[Oisuga] (16-17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.
.
.
.

"Chung kết diễn ra ở thành phố T, cậu có đi không?" Mahiro cùng Suzuki video call với em. Vì đang trong giờ nghỉ trưa nên cũng rảnh rỗi để nghe.

"Tất nhiên!" Em ngầm kẹo trong miệng, thích thú không thôi, trượt vé 2 năm liền, năm nay nhất định không để phải xem online nữa.

"Để tớ giữ vé cho. Hay nói Oikawa Tooru, anh ta ở thành phố T, cậu nhờ anh ta lại từ chối?"

"Để cho bọn tớ, với Oikawa Tooru, hai người bây giờ vẫn nên có khoảng cách!" Suzuki bịt miệng Mahiro, cho cậu tiếp tục lại nói lên tận trời trời mây nào.

"Được ư? Vậy nhờ hai cậu!" Em vui mừng, để họ năm nay không thể không có vé. Năm nay vui rồi.

--------

"Làm gì vậy?" Iwaizumi vỗ mạnh một cái vào đứa bạn đang phởn hết mức chẳng còn để ý đến xung quanh.

Oikawa bị đánh bất ngờ, giật mình xém chút nữa thì ngã. "Iwa-chan chẳng nương tay chút nào!"

"Sắp được gặp lại Kou-chan, từ Tết đến giờ cũng 8 tháng."

"Ai biết cậu ấy có tới không, phòng thiết kế có rảnh bao giờ!" Iwaizumi thẳng tay đánh gãy hi vọng.

Oikawa gương mặt ỉu xìu. Phải rồi, em ấy làm cho stars, có biết bao nhiêu việc chứ!

Bỗng nhiên chiếc điện thoại sáng lên, Oikawa ngay lập tức bắt máy "Kou-chan!"

"Tooru... Hai ngày nữa hẹn gặp anh!"

Tâm trạng Oikawa mừng hẳn lên. Iwaizumi đứng nhìn bằng ánh mắt xem thường, cái độ lật mặt này chơi với nhau từ nhỏ đến lớn vẫn chưa thể quen được.

"Em tìm được chỗ ở chưa? Có cần anh thuê khách sạn giúp không?"

"Không đâu. Em cùng Mahiro, Suzuki đặt phòng xong rồi!"

Tiếc thật... Anh còn đang định mời em tới nhà mình làm khách.

"Hết giờ giải lao rồi. Tạm biệt anh! Giúp em gửi lời chào đến Iwaizumi-san và Rensuke-kun!"

Điện thoại tắt, Iwaizumi đứng cạnh cũng nghe thoáng qua được câu chuyện. Oikawa tia ánh mắt vào cậu trai với mái tóc nhuộm highlight tím. Rensuke bỗng không hiểu tại sao không rét mà run, bài tập luyện hàng ngày cũng vì thế mà mắc một lỗi nhỏ nhưng cậu cũng nhanh chóng điều khiển lại như ban đầu.

"Sugawara còn để ý đến tớ, cảm thấy động lòng!" Iwaizumi trêu chọc, anh muốn xem đứa bạn thân phản ứng thế nào.

Nhưng thay vì dữ dội, Oikawa đứng đơ người khiến Iwaizumi khá bất ngờ, với tính cách của Oikawa, im lặng thì cứ sai sai thế nào.

----------

"Hideyoshi, cố lên anh!" Em ngồi gần lối đi, thấy Hideyoshi cùng đồng đội tiến đến liền vui vẻ cổ vũ, Mahiro và Suzuki cũng đưa nắm đấm ra ý muốn nói cố lên. Anh ấy đặt hết tâm huyết vào năm nay, dù có thiên vị nhưng vẫn mong Umi giành chiến thắng, chàng trai Takuya kia sẽ có cơ hội lên mặt với Mahiro nhưng cậu ấy cũng chẳng nhỏ nhen để ý đến.

Hideyoshi nhân cơ hội máy quay không quay đến, xoa nhẹ đầu ba đứa nhỏ, mỉm cười ôn nhu "Cảm ơn mấy đứa!"

