Bí mật của hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sugishita và Sakura đến chỗ hẹn, pháo hoa đã bắn xong từ lâu. Sakura cố giục Sugishita đưa mình trở về, nhưng cậu vẫn cứng đầu đưa em tới, và thật may cậu đã làm vậy.

Cả lớp 1-1 hú hét mừng rỡ khi thấy Sugishita và Sakura. Họ lao đến rồi chạy vòng quanh hai người, nhảy tưng tưng hú hét như đám khỉ. Sugishita một cước đạp cả đám sang bên do chắn đường chắn lối, rồi cẩn thận dìu Sakura xuống. Tiếp đó, cậu quỳ một gối, đặt đôi geia nhỏ dưới chân em, thiếu điều cầm bàn chân em giúp xỏ guốc vào. Đám Anzai đứng lấp ló sau lưng Sugishita nhìn cảnh tượng ấy thì cùng nhau cười bỉ rồi "Hể~" lên. Sugishita đứng phắt dậy, tay nắm một nắm đất xoay người ném vào bọn họ. Tụi Anzai cười phá lên, nhanh chân chạy biến, vừa chạy vừa hú "Sugishita chơi dơ!".

Trong khi Sugishita dí theo đám Anzai, Nirei chạy tới chỗ Sakura nắm tay em phấn khích vẫy qua vẫy lại:

"Sakura-san cuối cùng cũng tới rồi! Cậu lại đây đi, mọi người đã chuẩn bị xong rồi đó!"

"Chuẩn bị?" Trong khi Sakura còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cả lớp tụ lại quanh em cười khì khì. Họ đồng loạt rút ra đủ loại pháo hoa to nhỏ giơ lên trước mặt em.

"Cùng ngắm pháo hoa nhé, Sakura!"

Hôm ấy, lớp 1-1 đã có một buổi picnic đêm nhộn nhịp. Họ cùng nhau đốt pháo hoa, ăn uống chơi đùa, ồn ào náo nhiệt. Lúc họ chơi đến quên giờ quên giấc thì Hiiragi tới dẹp. Nếu không có anh, chắc họ sẽ đốt lựa trại cắm cọc qua đêm ở đó luôn.

Sugishita lại là người cõng Sakura về, nhưng lần này không phải bị ép, mà do cậu tự nguyện. Lúc chuẩn bị tan tiệc, chắc hiểu bị cái gì điều khiển, cậu tự giác đến chỗ Sakura ngồi, cầm lấy đôi geta nhỏ em để bên cạnh rồi khụy xuống đưa lưng về phía em, đợi em leo lên. Hai má Sakura ửng hồng, vừa tính từ chối thì Kiryuu lại ghé sang bảo:

"Mọi người ai cũng bận dọn dẹp cả rồi, phiền Sugi-chan nhé."

Nghe nói thế, Sakura chỉ đành dè dặt leo lên tấm lưng rộng của Sugishita. Nirei tình nguyện đi theo để mang đống quà bánh Sakura được bạn mua cho em. Trong lúc họ rời đi, cả lớp chụm đầu nhìn Sugishita và Sakura, có người nhỏ giọng cảm thán, xem ra vô cùng sợ bị chính chủ nghe thấy:

"Này có được tính là thuần hoá thành công không?"
---
Lúc về đến nhà Sakura là đã quá nửa đêm, Nirei xếp gọn quà bánh giúp em, kiểm tra một lượt vết thương và tình hình nhà cửa của em, cảm thấy mọi thứ đã ổn thoả, cậu bé nhanh chóng chào Sakura rồi ra về. Sugishita đưa Sakura tới cửa thì để em xuống cho Nirei dìu vào, còn bản thân thì lại làm bạn với khung cửa, đến lúc Nirei rời đi vẫn ngồi thu lu ở đó.

"Nãy còn hùng hổ lao vào mà. Muốn gì nữa thì nói lẹ đi." Sakura nhìn cậu ngồi ngoài cửa mà liên tưởng đến mấy chú chó không dám bước chân vào nhà vì chủ không cho phép.

"Khi nào mày thay bột?" Mãi một lúc sau cậu mới chịu lên tiếng.

Sakura nhìn cậu khó hiểu, sao tự dưng lại hỏi chuyện này:

"Đầu tuần tới."

Đầu Sugishita khẽ gật gù qua lại, mái tóc dài trượt từ vai xuống lưng, một lúc sau cậu lại lên tiếng:

"Đầu tuần tới, mai à?"

Bộ hắn buồn ngủ hay gì, vậy thì về nhà ngủ đi chứ, em nghĩ:

"Ừ."

"Mai tao đưa mày đi." Sugishita khẽ nói.

"Hả?" Em ngạc nhiên trước lời đề nghị chẳng có vẻ gì là đề nghị mà giống như báo trước của cậu, "Mắc gì mày đưa đi? Ấm đầu à? Hay mày đang mớ đó?"

"Là tại tao còn gì?" Sugishita lẩm bẩm, "Vết thương của mày, tại tao mới có, nên tao phải có trách nhiệm..."

"Anzai mà nghe câu này chắc nó sẽ nắm cổ mày rồi vật mày ra đấy." Em thở dài, Sugishita quay đầu lại nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.

"À không, mày thì chắc nó không dám. Nhưng nó dám làm thế với tao!?" Giọng em tự dưng có chút tức giận "Cái thằng chết tiệt đó!"

"Mày...lảm nhảm cái gì vậy...?" Sugishita lắp bắp.

"Câu đó phải để tao nói. Mày lảm nhảm cái gì vậy? Mày biết tao là ai không?" Sakura chỉ ngón cái vào mình.

"... Thằng khỉ độ-"

"Là lớp trưởng!" Sakura tức tối cắt ngang Sugishita "Trách nhiệm của tao, của lớp trưởng, là bảo vệ tụi mày!"

"Tao không cần mày bảo vệ!" Sugishita bật lại

"Ồ thế thì xui quá đi, mày lại là học sinh lớp tao đó, mày được phân vô lớp mà tao làm lớp trưởng đó! Ý kiến không? Ý kiến thì nói với Umemiya á! Anh ta là người phân lớp mà."

"Là Umemiya-san!!"

"Lắm chuyện!!"

Hai người đứng hằm hè nhau một hồi, cuối cùng, Sugishita là người quay đi đầu tiên

"Đừng có làm vậy nữa."

"Không." Sakura lập tức nói lại, Sugishita nghiến răng quay phắt lại trừng mắt với em. "Tao sẽ tiếp tục làm vậy, nên nếu không muốn, thì mạnh hơn đi, để không phải mang ơn tao nữa."

Sugishita muốn phản khảng, rằng không phải vậy, không phải vì cậu không muốn mang ơn em, mà vì cậu không muốn em bị thương, không muốn em vì cậu mà bị thương. Nhưng thay vào đó, cậu nói rằng:

"Tao sẽ mạnh hơn, hơn cả mày, hơn bất kỳ ai." để mày không phải tổn thương nữa.

"Hơn cả Umemiya à?" Sakura nhướn mày cười cười.

"Tao đập mày bây giờ."
---
Sakura phải đuổi mãi Sugishita mới chịu về. Trước khi về cậu còn chặn cứng ngắc ở cửa, hùng hổ chắc nịch ngày mai sẽ đưa em đi thay bột, mặt mày hung dữ như sắp đi đánh trận.

Sakura mệt mỏi xoay bả vai rồi tháo obi xuống. Em loay hoay mãi mới tháo ra được, vì sợ làm hư nó nên không dám mạnh tay, vừa cởi vừa thầm mắng Sugishita vì đã cột quá chặt. Tháo được obi thì phầm còn lại dễ dàng hơn nhiều. Em cởi yukata ra rồi cẩn thận treo vào móc, móc lên khung cửa sổ. Chẳng hiểu sao Sakura lại khá thích ánh sáng mờ mờ từ đèn đường chiếu xuyên qua tấm áo yukata. Em nhặt cái áo thun bị vứt một góc mặc vào lần nữa rồi nằm kềnh ra đệm futon.

Sakura mở điện thoại lên, thông báo tin nhắn lại ập tới như vũ bão.

Trong group chat của lớp, cả trăm tấm ảnh chụp từ buổi picnic đêm được đăng lên, nhiều nhất là từ Kiryuu. Hình cả đám chụm đầu vào nhau đốt pháo hoa que, hình Tsugeura thắng thử thách nhét takoyaki vào miệng mà không nuốt, Kakiuchi kể chuyện ma hù một đám té lăn quay, Suou cầm con sâu dí Takanashi,... Sakura vừa lướt xem vừa cười khúc khích.

Tinh. Một tấm ảnh chụp Sakura được đăng lên. Trong tấm ảnh đó, Sakura đang kép chân ngồi xổm, tay cầm hờ que pháo hoa. Em khẽ cười nhẹ nhìn bông pháo cháy sáng, ánh sáng từ que pháo phủ một lớp sáng vàng nhè nhẹ lên gương mặt em. Tấm hình đó tồn tại trong group vỏn vẹn bảy giây, ngay sau đó nó bị gỡ xuống. Group chat bùng nổ, kêu than như vỡ trận

-Sugishitaaaa
-Hiện lên đi Sugishita!
-Làm người không ai làm thế (⁠╥_╥)
-Có khi cậu ta gửi nhầm đấy
-Ồ ồ lần đầu Sugishita gửi tin nhắn vào đây là hình Sakura à
-Còn tưởng cậu ta không có trong này
-Sugi-chan không hiện lên là tui hiện Sugi-chan lên đó
-Hahahahaha

-Làm kèo trao đổi không Sugishita ◉⁠‿⁠◉

Tin nhắn nhảy loạn hết lên, Sakura không tài nào đọc nổi, trước đó thì cả lớp thường nhắn chậm lại để Sakura theo kịp. Ngay lúc quyết định tắt máy đi ngủ, Kiryuu lại gửi lên thêm mấy tấm hình. Sakura tự kì kèo rồi vẫn mở app chat ra xem ảnh.

Hình Kiryuu gửi là ảnh chụp Sugishita. Khác hẳn vẻ nhăn nhó cộc cằn thường ngày, trong tấm ảnh đó, gương mặt cậu giãn ra trông rất thoải mái. Ánh sáng từ pháo hoa xung quanh hắt nhẹ lên cậu, toả ra bầu không khí dịu dàng của một chàng trai trong độ tuổi thanh xuân. Trong ảnh, cậu đang giơ điện thoại lên, chăm chú nhìn vào màn hình, có vẻ đang chụp gì đó.

Sakura ngắm tấm ảnh đó hồi lâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại lưu nó vào máy, xong dứt khoát tắt điện thoại đi ngủ. Hôm nay đã quá nhiều chuyện khiến em đau đầu, mai còn phải lên trường, em cần ngủ sớm.

Trong group chat lúc đó lại lần nữa loạn cào cào cả lên. Tốc độ nhảy tin nhanh đến mức chả ai đọc nổi, mà họ đâu rảnh đọc, họ còn đang mắc loạn lên mà

-Vãiiiiii
-Trời đất! Sugishitaaa! Lên đây anh hỏi chuyện với chú
-Ồ thú vị đấy
-Cậu chụp gì thế Sugishita-san?
-@sugishitakyo khi nào lên lớp tui lót đệm mông cho cậu ngủ cậu lên đây đi mà ಥ⁠_⁠ಥ
-....

Bên phía Sugishita, khi thấy cả lớp năng nổ chia sẻ hình ảnh, cậu nhớ lời Umemiya-san dặn là nên hoà nhập với lớp hơn, đã quyết định gửi vài tấm tự mình chụp.

Xui thay, lớ ngớ chọn hình thế nào mà gửi cả tấm ảnh chụp lén vốn muốn giữ làm của riêng. Cậu lập tức gỡ ảnh, tắt nguồn điện thoại rồi ụp mặt xuống gối. Gắng không nghĩ về tai nạn nhỏ vừa rồi, gắng không nghĩ tới phản ứng của bạn bè trong lớp, cậu tự ép bản thân vào giấc ngủ, thầm nhắc nhở mai phải dậy sớm để đưa ai đó đi thay bột.
---
Khoảng hơn 6h sáng, có tiếng đập cửa phòng Sakura. Em lồm cồm bò dậy từ trong chăn, bực dọc lẩm bẩm mắng kẻ đến làm phiền em vào sáng sớm. Mở cửa ra, Sakura thấy hình ảnh quen thuộc, một thân hình cao lớn che khuất cả ánh mặt trới sau lưng. Sugishita đứng ngược sáng, bóng cậu phủ kín người em, gù gù lưng xuống nhẹ giọng bảo:

"Đi thay bột."

Sakura nheo mắt để nhìn rõ hơn người trước mặt, ngớ ra một hồi rồi cáu bẳn lên tiếng:

"...Thay bột gì giờ này? Mày điên à!"

Sugishita nhíu mày gật gù một lúc rồi nói tiếp:

"Đi học."

Họ kì kèo một lúc lâu. Sakura muốn đóng cửa nhưng bị Sugishita giữ chặt nắm cửa không cho em kéo về, nhất quyết đòi đứng ngoài đợi em chuẩn bị, đuổi kiểu gì cũng không đi:

"Tao đưa mày đi học!"

"Không cần!"

"Không tới lượt mày cần!"

Sugishita ngang ngược đứng chặn ở cửa, hai tay vịn chặt khung cửa và nắm cửa, dùng chân ủn eo em lại vào phòng bắt em nhanh đi chuẩn bị. Sakura đứng không vững lại còn bị lực lớn đẩy ngược vào trong, em lùi vài bước, loạng choạng suýt ngã ra sau. Cậu thấy em sắp ngã, liền cuống lên rướn người vào trong nắm lấy cổ tay kéo em lại, chân vẫn nhất quyết không bước qua khung cửa. Hai cặp mắt hoảng hốt nhìn nhau.

"Xin- xin lỗi..." Sugishita lắp bắp, đôi mày cậu khẽ nhăn lại, nhưng không phải kiểu tức giận như thường ngày. Gương mặt cậu hiện rõ sự hối lỗi, ánh mắt lo lắng nhìn Sakura. Chẳng hiểu sao em thấy mặt mình nóng lên, liền đứng vững lại rồi rụt phắt tay mình ra khỏi tay Sugishita.

"Tao... Tao thay đồ, mày ở ngoài đợi đi...!" Em quay đi lớn tiếng nói. Sugishita gật gật, tựa lưng ngồi thu lu ở cạnh cửa, ngoan ngoãn đợi Sakura chuẩn bị.

Chừng mười lăm phút sau, Sugishita lại lần nữa cõng Sakura đi trên con đường quen thuộc. Sugishita sau nhiều lần cõng em, cuối cùng đã chịu thẳng lưng lên một chút để em bám vững, mà Sakura cũng quen với việc này hơn nên thoải mái vòng tay ôm lấy bả vai rộng của cậu. Từ lúc rời nhà Sakura, cả hai chẳng ai nói gì. Khi Sakura thay đồ xong bước ra Sugishita đã khụy gối đưa lưng chờ sẵn. Em leo lên, cậu xốc nhẹ một cái để giữ chắc em hơn, rồi lẳng lặng xuất phát. Sakura có không thích cậu thì cứ im lặng như vậy vẫn làm em khó chịu, em quyết định mở lời trước:

"... Tao nặng không?"

Vừa dứt lời, Sakura đã muốn đào lỗ chui xuống, hỏi cái quái gì ngu vậy?

"Không." Nhưng Sugishita vẫn đáp lại em, "Ăn nhiều vào."

"Ờ... Ờm... Ừ..." Sakura bối rối trả lời. Cuộc trò chuyện kết thúc, sự im lặng lại tiếp tục.

Họ đi đến đoạn đường hôm qua đã cùng nhau ngắm pháo hoa. Sakura ngước nhìn, đã không còn pháo hoa nở rộ soi sáng màn đêm, thay vào đó là bầu trời xanh trong với vài gợn mây trắng nhỏ. Ngày hè nên ánh nắng có phần chói chang hơn. Vòng tay em đang ôm bả vai cậu bỗng siết chặt. Em muốn hỏi cậu, về điều cậu đã nói hôm qua ngay trên đoạn đường này.

Giữa tiếng pháo hoa inh ỏi, Sakura chắc rằng mình đã nghe thấy cậu. Ban đầu em nghĩ mình nghe nhầm, nhưng cậu lặp lại điều vừa nói lần nữa. Rồi lần nữa, rồi lần nữa. Sakura không nhớ nổi em đã nghe lời tỏ tình đó bao nhiêu lần, chỉ nhớ mình đã cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tai đỏ ửng của cậu. Không dám thở mạnh, càng không dám áp sát cậu để bám vững, bởi em sợ rằng cậu sẽ phát hiện cơ thể em đang run rẩy.

Khi pháo hoa kết thúc, Sugishita cũng theo đó im lặng. Cả quãng đường đến chỗ hẹn với lớp cậu không lên tiếng thêm lần nào. Sakura muốn hỏi cậu chuyện vừa rồi là sao nhưng cả buổi chẳng tìm được cơ hội mở lời, cũng không biết mở lời bằng cách nào. Sugishita thì làm như không có gì xảy ra, vẫn hộc hằn với em như thường lệ. Sau đó cậu cõng em về, Sakura đã nghĩ mình có cơ hội rồi, ấy nhưng vẫn là em quá sợ để lên tiếng. Họ giữ im lặng cả quãng đường, giống như bây giờ vậy. Sự im lặng càng khiến Sakura nhớ về lúc ấy.

Rốt cuộc là sao? Sao nó có thể thích mình được? Nó ghét mình cơ mà, ghét cay ghét đắng. Hay cảm thấy có lỗi với mình đến điên luôn rồi sao?

Sakura rối như tơ vò. Em muốn nói gì đó, bất cứ điều gì, tạo một cuộc đối thoại, nhảm nhí cũng được, ít nhất khi có âm thanh em sẽ không bị suy nghĩ của mình quấy rầy nữa. Nhưng Sugishita cứ giữ im lặng mãi, đến cả khi họ dừng chờ tàu lửa vẫn không nói thêm được điều gì.

Sakura chợt nhớ lần trước chờ tàu, Suou đã bảo Sugishita có nói gì đó. Khi đó em không quan tâm vì thật sự em chẳng nghe thấy gì, nhưng chuyện hôm qua khiến em suy nghĩ lại. Có khi nào cậu lại lén lúi thổ lộ không? Mặt Sakura nóng ran. Nghĩ cái gì vậy? Chắc gì là...thổ lộ. Lỡ là nói xấu mình trong lúc mình không nghe thấy thì sao? Sakura lắc mạnh đầu, muốn cho đống suy nghĩ vớ vẩn này vang ra. Sugishita cảm thấy có động tĩnh sau lưng nên hơi quay đầu nhìn em, Sakura giật mình:

"Gì- gì hả?"

Hai má em đỏ bừng, đôi mắt to tròn lấp lánh dao động. Nghĩ bậy bạ gì à? Sugishita nheo mắt nhìn em. Nếu là bình thường cậu sẽ nói toẹt ra điều vừa nghĩ để trêu chọc em, nhưng trông dáng vẻ như con mèo nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng của Sakura, cậu quyết định tha cho em. Cậu hừ nhẹ hướng mắt về phía trước. "Thích" có thể khiến một đứa nhìn ngu trở nên dễ thương à. Sugishita có chút không can tâm, thầm mắng cái nết hay đỏ mặt của Sakura.

Đoàn tàu màu cam chạy ngang, tiếng còi vang lên inh ỏi. Sakura len lén áp sát vào Sugishita, khẽ ghé tai gần cậu, muốn nghe xem cậu có lại âm thầm nói gì không. Chợt, Sugishita quay sang, mặt họ kề sát nhau. Sugishita hơi giật mình tròn mắt nhìn em, em cũng mở to mắt nhìn cậu. Rồi đôi mắt cậu dịu xuống, cậu rướn người từ từ tiến đến gần em. Sakura theo quán tính tránh đi liền bị cậu xốc nhẹ một cái. Cậu áp sát mặt mình với em, rồi rượt nhẹ sang, ghé môi bên tai em, thầm nói:

"Ngốc."

Gần như vậy, tiếng còi tàu có lớn cỡ nào thì Sakura vẫn nghe được tròn vành rõ chữ cái từ đó. Cả người Sakura nóng bừng, tức giận hét lên:

"Mày mới ngốc!!!"

Xen giữa tiếng tàu ồn ào lăn bánh, là tiếng Sugishita cười trêu chọc và tiếng Sakura tức giận la hét. Sakura vùng vằng giãy giụa trên lưng Sugishita, đánh bôm bốp vào vai cậu. Nhưng bị đánh cỡ nào vòng tay sau lưng của cậu vẫn vừng vàng ôm lấy Sakura.
---
Họ đến lớp lúc 7h13, lớp vắng tanh không một bóng người. Vì 8h30 mới tới giờ vào lớp, nên thường tầm 7h45 mới bắt đầu có người tới. Sugishita cẩn thận đặt Sakura xuống một cái ghế gần cửa sổ và bục giảng. Sau khi em ngồi xuống, cậu ngồi vào chỗ sau lưng em, ngả người ra bàn bắt đầu ngủ.

Sakura ngồi đực một chỗ chẳng biết làm gì, vì phải hạn chế đi lại nên không thể chạy loanh quanh trường hay xuống phố để giết thời gian. Giờ chỉ có em với cậu trong căn phòng im ắng, đương nhiên não em lại bắt đầu kiếm chuyện.

'Tao thích mày'

Giọng nói của cậu vang lên trong đầu Sakura, rõ ràng như thế trực tiếp phát ra từ người sau lưng. Em nhìn Sugishita phía sau đã say giấc từ lâu, xúc động muốn đấm cậu vài cái. Tên khốn gây chuyện cho đã rồi vờ như không có gì xảy ra! Sakura cảm thấy thật bất công. Rõ ràng em mới là người được tỏ tình, vậy mà người bồn chồn cũng là em. Đáng lẽ người lo lắng đến đứng ngồi không yên phải là cậu chứ. Nhưng Sugishita không những thoải mái giễu qua giễu lại trước mặt em, trêu chọc em, bây giờ còn thoải mái ngủ như chết khi đang chỉ có hai đứa. Sakura bực tức nắm chặt tay, nếu ở cạnh cậu thì bứt rứt, còn cậu thì cứ giả ngơ, vậy em sẽ né xa cậu.

Sakura tính tính, từ đây đến chỗ máy bán nước tự động không xa, không có cầu thang hay vật cản gì, em hoàn toàn có thể tự đến đó. Nghĩ liền làm, Sakura đứng dậy định ra khỏi lớp thì đột nhiên cổ tay bị chộp lại.

"Đi đâu?" Sugishita hơi ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn em.

"Mu– mua nước!" Em lắp bắp trả lời. Sakura cảm thấy kỳ cục, tại sao em lại cuống lên chứ. Rõ ràng ban nãy còn ngủ cơ mà, sao tự nhiên lại tỉnh? Hay nãy giờ hắn giả vờ ngủ.

