chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng anh đi trên con đường đó bây giờ cô không một mình mà còn có anh đi nữa, anh luốn làm những trò con bò cho cô bây giờ nhìn vào chẳng giống một tônge tài gì cả
"Cô đói chưa?" Anh hỏi
"Hơi!" Cô gật nhẹ đầu
"Vậy tôi dẫn cô đi ra đây" anh kéo tay cô đi dênd một quán mì tương đen nhỏ
"Tổng tài như anb mà cũng ăn ở đây sao?" Cô bất ngờ
"Sao không? Vì nơi đây có kỉ niệm của tôi và người mẹ của mình.." anh cười nhẹ nhưng trong nụ cười đó là một nỗi buồn
"Tôi đồng cảm với anh.." cô có hơi buồn
"Nhưng cô biết không! Khi mẹ cô mất thì điều mà bà ấy mong là cô sống tốt chứ không phải là một cô gái sống kép kính như vậy đâu..." anh lấy đôi đũa
"Sao anh biết?" Cô bất ngờ hỏi
"Thì tôi biết vậy thôi" anh cười trừ

Sau khi ăn xong anh đưa cô về rồi tạm biệt nhau ra về, có lẻ đây là lần cuối cô gặp anh "tên tổng tài vô cảm" cô cảm thấy luyến tuyến một điều gì đấy

"Ra là đu bám trai!" Mụ ta từ trong nhà bước ra
"Đết biết gì thì im đi!" Cô liếc rôid bước vào nhà
"Mày nói gì? Tao nhịn mày hơi nhiều đó" mụ ta nhăn mặt tức giạn
"Tôi nói không đúng à? Nhìn bà xem đi lấy người chồng đáng tuổi cha chú mình" cô kinh bỉ
"Mày...!" Mụ ta giơi tay lên định tát cô
"Chát..." một cái tát điếng người xuống mặt của mụ ta 5 dấu tay ấn lên đỏ hoe
"Đừng có nghĩ đụng được con này" cô cười nhạt nhìn mụ ta

Từ nơi đâu đó một người đàn ông chạy lại đưa tay lên bóp cổ cô mà nhấc cô lên khỏi không trung, cô như chết đi sống lại khi thiếu oxi
"Con mẹ mày dám đụng tới người tao!" Cha cô nghiêngd răng
"Con là gì của cha?" Cô vừa mệt vừa đau
"Con chó còn đéo cần mày?" Ông ta khinh bỉ mắng rủa cô thậm tệ, nước mắt cô trào ngược ra do tủi thân, có người cha nào nỡ lòng nói con mình như vậy không

"Thế tôi là con chó à?" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên
"Min Tổng!" Ông ta bất ngờ đến tròn mắt nhìn anh đang đứng
"Tôi đang cần em ấy, vậy tôi là con chó à?" Anh nhướng mài nhết mép
"không không ý tôi không phải như vậy! Ông ta xanh mặt, còn mụ ta thì im lặng nhìn anh

Nói thế chứ mụ ta sinh ra còn nhỏ hơn cô 3 tháng nữa và mụ ta từng là người yêu của anh nhưng có một thời gian Min Thị bị suy sụp nặng nề dẫn đến phá sản gần kề nên mụ ta quyết định chia tay anh để không luyên lụy tới bản thân mà đi tìm người giàu có mới

Từ khi chia tay ả anh giàu hẵn lên và bỗng dưng Min Thị đi lên với tốc độ chóng mặt khiến thị trường câm nín mà sợ hãi, bây giờ gặp mụ ta anh cảm thấy kinh tởm con người đó

"Tôi mua em ấy với giá 10 tỷ won!" Anh nói nhướng mài nhìn họ
"À...!" Ông ta im lặng một chút
"Cha đừng bán con..." cô hi vọng rằng cha sẽ không chấp nhận mà yêu thương cô, cô rất thương ông ta nhưng ông ta thì không
"100 tỷ won!" Anh cưòi nửa miệng
"Dạ được thưa Min Tổng!" Ông ta và mụ ta mắt sáng rực lên vui vẻ đồng ý
"Vậy tôi đem người của tôi đi, đây!" Anh kéo nhẹ cô về phía mình đưa ông ta cái thẻ có giá trị 100 tỷ won
"Cảm ơn Min Tổng!" Ông ta vui vẻ còn mụ ta nãy giờ vẫn im lặng, cô thì lặng lẻ trong sự tủi thân và cô đơn khi chính người cha ruột bán mình không thương tiếc như vậy

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net