Ba bạn nhỏ cười hì hì dõi theo bước chân Hideyoshi, Kumo cũng tiến vào, dù thiên vị nhưng vẫn cần phải cổ vũ.

Gin cười nhẹ chào hỏi, hai đội tiến tới bắt tay, hai đội trưởng nhìn nhau rồi tiếp tục bước chào hỏi những người còn lại.

Khác với các vòng đấu khác thì lôi đài chỉ còn 3 người thay vì 5. Và điều lệ đặc biệt là nếu thắng trọn 3 trận thì sẽ thắng luôn. Ở trận đoàn đội, đội thắng sẽ giành được 8 điểm tránh cho sự việc hi hữu rằng đội thua ở trận này nhưng điểm chung cuộc vẫn cao hơn.

Hideyoshi chính là chơi lớn như vậy, anh cùng hai người khác tham gia đấu khiến cho tất cả mọi người bất ngờ vì anh rất hiếm khi đấu lôi đài, ngay trận đầu đã lên thì Gin đã thấy được chiến lược lần này.

"Mọi người thấy đội hình Umi rồi đó, vững tâm lên và cùng giành thêm chức vô địch về!" Gin đứng dậy cổ vũ đồng đội, bên mình muốn đánh an toàn thì đối thủ chơi bạo, ít nhất phải kiếm được 1 điểm để tham dự trận đoàn đội.

"Trận đầu tiên là đội trưởng Hideyoshi, cậu ấy muốn thắng trận mở màn để tiếp thêm sĩ khí cho đồng đội."

"Phía Kumo cũng phái ra một đấu sĩ, cậu ấy cũng chỉ mới tham gia nhưng nghe nói có kinh nghiệm đấu bên nước ngoài. Các nhân vật vào rồi, chúng ta cùng theo dõi!"

Hai đấu sĩ tốc độ không nhanh không chậm chạm mặt nhau thẳng một đường tấn công. Bên Kumo ra chiêu trước, Hideyoshi giương khiên lên đỡ nhưng cũng bị đẩy lùi ra phía sau. Không để fan thất vọng, đối thủ vừa kết thúc đòn đánh anh liền đánh trả dồn dập, đến cả chiếc khiên vốn dùng để phòng thủ cũng đem tấn công, hai chiếc khiên va chạm tạo một làn sóng âm thanh, đối thủ bất ngờ bởi chiêu thức nên không kịp thao tác hoàn hảo, bị đánh bật về phía sau. Hideyoshi thẳng tay ném chiếc khiên sang một bên để tăng tốc, bị áp sát bất ngờ, anh chém một chiêu, nhân vật cũng bị đánh trúng bởi đối phương thay vì đỡ đòn rơi vào bị động thì thẳng tay lấy máu đổi máu.

"Phía Kumo cũng vứt bỏ khiên. Hai tuyển thủ họ là đấu sĩ chứ không phải kiếm sĩ!"

"Lần đầu tiên thấy người chơi đấu sĩ kiểu này, năm nay đúng là nhiều thứ bất ngờ!"

Trận chiến cũng phải đi vào hồi kết, chiến thắng về tay Hideyoshi, fan ngay lập tức vỡ oà vì vui mừng, liên tục hô vô địch. Phía Kumo cũng chẳng lép vế, tuyển thủ tiếp theo vừa lên sân, cuộc đấu khẩu càng trở nên căng thẳng.

"Phía Kumo là một thương thủ còn phía Umi là một cung thủ. Như mọi người đều biết, nghề này đội phó của Umi là người duy nhất chơi ở thời điểm hiện tại."

"Trước đó tôi nhớ không nhầm thì Kaze cũng có thành viên sử dụng nghề này ở hai mùa giải đầu. Đến mùa thứ ba khi stars phổ biến thì giải nghệ."

Oikawa và Iwaizumi nghe vậy cũng nhớ một thời stars không có phổ biến rộng rãi như bây giờ, bốn mùa giải đầu có thể nói là thời thế của Kaze và Seijo, cả hai cũng tò mò về người chơi cung thủ bí ẩn đó.

Em, Mahiro và Suzuki nghe thì lại ngồi nhìn nhau, ai ngờ blv lại nhớ được chuyện này, cung thủ này chẳng ai khác chính là Sugawara Koushi em, lúc ấy Kaze có đam mê nhưng không đủ thành viên nên em cũng trở thành một thành viên. Kết thúc mùa hai, stars phát triển vượt bậc, các tuyển thủ có tài năng lần lượt gia nhập, em cũng giải nghệ dưới sự trợ giúp của quản lý và ông chủ của Kazenokami hiện nay, hai người này cũng là nhân tố không thể thiếu trong sự nghiệp phát triển của đội.

Quay lại trận đấu, hai trận kế tiếp không có gì gọi là quá gây bất ngờ, Umi chiếm trọn 3 điểm và giành lấy chức vô địch. Gin bây giờ cũng chẳng còn biết nói gì, vỗ lưng từng thành viên sau đó dẫn đầu đội đến bắt tay đối thủ. Umi nhận cúp, các thành viên Kumo chào hỏi fan xong cùng với tâm trạng trống rỗng quay về phòng chờ để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sau đó. Các thành viên Umi thì đang cùng fan ăn mừng rầm rộ trên sân khấu.

"Chúng ta đi thôi." Suzuki cùng hai người bạn đứng dậy, dù trận đấu có thế nào thì cũng đã hẹn nhau, đến sớm chờ nhà vô địch.

-------

"Kumo, các cậu thấy thế nào về trận đấu hôm nay?" Các nhà báo hướng về phía mọi người, chờ câu trả lời.

"Còn có gì để nói. Không phải quá rõ rồi sao?" Pháp sư phong hệ lên tiếng thay cho đội trưởng nhà mình.

"Vậy đó! Mahiru còn không có gì để nói thì chúng tôi biết nói gì?" Gin nở một nụ cười nhạt, phía các nhà báo cũng bắt đầu soạn lại câu hỏi để săn thông tin đăng lên.

Tiếp theo đó là đội vô địch, bầu không khí rộn ràng hẳn lên, Gin nở một nụ cười chua chát sau đó tiếp bước cùng đồng đội, thua trắng như vậy cũng là lần đầu tiên.

Gin phỏng vấn xong cũng đến chỗ hẹn, Yasu khoác vai anh, an ủi. Gin cũng chỉ gật đầu chẳng biết nói gì hơn, bầu không khí cứ ngột ngạt cho đến khi nhân vật chính hôm nay đến với tâm trạng phơi phới ngồi giữa đôi bạn Gin và Yasu, nơi chiếc ghế trống còn lại do ai đó cố ý sắp xếp.

"Koushi lại đây ngồi với anh, Yasu mau đổi chỗ đi." Bị đuổi không thương tiếc, Yasu ôm chặt lấy Hideyoshi không buông, luôn miệng không muốn rời.

Em nhìn hai người nào đó rồi nhìn người bên cạnh mình tỏa ra một luồng hắc khí khẽ run, ngồi sát vào Mahiro "Em ngồi đây cũng được rồi!"

"Mọi người gọi đồ lên chưa? Hôm nay anh đây bao!"

"Vậy bọn em không ngại đâu!"

Em và Mahiro bắt đầu gọi món, những người ngồi cạnh nghe hai bạn trẻ luôn miệng gọi đồ ăn cũng ngỡ ngàng, hai đứa ăn được nhiều vậy?

"Không ai tranh của các cậu đâu mà phải vội!" Suzuki nhắc nhở.

"Chút nữa quán sẽ rất đông, phải nhanh không thì đồ ăn không lên kịp." Em trả lời để Mahiro gọi món, dù gì hai người cũng rất hiểu nhau ai gọi cũng vậy thôi.

"Suzuki không ăn được cay, đúng không? Có mấy món này không cay rất ngon, tớ tìm hiểu hết rồi!" Mahiro vừa nhìn menu vừa nói.

Cậu không lên tiếng, các anh đều chọn xong rồi, chỉ còn chờ hai người các cậu thôi đó!

"Sao vậy?" Iwaizumi nói thầm.

"Muốn xoa xoa Kou-chan!" Oikawa ủ rũ.

Em để ý tới, mỉm cười, bắt lấy tay Oikawa đặt lên đầu mình "Cho anh đó!"

Oikawa hai mắt sáng rỡ xoa xoa mái tóc mềm mại của em, vàn tay còn lại nâng má em, bất giác hôn lên một cái khiến em đỏ bừng mặt vì hành động này.

Những người còn lại: Bọn này vô hình! Mắt không thấy tai không nghe tâm không phiền!

17.
.
.
.

"Kashima Mahiro!" Mahiro ngoảnh lại khi nghe thấy tiếng gọi mình thì rất quen, ngoảnh lại, quả nhiên là cậu ấy, Takuya "Tôi giành được quán quân rồi, anh đã công nhận năng lực của tôi chưa?"

Mahiro ngỡ ngàng, mình có bao giờ không công nhận năng lực của cậu ấy đâu? Chắc chắn là hiểu lầm gì rồi!

"Ừ, chúc mừng, trận đó hay lắm nhưng còn việc công nhận, tôi luôn công nhận cậu giỏi mà, sao vậy?'

Lần này đến lượt Takuya ngỡ ngàng, chuyện này là sao? Mình hiểu lầm chỗ nào?

"Nếu không thì tại sao anh không để tôi ra trận?!" Takuya kích động.

"Cậu không rõ? Là chúng ta nếu cùng tham gia sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng của nhau mà trong một đội khó có thể thiếu đội trưởng mới để cậu giữ lôi đài. Không tiếp tục đề nghị kí hợp đồng vì nếu tiếp tục ở Kaze, tài năng của cậu sẽ bị bỏ phí."

Chuyện này... Takuya không biết, lại luôn hiểu lầm giữ địch ý với cựu đội trưởng suốt thời gian qua, ngại thật! Vậy mà người ta vẫn giữ hòa khí suốt thời gian qua! Ngu ngốc quá đi mất!

"Còn chuyện gì nữa không? Hay đi cùng tôi và Suzuki đi dạo?"

Takuya lúc này vẫn chưa đủ mặt dày, lắc lắc mạnh đầu, gương mặt đang dần đỏ ửng vì ngại ngùng, ngại vì những hiểu lầm của bản thân. Mahiro cũng không ép, cười tươi vẫy tay chào tạm biệt. Takuya vẫn đứng đây, nhìn theo bóng dáng Mahiro dần khuất trong đám đông mới rời đi.

Tháng 9, thời gian đăng ký vòng loại trừ bắt đầu và mở trong vòng một tuần. Kibougaoka nhộn nhịp hẳn lên, một số công hội đang tìm kiếm thành viên, nổi bật phải kể đến hội nhà giàu Takara.

Tháng 11, Takara lọt vào hàng ngũ chuyên nghiệp không ngoài dự đoán, một tuần sau đó, lượt đấu vòng tròn bắt đầu với trận mở màn như mọi năm là đội vô địch đấu với một đội mới. Kết quả thì ai cũng đoán được, ngay trận đầu tiên Takara thua trắng 0-11.

Tháng 12, mỗi đội đã đấu 7 trận, dẫn đầu bảng là Kaze với đội hình đã hoàn chỉnh không còn như mùa giải trước khi hai thành viên nhỏ tuổi vẫn chưa ổn định. Xếp sau lần lượt

2.Umi

3.Hikari

4. Densetsu có Tenma và Murasaki

5. Seijo và Kumo đồng hạng

6. Kurenai có Misaki và Sakurai

7. Maeko có Ayato và Kanzaki

8. Virode có Akashi

9. Yong có Akira

10. Kuroneko có Rin và Ino

11. Hoshi có Ryoma

12. Ohara

13. Maito

14. Orochi

15. Kimiko

16. Nareda

17. Yoko

18. Moriko

19. Hama

20. Takara

21. Kaiten

-------

22/12

"Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Mới đây đã một năm, bây giờ các đội tuyển đang tiến vào, đầu tiên là đội chủ nhà Umi với đội trưởng Hideyoshi dẫn đầu!"

