh mỉm cười.

Anh ngước lên nhìn Jin cũng mỉm cười theo thay cho sự cảm ơn.

  Nam Joon nhìn anh nói.

- Em chờ ngày đi dự buổi lễ cưới của hai người.

Anh nhìn Nam Joon mỉm cười.

Jung kook cười híp mắt nhìn anh nói.

- Vui thật nha. Vậy là em sắp được làm chú rồi. Hì hì . . .

Anh cũng cười theo cậu út vì câu nói ngây thơ của cậu.

Taehyung nhìn cô hỏi.

- Em bé đang ở trong đó hả ? _ Taehyung vừa hỏi vừa chỉ chỉ vào cái bụng cô.

Cô mỉm cười rồi gật đầu nhẹ.

- Nó có động đậy không vậy ?

- Không có. Bởi vì nó chưa lớn mà. Nó chỉ động đậy khi bụng em bự lên một xíu nữa thôi. Anh có muốn cảm nhận nó không ?

Taehyung vui vẻ cười nhìn cô gật đầu lia lịa. Cô thấy vậy cũng cười theo rồi cầm tay Taehyung đặt nhẹ lên bụng hơi nhô lên của cô.

Mới đầu Taehyung cảm thấy hơi sợ và run nhưng được một lúc thì anh cảm thấy nó kì diệu vô cùng. Taehyung bật cười.

- Anh có cảm nhận được em bé không ?

- Có. Nó kì diệu thật. Rất rất kì diệu. Con của em chắc dễ thương lắm á. _ Taehyung thích thú mà cảm nhận em bé trong bụng cô.

Taehyung quay qua nói với anh.

- Em chờ ngày được bế em bé quá hyung. Hì hì . . .

Anh mỉm cười nhìn Taehyung ngây thơ nói.

- Sẽ sớm thôi Taehyung ah.

Hope cười tươi rói nhìn cô và anh nói.

- Buổi lễ nhất định hai người phải nhảy bài Fire của nhóm đó nha.

  Cả anh và cô nhìn nhau cười rồi nói.

- Nhất định rồi.

Chỉ có riêng Jimin thì ngồi đó suy nghĩ. Bỗng cô lên tiếng kêu Jimin làm Jimin giật mình.

- Hả hả ?

- Jimin ah ! Anh nghĩ gì vậy ?

- À không có gì đâu.

- Nae.

- Anh có thể nói chuyện với con em được không ?

Cô mỉm cười gật đầu. Jimin đi lại áp tai mình vào bụng cô thầm nghĩ.

" Bé con à ! Chú là Jimin. Chú rất thương mẹ của con nhưng đáng tiếc là mẹ con chỉ yêu mỗi mình ba của con thôi. Vì thế nên họ đã tạo ra được một thiên thần nhỏ là con đó. Con phải thật ngoan ngoãn và ăn thật nhiều để sẵn sàng cho ngày chào đời nhé ! Đừng làm mẹ con đau nhé bé con ! Chú Jimin yêu con  thiên thần nhỏ à "

Sau khi Jimin đưa mặt nhìn cô mỉm cười thì cô mới hỏi anh.

- Anh nói gì với em bé thế Jimin ?

- Anh chỉ nói với thiên thần nhỏ là " con phải thật ngoan như chú Jimin và đẹp trai như papa yoongi, tài giỏi như chú Nam Joon, khoẻ mạnh như chú Jung kook, nhảy đẹp như chú Hoseok và nấu ăn ngon như chú Jin và thật hài hước như chú Taehyung thôi "

Cô phì cười trước hành động siêu đáng yêu này của Jimin.

- Chắc em bé sẽ vui lắm khi có một người chú như anh đó Jimin.

- Chắc vậy. Em phải chăm sóc tốt cho bản thân đó. Không phải là để cho em khỏe mạnh và mập mạp lên đâu. Mà là để cho thiên thần nhỏ của anh mũm mĩm khi chào đời thui.

- Hì hì . . . 

Jimin quay qua nhìn anh nói với ánh mắt hơi đượm buồn.

- Hyung hãy chăm sóc cho mẹ con cô ấy thật đấy. Nếu không em sẽ mang cô ấy đi khỏi Hyung đó. Em vẫn chưa bỏ cuộc đâu.

- Anh sẽ làm điều đó mà. _ Anh nhìn Jimin mỉm cười nói.


✂✂✂✂✂✂✂ CĂT ✂✂✂✂✂✂✂

NHẠT NHẼO 😞

Tấm hình mặn voè lờ 😁😁😁😁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga