Chap 50 : Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn ngồi trên taxi, ôm HaReun đã ngủ thiếp đi

Sau hôm nay, nhất định bạn phải đi ! Nhất định phải quay về Mĩ hoặc Việt Nam, sẽ không bao giờ tới Hàn Quốc nữa, sẽ không bao giờ ... gặp lại anh nữa

Giờ phút này bạn sực nhớ tới hình ảnh 5 năm trước, hôm đó là sinh nhật bạn. Sau khi nhận được món quà sinh nhật của mấy anh, bạn đã mở bài hát đó lên rồi ước rằng có thể nhìn thấy tương lai giữa bạn và Suga

Lúc đó, bạn nhìn thấy Suga đứng cùng bạn đối diện nhau trên cây cầu tại sông Hàn, bạn thì tay nắm tay một đứa bé. Đứa bé đó chắc chắn là HaReun

Theo những gì xảy ra bây giờ thì khác, không phải đứng trên sông Hàn mà đứng dưới tháp Namsan

Đúng là biết trước tương lai thì tương lai sẽ thay đổi, dù không nhiều mấy

Chẳng mấy chốc, bánh xe taxi đã lăn tới dừng lại trước căn hộ của bạn. Bạn bế HaReun xuống, chuẩn bị đi vào nhà thì bỗng có giọt mưa

Bạn bất động người, đứng im và mặt đờ đẫn ra

Có vẻ như HaReun bị giọt nước mưa vào mặt nên tỉnh dậy, thằng bé ý thức nhanh là trời đang mưa

HaReun tụt xuống khỏi vòng tay bạn, mưa càng lúc càng nhiều, thằng bé cầm tay bạn kéo bạn vào nhà

- Omma !!! Nhanh lên, trời mưa rồi !! Nhanh lên !

Bạn không còn một tí sức nào, cả người bất động để HaReun kéo vào nhà

Thằng bé thở phào, bạn cũng đã bình tĩnh lại

- Omma đừng để dính mưa, hôm nay đừng ra ngoài nữa kẻo mưa tiếp

- Mẹ biết rồi, cảm ơn HaReun nhé

Cách đây vài năm, chính xác là sau khi sinh HaReun rồi bị bệnh qua Mĩ chữa trị, bạn bắt đầu sợ mưa

Cứ mỗi lần mưa xuống, bạn chỉ cần dính một tí mưa là cả người bất động, không còn tí sức lực nào. Nếu không có ai kéo bạn vào đâu đó trú mưa thì bạn sẽ ngã gục ngay ngoài đường, có khi sẽ nguy hiểm tới tính mạng

Bạn không hiểu lí do tại sao lại bị vậy, nhưng những lúc như thế mà nghe All for you, bài hát mà anh sáng tác cho bạn, tâm trạng bạn liền bình tĩnh tỉnh táo lại

Chỉ có những lúc nào bạn nhớ ra rồi kịp mở lên thôi ! Nói chung là đó giờ bạn vẫn luôn cố tránh mưa

Tắm rửa, ăn tối

- HaReun, mai chúng ta sẽ về Mĩ nhé ? Hay con muốn tới Việt Nam ?

- Mình tới Hàn Quốc chưa được mấy ngày mà omma, còn chưa tìm được appa nữa mà ...

- Ờm... Cái này... Có lẽ appa sẽ không cần chúng ta đâu !

- Tại sao ? Sao mẹ biết ?

Bạn thấy mình ngốc thật, tự dưng làm HaReun hi vọng sẽ tìm được ba cho nó, giờ đành phải nói thật ra, chắc nó sẽ hiểu cho bạn thôi, HaReun là đứa trẻ hiểu biết mà

- Appa con đợi chúng ta lâu quá nên quên mất chúng ta rồi, chúng ta không còn cách nào khác. Con sống với mẹ không được sao ? – Bạn cười hỏi

- Đâu có ! Sống với mẹ rất thích, không cần appa cũng được ! – HaReun vui vẻ nói, trong giọng nói có chút chua xót tiếc nuối

Bạn xoa đầu con mình, thấy có lỗi với cả con lẫn bản thân... Giờ bạn không thể, cũng không muốn chạm mặt anh nữa, càng không thể để HaReun nhung nhớ ba nó... Nó rất mẫn cảm với gương mặt y như đúc cùng một khuôn với nó kia, rõ ràng HaReun rất muốn có ba...

Nếu bây giờ HaReun mà vô tình chạm mặt anh lần nữa, chắc chắn nó sẽ lại nghĩ ngay đó là ba nó... Thái độ của hai người ngay lần đầu gặp nhau đã rõ rồi ! Trước đây Suga cũng từng nói chỉ muốn có một đứa con và đó là con trai, giờ thằng con trai đứng trước mặt anh, bạn có nói dối thì tránh được mùng một nhưng không tránh nổi ngày dằm, cha con với nhau có duyên số lắm, không gặp lúc này sẽ gặp lúc khác... Bạn đâu thể can thiệp

Rõ là bây giờ bạn không muốn để hai người gặp nhau, bạn biết Suga đã hết ý với bạn rồi... Anh khi nhắc tới H.M thì vẻ mặt rất nhẹ ra, rõ là anh yêu cô gái đó thật lòng ! Giờ anh có cảm giác khúc mắc với bạn cũng chỉ vì HaReun là con trai anh, anh không còn yêu bạn nữa...

Muốn để cả anh lẫn bạn không khó xử, tốt nhất nên đưa HaReun đi

Bạn sẽ không bao giờ quay lại Hàn Quốc nữa ! Bạn không muốn gặp anh nữa, dù đau lắm !

Đất nước ngày xưa là giấc mơ của biết bao V- ARMY như bạn, idol mà biết bao người muốn gặp, giờ bạn lại tình nguyện ước ngược lại

Đất nước này rất đẹp, anh cũng rất đẹp... Nhưng cả hai lại lưu giữ nỗi đau của bạn

Ok nếu bạn đọc không thấy đau chỗ nào, tui diễn tả thử coi

Bạn với idol mình yêu nhau, rõ sướng, rồi anh phải rời xa bạn 2 năm. Bạn lại có con của anh, rồi mắc bệnh, bắt buộc phải dời xa anh 5 năm. 5 năm thì tình cảm anh phai nhạt rồi, trong khi đó bạn còn yêu anh sâu đậm vì con bạn như cái bóng thu nhỏ của anh vậy, ngày nào cũng ở bên bạn khiến bạn càng nhớ anh nhiều hơn. 5 năm, bạn có danh tiếng sự nghiệp, đủ tư cách sánh vai với anh. Và rồi thế nào ? Khi trở về anh đã yêu một người con gái khác, bạn mang theo nỗi nhung nhớ lẫn thất tình chịu đựng một mình, rồi thêm cả con bạn luôn muốn có ba mà không thể... Bạn cũng không thể trách cô gái kia

Ngày trước ở cùng với anh thì bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ, ngang với ở trên thiên đường... Giờ nhìn anh cùng với người con gái khác cùng có những kỉ niệm ấy, 1 mình nuôi giọt máu anh để lại, ok có khác nào xuống địa ngục không ? À không tới mức địa ngục, trần gian thôi

Nói chung cũng hơi giống cảm giác tụt mood...

Nếu bạn làm anh khó xử, H.M cũng là người phải đau khổ

Bạn sẽ đi

- HaReun, chúng ta về Việt Nam nhé ?

- Việt Nam ? Vâng !