Bình luận viên vừa lên tiếng, cả khán trường đều rộn ràng hẳn lên, vì chức vô địch năm ngoái mà năm nay Umi thu hút thêm được một lượng lớn fan, đây đúng là một điều đáng mừng. Tiếp đó là đội hạng hai Kumo. Cứ lần lượt cho đến các đội xếp hạng thấp hơn và các đội mới tham dự giải chuyên nghiệp năm nay.

"Vẫn như mọi năm, ngày đầu tiên là cơ hội cho các tân binh khiêu chiến với tiền bối. Mở đầu với Yuri của Nareda."

"Xin chào, cô muốn khiêu chiến ai?"

"Tôi muốn khiêu chiến tiền bối Misaki!"

Misaki được nhắc đến tên cũng chậm rãi bước xuống, gương mặt ôn hoà thân thiện đến bắt tay đối phương.

"Tiền bối, em sẽ thắng chị!"

Misaki vẫn giữ nguyên nụ cười "Cố lên!"

Cả hai bước đến máy tính và đăng nhập, tùy ý chọn một bản đồ và bắt đầu. Trái với Misaki, Yuri chủ động tấn công, gọi lên một người đá. Misaki dễ dàng né tránh, ma thuật cấp thấp của pháp sư hệ thổ nên người đá chậm chạp, đánh như vậy khiến nó dễ dàng bị át chế. Misaki bay đến, ném ra một thủy bình, ngay sau đó đóng băng tạo ra một khối băng lớn, chưa tấn công ngay, cô lại tách chúng ra thành trăn khối băng nhỏ phóng đến tấn công đối thủ. Yuri bất ngờ, bản thân đã chuẩn bị để đối phó với tảng băng lớn lại bị tiền bối bắt bài, nhanh chóng thay đổi chiêu thức, né tránh và đánh tan chúng thì bỗng nhiên nhận vật bị đánh văng về trước, Misaki cầm gậy ma thuật đập Yuri bật ngược về sau ngã xuống đất, số băng còn lại cũng nhanh phóng phóng tới.

Yuri vừa vào trận đã mất đi 1/4 máu, Misaki lúc này thấy bản thân lỡ đánh hăng quá nhanh chóng tìm cách sửa chữa sai lầm, đánh từ từ nhất có thể để Yuri có cơ hội phản công. Yuri thừa thắng xông lên, nỗ lực cày đi nửa cây máu bản thân cũng mất đi nhiều hơn. Hàng loạt hòn đá lớn lao đến, theo sau là một dàn người đá, Misaki vừa né tránh vừa phản công, hoa băng trói buộc đám người đá, tường băng dựng lên chắn đá, ngay sau đó bị dính phải bẫy, cô bị giam trong một lớp đất đá tạo thành một khối cầu lớn lơ lửng trên không. Yuri một lần nữa triệu hồi người đá cao cấp, giáng xuống một đòn mạnh mẽ, Misaki chỉ còn 1/4 máu. Fan Misaki ngỡ ngàng, tuyển thủ nhà mình đang bị áp đảo? Nhưng không phụ sự kì vọng của fan, Misaki bay đến, Yuri giữ khoảng cách lại bất ngờ dính bẫy. Misaki đặt từ bao giờ?

Những người theo dõi trên màn hình lớn đều đã rõ khi màn hình được chia đôi. Trước khi bị bây, Misaki để lại một dàn hoa băng, trước đó nữa là một lần đánh trượt nhưng thật ra nó để đánh dấu cho hoa băng từ từ, im ắng vươn tới nơi đó. Yuri bị trói chặt, Misaki mở một băng trận tránh cho Yuri thoát thân, một lần nữa thủy bình được ném xuống, băng trận được củng cố thêm một lớp, xung quanh đều là băng, muốn thoát khỏi chúng hoàn toàn là điều không thể. Yuri máu đỏ và ngã văng đi.

