1. [YAKUSUGA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe nói dòng máu ma tộc mất đi sức mạnh?"

"Phải. Đám thiên thần tộc nhìn vậy cũng thật tàn bạo, tạo ra một lời nguyền còn mỗi hoàng tộc có thể sống sót."

"Thế giờ đám hoàng tộc đó thế nào?"

"Còn sao nữa, một từ thảm. Nghe nói bị đám ma cà rồng bắt lại, đứa con út mới 15 tuổi hiện chưa rõ tung tích."

"Haha. Đám ma cà rồng luôn muốn máu ma tộc, nay có cơ hội sao có thể bỏ qua."

Bàn bên cạnh có kẻ nghe câu chuyện tức giận nắm chặt tay lại. Là hoàng tử nhỏ tuổi nhất ma tộc giờ rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, sức cùng lực kiệt, không biết phải đi đâu về đâu nữa. Bỗng nhiên cơ thể trở nên trao đảo mơ màng gục xuống bàn.

"Thằng nhóc này đẹp thật nha, mái tóc bạch kim dài đẹp như vậy lần đầu mới thấy." Một đám tiến lại, kẻ thì cầm tóc mân mê, kẻ thì thích thú vuốt má, có kẻ không làm chủ được mà sờ mó vào trong cơ thể. Khung cảnh trông thật dị hợm đến mức kinh tởm nhưng những kẻ xung quanh không dám làm gì bởi những kẻ này có quyền lực không hề nhỏ. Chẳng lẽ bọn họ định cứ như vậy chơi đùa cậu ta ngay tại đây?!!

"Các ngươi định làm gì?!" Một giọng nói lạnh băng cất lên, nắm lấy cổ tay kẻ gan to bẻ cái rắc, tiếng xương vỡ vụn khiến những người xung quanh lạnh gáy đứng hình.

-----------

"Morisuke!" Sugawara Koushi tỉnh dậy, thấy Yaku Morisuke ngồi chờ mình tỉnh dậy em vội ôm chầm lấy "Em sợ..."

"Koushi ngoan, không sao hết, lần sau đừng chạy loạn nữa, ta sợ mất em!" Yaku Morisuke cũng ôm đáp trả. Bảo bối của hắn, chỉ vì một chút lơ là để em chạy loạn trên phố mà suýt chút nữa để em rơi vào miệng cọp.

"Em đói rồi chứ? Chúng ta xuống ăn?"

Em gật đầu nhưng vẫn dụi mặt vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn không buông. Hắn nuông không em hết mực, bế em xuống dưới nhà ăn, dịu dàng dỗ em, bón ăn cho em. Nhìn bảo bối trong lòng đã lấy lại tinh thần mới hôn xuống em một cái. Người hầu kẻ hạ nhìn chủ nhân như vậy cũng không dám bàn tán. Bọn họ sợ, từ trước đến nay người có thể khiến chủ nhân lộ ra gương mặt đó chỉ có duy nhất em.

"Koushi ăn no rồi có phải đến lượt ta không?!" Hắn hôn xuống chiếc nốt ruồi dưới đuôi mắt em.

Em hiểu rõ hắn đang nói gì, gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mặt "Nhưng... Em chỉ mới 15 tuổi..."

"Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ không để em đau!" Hắn vuốt nhẹ lên gương mặt đỏ ửng của em. Em tin tưởng hắn vô điều kiện, gật đầu đồng ý.

Hắn mỉm cười, bắt đầu cởi quần áo trên người em ra. Cảnh xuân hiện ra trước mắt, một tay giữ sau đầu em để hoà quyện với nụ hôn của mình. Một tay chơi đùa nhũ hoa của em.

"Ưm..." Em rên nhẹ một tiếng khiến hắn càng trở nên hưng phấn. Hôn em từ trên xuống dưới, khắp cơ thể đều để lại dấu vết.

"Liếm nó đi!" Hắn đưa ngón tay mình ra trước, em gật đầu phối hợp liếm mút cho ngón tay được bao chùm bởi nước miếng.

Lần mò xuống phía dưới, khi một ngón tay vừa vào, phía sau em truyền lên một cảm giác thật khác lạ, hắn từ từ nhẹ nhàng cho tiếp ngón tay vào, khuếch trương rà chuẩn bị cho cậu bé đang chào cờ của mình vào.

Em lúc này mới chú ý đến cậu bé của hắn, kích cỡ của nó khiến em sợ hãi "Nó... Rách mất!"

Hắn nhìn em, đôi mắt như phủ một lớp sương mù, gương mặt, cơ thể đỏ ửng càng kích thích bản năng trỗi dậy, phía dưới dù có chút đau đớn nhưng cũng phải nhịn vì em.

"Đừng sợ..." Hắn để em lật người lại, từ từ cho cậu bé của mình vào. Dưới thân là em khóc lóc kêu đau. Hắn vừa cho vừa dỗ dành để em thả lỏng.

Thứ dị vật trong mắt em khi vào hết, phía sau em như muốn rách ra, nước mắt chảy ngày càng nhiều, miệng liên tục cầu xin. Đến mức này còn dừng lại? Hắn liên tục chuyển động, những tiếng khóc nấc, tiếng cầu xin chỉ làm hắn càng hưng phấn, chẳng còn biết dừng lại là gì.

"Đau lắm sao?" Hắn hôn lên đôi mắt sưng đỏ của em. Em gật gật đầu không lên tiếng. Lúc này chẳng còn sức lực nhưng kẻ bên trên em thì không. Thứ bên trong em vẫn còn lạ lắm.

"Chịu đựng chút nữa!"

Em liên tục lắc đầu, không biết đã bao nhiêu lần rồi, em mệt mỏi, em muốn ngủ.

"Ngoan! Chút nữa ta đưa em tắm rửa nghỉ ngơi!"

Em biết lúc này chẳng còn sức chống đối nữa, để hắn thỏa mãn dục vọng. Đôi mắt mệt mỏi từ từ nhắm ghiền lại mặc cho kẻ trên thân mình muốn làm gì thì làm.

--------------

Em thức dậy nhưng chẳng còn sức, chẳng rõ mình ngủ bao lâu, nằm yên trên giường không chút tiếng động. Hắn trở về thấy em liền ôm em đặt vào lòng mình, bàn tay xoa eo em.

"Sao không gọi ta?"

Em không lên tiếng, hắn biết em giận vẫn mỉm cười, tắm rửa và thay đồ gọn gàng lại cho em mới bế xuống dưới ăn sáng.

"Ta đúng là làm hơi quá, đừng giận! Em muốn gì cũng được, đừng giận nữa!"

"Em không giận! Em mỏi!"

"Ngủ tiếp đi, ta ôm em!"

---------------

"Chủ nhân, phát hiện Sugawara Touji ở khu rừng phía nam. Không biết vì sao hắn lấy lại được sức mạnh mà giết chết rất nhiều người của ta!"

"Phía nam... Lãnh địa của Matsukawa. Tạm thời không được manh động. Tiếp tục theo dõi, không được để hắn gặp lại Koushi!"

"Vâng!"

Em ở bên ngoài nghe xong liền ôm miệng không phát ra tiếng. Tại sao lại không để mình gặp Touji niisan? Rốt cuộc ngài ấy có bí mật gì giấu mình? Khu rừng phía nam... phải tới đó!

Em trốn chạy đến nơi được nhắc. Khu rừng này còn rậm hơn khu rừng xung quanh dinh thự Yaku. Em càng đi sâu vào lại càng sáng, có vẻ cây cối đã thưa bớt nhưng đi mãi vẫn không thấy bóng hình anh trai đâu. Vẫn không từ bỏ, phía xa thấp thoáng bóng hình mái tóc màu bạch kim giống mình, em chạy thật nhanh về hướng đó, sợ lạc mất anh, em chạy trong sợ hãi.

"Touji niisan!" Em gọi lớn, bóng dáng ấy ngoảnh lại, thấy em liền nhào tới ôm lấy em.

"Koushi! Rốt cuộc là em ở đâu thời gian qua?!" Touji có chút kích động nắm chặt hai vai khiến em có chút đau.

"Em ở với Yaku Morisuke, ngài ấy đã cứu em?"

Touji nghe đến cái tên Yaku Morisuke liền xám xịt mặt "Tên khốn đó..."

"Sao vậy?" Em ngơ ngác không biết vì sao anh trai lại tỏ ra địch ý.

"Em tin anh đúng chứ?" Touji nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt em "Yaku Morisuke, hắn là kẻ góp phần vào sự thất bại của ma tộc, khiến cho thiên thần tộc thừa cơ giáng lời nguyền xuống chúng ta! Cha mẹ dùng chính mạng sống mình bảo toàn cho tộc nhân nhiều nhất có thể. Em tránh xa hắn ra!"

Em nghe xong đôi mắt mở to không tin vào tai mình, lùi lại vài bước, ôm ngực đau đớn. Tại sao? Tại sao lại vậy? Ngài ấy.... Morisuke là địch?! Tại sao lại như vậy?!

"Koushi..." Touji nhìn trên cổ em vẫn còn vài vết ân ái vẫn còn mờ, anh không tin vào mắt mình, em trai với kẻ thù lại có quan hệ như vậy... Phía sau cổ không hề có ấn ký, nghĩa là em trai hoàn toàn tự nguyện?!!

"Koushi! Em khiến ta tìm thật khó!" Nhân vật chính trong câu chuyện xuất hiện ôm lấy em ngay trước mắt khiến Touji không kịp phản ứng. "Về thôi!"

Em nắm chặt lấy áo hắn, giọng run rẩy "Ngài... Ma tộc... Một phần do ngài?"

"Em rất tin anh trai? Phải! Ta đã cấu kết với chúng để chúng chỉ tha cho các hoàng tử sống sót!"

Em thả áo hắn ra. Như tiếng sét ngang tai vậy, em không biết phải thế nào nữa. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lạ lùng, em không còn nghe thấy gì nữa. Người em yêu lại là một phần trong việc ma tộc suy vong... Thật buồn cười... Yêu phải kẻ thù, bản thân lại ngu ngốc suốt thời gian qua. Đau! Đau lắm!

"Koushi! Trở về thôi!" Là tiếng hắn gọi em. Phía trước... Dưới đất... Touji niisan đang ở đâu... vũng máu kia là sao... Chuyện gì đã xảy ra? Em ngã về sau, sợ hãi, đau đớn hay tuyệt vọng?

"Cút đi!" Em hất tay hắn ra mà chạy đi. Hắn cũng chẳng còn dỗ dành em, chỉ cần em quay về bên cạnh. Vụt đến trước mặt, khống chế lấy em.

"Dù thế nào em cũng phải trở về!" Hắn thẳng tay bẻ gãy hai chân em. Ánh mắt đó... Không còn là Yaku Morisuke mà em quen! Kẻ tàn bạo này không phải là người em quen! Đau đớn, bất lực, hắn ôm em vào lòng. Em đau đớn mà ngất đi. Hắn cũng chẳng chậm trễ đưa em trở về dinh thự của mình chữa thương.

"Không thể đi lại em mới không thể rời xa ta!" Hắn hôn xuống trán em rồi biến mất trong căn phòng tối tăm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net