- Chúng ta vẫn chưa tới Việt Nam bao giờ nhỉ, mẹ muốn sống ở đó luôn

- Vâng, con sẽ theo omma mà ! – HaReun vẻ mặt quả quyết

- Con trai ngoan ~

Bạn nghĩ nghĩ rồi lại nói tiếp

- Con sống ở đó mà không thấy thoải mái thì nói với mẹ nhé, chúng ta sẽ quay về Mĩ

- Không không, con chỉ cần có omma là thoải mái rồi ! Nhưng tại sao chúng ta không ở lại Hàn Quốc luôn ạ ?

- Cái này...

Bạn quả thực không biết nói thế nào với HaReun về vấn đề này

- Dẫu sao mẹ cũng là người Việt Nam, từ 15 tuổi tới giờ mẹ chưa về Việt Nam lần nào, dù sao cùng là nơi chôn rau cắt rốn, mẹ muốn sống nốt phần còn lại cuộc đời ở đó

Ặc, bạn mới có 24 tuổi thôi mà...

- Vâng. Hình như con để quốc tịch Hàn Quốc mà omma ?

- Mẹ muốn con sống cùng mẹ tới năm con 18 tuổi, rồi con sẽ tự có quyền quyết định

- Nae

Quả nhiên, HaReun muốn ở lại Hàn Quốc. Có thể thằng bé không nhận ra nhưng bản năng đã tự phát giác rằng nó thuộc về nơi này

Bạn 5 năm sống bên nước ngoài không thể không biết gì được, thậm chí có phần hơn người về việc đoán lòng người khác. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt nhỏ, một câu nói nhỏ bạn đã đoán được lòng người. Nói đoán được lòng 1 thằng bé 5 tuổi là hơi quá, nhưng có thể là nó không biết nhưng bạn biết nó muốn ở lại đây

HaReun à, con phải theo mẹ

Mẹ không muốn con gặp lại anh ấy

Phần lớn lí do bạn không muốn gặp anh là vì sợ cả hai khó xử. Nhưng tận sâu trong đáy lòng bạn mà bạn không biết rằng bạn sợ anh sẽ cướp đi con trai bạn

Bạn yêu anh, nhưng giờ bạn yêu con nhiều hơn

Thái độ của anh làm phần lí trí nào đó của bạn nhận ra anh rất muốn đứa nhỏ này dù không muốn bạn

Nhưng do bạn quá cố chấp, quá tin và yêu anh, luôn luôn nghĩ anh sẽ không bao giờ làm vậy. Và tình yêu chiến thắng lí trí, bạn không nhận ra suy nghĩ từ sâu trong đáy lòng này của mình, dù biết mình không muốn cho HaReun gặp anh lần nữa nhưng não bạn cố tiết ra một lí do khác lấp liếm che đi lí trí của bạn

......

Sau bữa tối

- HaReun ah, mẹ muốn ra ngoài mua chút đồ, con ở nhà một lúc nhé, quanh đây sẽ không ai lại gần được chỗ này đâu, nhớ đóng cửa lại là được

- Omma, để HaReun đi cùng !

- Không cần lo, trời tạnh mưa rồi, con lo sắp xếp hành lí của mình đi, mai chúng ta sẽ ra sân bay luôn

- Omma nhớ phải cẩn thận đó, nhớ mang theo điện thoại phòng ngừa bất chắc

Ý của thằng bé là nhỡ có mưa thì bạn phải mở bài hát kia lên để tâm trạng bình tĩnh lại

- Mẹ biết rồi, con trai ở nhà ngoan nha ~~

Bạn chạy vù ra cửa hàng tạp hóa cách đó vài trăm mét, rồi lại vèo về nhà

Tí tách

Cả người bạn bất động

Quả nhiên, trời lại mưa

----------------------------------------------------------

27/7/2018

End chap 50, mong mấy cậu đừng phán đoán tình huống truyện trong tương lai nữa =))))) Hết cả gay cấn, thấy mấy bạn cmt kiểu gì mà đúng tình tiết truyện tiếp theo nữa kìa =))) Mấy cậu chỉ cần đọc và đọc thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net