Lượng mana của các pháp sư đang dần cạn kiệt, Misaki cũng không chọn kéo dài thời gian mà dứt khoát dứt điểm cô nàng tân binh. Cả khán trường đồng loạt vỗ tay và rầm rộ tiếng gào. Chủ yếu là nhắc đến Misaki.

"Một trận đấu rất kịch tính, tuyển thủ Yuri đã cho chúng ta thấy khả năng của cô ấy, đứng trước Misaki vẫn có cơ hội chiếm thế thượng phong, đúng rất đáng khen!"

"Năm nay tân binh ai cũng đều rất nổi bật. Nào, tới trận tiếp theo là Nakajima của Kaze. Cậu ấy chơi hệ đấu sĩ, liệu người cậu ấy chọn có phải Hideyoshi?"

"Vâng, chính là anh ấy, Hideyoshi đang bước xuống, dàn fan của anh ấy đã cho chúng ta thấy sự nhiệt tình thế nào. Đúng là một trong những gương mặt của stars."

Hideyoshi vừa lên, Nakajima liền ôm lấy, cậu nhóc 16 tuổi hay có hành động thân mật như vậy, anh cũng đã nghe từ Mahiro. Cậu nhóc là fan mình, Hideyoshi xoa xoa đầu "Cố lên, anh trông chờ thấy tài năng của em."

Nakajima nhiệt tình gật đầu, giọng nói chắc nịch "Vâng! Em sẽ không để tiền bối thất vọng" rồi chạy lon ton về chỗ.

Mahiro ngồi phía trên, ánh mắt khẽ liếc sang nơi mà Yasu và Gin đang ngồi rồi thầm cầu nguyện cho đứa nhóc nhà mình, đứa nhóc này bị hai anh ấy ghim mất rồi!

Em hôm nay cùng phòng thiết kế tham gia bên hỗ trợ, đứng từ bên trong cũng mỉm cười. Đứa nhóc vô tư này, hai bình dấm đổ rồi!

"Sugawara, nếu năm nay cậu ngồi ngoài đó liệu có cơ hội như năm không?" Đang rảnh rỗi nên có người tới bắt chuyện. Chuyện năm ngoái như vậy, ai mà chẳng biết, em mỉm cười không biết nên trả lời thế nào thì anh chị trong phòng đã trả lời thay "Tất nhiên! Đấy là nếu ai đó động tay vào!"

"Mà anh cũng muốn thấy Sugawara ở đó lần nữa. Trang bị của em nay đã tốt hơn, lên đấy và tạo nên một cơn bão cho riêng mình khiến người khác muốn cũng không được!"

"Phải phải, với tài năng của em, có đội nào chối từ chứ!"

"Mọi người đánh giá em cao quá rồi!" Em cười ngượng.

"Em lên đấu chắc sẽ có người mong được sát cánh bên em, ví dụ như Oikawa Tooru?"

"Trưởng phòng...!" Em bất lực, sao mọi người cứ thích trêu em vậy? Ngại quá đi!

"Mọi người! Chương trình đặc biệt hôm nay, năm khán giả may mắn sẽ được lên khiêu chiến với tuyển thủ chuyên nghiệp bất kì đó mình chọn, mọi người có phấn khích không?"

Khán trường rộn hẳn lên khiến cho nhóm hỗ trợ bên trong cũng nghe rõ, có vẻ những biến đổi mới đã làm rất tốt.

Năm tuyển thủ may mắn được gọi tên gồm Ryoma, Sakurai, Kanzaki, Suzuki và Iwaizumi, những cái tên không còn xa lạ gì với giới chuyên nghiệp nữa. Năm người cũng hết sức phối hợp khiến khán giả tự tin hơn về khả năng của mình, kết quả thì ai cũng rõ ngay từ ban đầu, chiến thắng không nằm ngoài tầm tay.

Ngày thứ hai, không có gì nổi bật, màn 1 chấp 3 của tuyển thủ chuyên nghiệp không có gì đáng chú ý so với năm ngoái.

