chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không đứng vững mà muốn khụy xuống khóc thật lớn nhưng cô quyết mạnh mẻ chẳng thể nào có thể dễ dàng yếu đuối trước mặt mụ ta như vậy

Đợi ông bà ta tiễn cô và anh đi được muộn đoạn cô đứng không được nữa, đôi chân cô mềm yếu đi mà nó khụy xuống lòng đau gác cô đau nhứt tâm hồn nước mắt rơi khiến anh đứng đấy chứng kiến mà chỉ biết im lặng nghe cô khóc. Trời bắt đầu đỗ mưa từng hạt mưa rơi xuống tượng trưng như trái tim và sự thất vọng của cô bị xé ra

Cô cứ khóc dưới con mưa đó nhưng rôid cô chằng cảm thấy được nước mưa trên đôi vai gầy mềm yếu đó nữa cô ngước lên bắt gặp gương mặt ấm áp và đôi mắt ôn nhung đó đang cầm cây dù che cho cô mặc cho cơ thể anh đang ngấn chìm trong làng mưa lạnh

"Min tổng..." cô gọi nhẹ
"Hãy khóc đi! Khóc lớn hơn! Khóc đến khi cảm thấy mệt mõi mà ngừng lại nỗi buồn đó rồi hãy ngừng" anh nói với giọng nhẹ nhàng đi vào lòng người
Anh nói cô càng khóc lớn hơn cho đến khi cô mệt mà ngất tại chỗ, anh đưa cho những tên vệ sĩ cầm cây dù còn anh thì đi lại bế cô lên xe

Trên xe, anh nhìn cô mà hơi buồn và đồng cảm cho cô...có thật là chỉ như vậy không? Tay anh vuốt nhẹ gương mặt nhem nhuốt mệt nhọc của cô
"M..mẹ.." cô ngủ mớ
Anh chẳng hiểu sao mà vô tư cúi người hôn nhẹ lên đôi môi tím tái do lạnh của cô nhờ anh hôn mà nó biến lại thành màu đỏ cherry

Người tài xế khác bất ngờ vì hành động ân cần của anh đối với cô gái này, anh không phải là người keo kiệt nhưng cũng không bỏ tiền lãnh phí những thứ không đáng vậy mà anh bỏ ra tận 100 tỷ  won để đem cô gái chỉ mới gặp 1 lần,có lẻ cô rất đặc biệt với anh

"Từ nay phải mạnh mẻ nhé cô gái!" Anh nói vào tay cô trong lúc cô ngủ
"Ừm.." cô vừa nhấm mắt vừa nói
Anh phình cười vì độ dễ thương của cô, tới anh còn chẳng hiểu sao lại mua cô về nữa là... anh chỉ biết rằng mình cần phải làm vậy vì một lí do nào đó...

Đến Min Gia anh bế cô vào phòng mình rồi gọi người làm vào thay đồ cho cô, đã thế cô ngấm nước nên bị sốt
"Haizzz! Vừa tốn tiền mua em rồi tốn tiền chăm sóc em đã thấy em còn lo lắng cho em nữa!" Anh cười nhạt

Sáng hôm sau cô tĩnh dậy với cái đầu nhứt bong bong, quán tính cô quay đầu nhìn sang kế bên thì thấy một cục meo đang nằm ở đó cô có chút kích thích rôid chợt nhận ra rồi đạp ăn xuống giường
"Ayyy! Em định làm gì vậy?" Anh lò mò tĩnh dậy
"Sao tôi ở đây, đồ...áaaaaaa" cô la thất thanh lên
Anh chèo ngay lên giường chặn miệng cô bằng nụ hôn ngấu nghiếng mặc cho cô vùng vẫy

Một lúc sau khi cả 2 hết oxi thì anh mới buông ra đối diện với cô
"Người làm thay..." anh thà hơi vào tai cô
"chắc không?" Cô đưa ánh mắt nghi ngờ
Anh gật đầu rồi đi vào vscn, cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
Anh đi ra với chiếc khăn quấn ngang hông được ra để lộ cơ bụng 6 múi

(Ad: chém xíu chắc không sao nhỉ)

"Áaaaaaa BIẾN THÁI" Cô đưa tay che mắt mình
"Em nên im lặng một chút đi" anh cười nhẹ đi lại chỗ cô
"Tôi...tôi đi vscn" cô đứng dậy tránh né anh rồi chạy vào nhà vệ sinh
Anh đứng đó cười nhẹ nhưng càng làm anh đẹp ra nếu các cô gái điêu đứng nhưng cái này chỉ có mình anh biết và chỉ có cô mới có thể làm anh cười

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net