Ngày thứ ba, đội hình 20 người gần như còn nguyên, Seijo chỉ còn hai người là Oikawa và Iwaizumi, vị trí còn lại đội phó của Umi thế vào, đội vô địch chỉ có một người thì hơi lạ, năm nay fan dốc hết sức khiến cả đội trưởng và đội phó đều lọt vào top 1 và top7.

Yasu và Gin cùng một đội, bộ đôi chiến lược cùng nhau đánh bại Hideyoshi và Oikawa. Chung cuộc, thắng với tỉ số 7-9.

---------

"Tooru!" Em chủ động tìm đến Oikawa, anh để ý gương mặt em đang có chút đỏ. Iwaizumi nhạy bén kéo mọi người đi hết, chỉ còn em và anh. Em chạy tới ôm và thổ lộ lòng mình "Tooru! Em yêu anh! Sugawara Koushi yêu Oikawa Tooru! Hẹn hò với em đi!"

Oikawa vui mừng, hạnh phúc, ôm em lên xoay một vòng "Kou-chan! Anh cũng yêu em!" Ngay sau đó anh hôn xuống đôi môi em một nụ hôn sâu.

Đêm 24/12, chính là ngày đáng nhớ trong cuộc đời của Oikawa Tooru và Sugawara Koushi, ngày mà họ thổ lộ lòng mình dù ai cũng đã rõ tình cảm của nhau.

"Rồi rồi! Xong rồi đi thôi!" Không biết từ đâu Mahiro đi tới muốn tách đôi bạn trẻ này ra nhưng ngay sau đó lại bị cản ngay giữa đường.

"Anh đi theo em!" Là Takuya, chẳng ai biết cậu ở đây lúc nào, với chiều cao và hình thể áp đảo, cậu không tốn mấy công sức để kéo Mahiro đi.

Em nhìn hai người họ bật cười, vẫy vẫy tay "Tạm biệt!"

"Đậu trắng! Cậu là cái đồ vô tâm!" Ngay sau đó hình dáng người con trai cao 1m92 và 1m78 khuất bóng.

"Hai người họ...?"

"Takuya đang theo đuổi Mahiro, anh tin được không?"

Oikawa cũng bất ngờ lắm, không phải trước Takuya còn có địch ý với Mahiro sao? Nay đã như vậy rồi? Đúng là đời chẳng ai biết trước được gì mà. Cũng như sai lầm hồi đầu khiến em và anh hiểu lầm nhau nhưng cuối cùng lại về bên nhau vậy!

"Kou-chan, từ khi gặp em, cuộc đời anh cũng chính là bước sang một trang mới vậy. Anh biết yêu và yêu được một người xinh đẹp và tốt bụng như em. Quen được thêm nhiều bạn bè. Biết được cuộc sống của game thủ chuyên nghiệp ngoài các trận đấu ra lại còn có nhiều thứ thú vị đến như vậy!"

"Vậy sao? Với em, yêu Tooru là điều tốt nhất trong tuổi thanh xuân em vậy! Có Tooru bên cạnh khiến em không phải sợ hãi điều gì. Khiến em dám đối mặt và buông bỏ đi quá khứ ấy!"

"Tháng trước em có gặp bạn trai cũ, vì anh mà em có can đảm như vậy, không còn trốn tránh nữa!"

"Hắn... Có làm gì em không?"

"Sao dám chứ! Mahiro cùng Suzuki cũng ở gần đó, hai người họ đưa đánh anh ta một trận đã là phúc phần rồi!"

Oikawa mỉm cười, hôn lên trán em. Em vòng ra sau ôm lấy anh "Anh! Chúng ta làm chuyện đó đi!"

Sợi dây lí trí cuối cùng bị đứt, Oikawa ôm lấy em, thì thầm vào tai em "Là do em tự nguyện!"

End._________________________________________

Vậy là hết rồi, có hố nào mọi người phản hồi giúp mình.

Cảm ơn vì đã đọc.

🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net