Sugishita kéo ghế đứng dậy:

"Uống gì?"

"Hả–? Không. Tao muốn đi..."

Sugishita cau có nhìn em như thể em là phiền phức lớn nhất đời cậu. Cậu hừ một tiếng rồi thở dài, bước lên trước em rồi xoay người khụy gối. Một hành động giờ đã trở nên vô cùng quen thuộc với họ.

"Tao tự đi." Em từ chối leo lên lưng cậu.

Sugishita im lặng, rồi cậu từ từ đứng lên. Ngay lúc Sakura có hơi chột dạ thì cậu quay đầu nhìn em, ánh mắt chứa sự khinh bỉ một lời khó nói hết.

"Mày xem tao là đứa phế hả!? Tao bảo tao tự đi là tao tự đi được!!" Sakura tức giận hét lên.

Chỉ là đến khu máy bán nước tự động, còn không phải đòi đi đánh nhau, vậy mà cậu nhìn em như thể em là đứa đần không biết tự lượng sức mình. Cộng với tâm trạng rối bời khó chịu dồn nén từ hôm qua, mà nguồn cơn của nó cũng là kẻ đang đứng trước mặt em, em cảm thấy ấm ức tột độ.

"Chậc" cậu tặc lưỡi "Mày bớt phiền giùm tao đi–"

Mùi máu xộc lên trong khoang miệng Sugishita, thân thể loạng choạng đổ sang bên, mái tóc dài theo lực hất qua che đi khuôn mặt cậu. Sugishita luôn nghĩ chỉ có lực chân của Sakura là mạnh, phong cách chiến đấu của em đa phần là dùng chân, nhưng xem ra cú đấm cũng không thua kém, hoặc có thể do cậu đang không phòng bị.

"Tao mượn mày phiền à? Tao mượn mày bê tao đến đây vào cái giờ khùng điên này hả? Tao không hề!" Gương mặt Sakura đỏ bừng, khoé mắt em ửng đỏ "Tao không nhờ mày giúp tao mua nước, cũng không nhờ mày giúp tao đi thay bột, càng không nhờ mày đưa tao đi xem pháo hoa!!!" Em nắm chặt hai tay, cúi mặt nhắm chặt hai mắt, em không muốn nhìn Sugishita

"Ai cần mày giúp chứ! Thấy phiền thì biến đi, mày nghĩ tao tuyệt vọng lắm sao? Mày phiền tao cũng phiền. Chuyện của tao đã đủ lắm rồi, tao không cần thêm chuyện của mày. Mày làm ơn dừng lại đi!!"

Sự im lặng lại lần nữa phủ lấy họ. Sakura nói xong chỉ dám nhìn chằm chằm sàn nhà. Em cảm thấy mình đã lỡ lời, nhưng lại không tài nào nói thêm được gì nữa. Cổ họng em khô khốc, giờ em chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, cách xa khỏi cậu.

"Ừ." Em giật mình khi nghe giọng Sugishita. Tiếng mở cửa vang lên ngay sau đó, khi em nhìn lên, cửa lớp đã đóng lại. Sakura bơ vơ đứng một mình trong lớp, họng em vẫn khô ran.
---
Khi có người tới là chừng hai mươi phút sau. Sakura vẫn ngồi trong lớp, còn Sugishita sau đó không hề quay lại.

Ai cũng ngạc nhiên tại sao em lại có mặt ở lớp sớm, em lảng tránh không trả lời. Nirei mua cho em một lon chanh đá, nhờ nó em mà em cảm thấy khá hơn ít nhiều. Cậu bé ríu rít bên tay em cả buổi, giơ điện thoại khoe những tấm hình mình chụp được từ buổi picnic đêm của lớp hôm qua. Em nhìn mấy tấm hình, chẳng chút hứng thú trả lời lấy lệ, dù sao tối qua đã xem hết rồi. Nirei thấy dáng vẻ ưu tư của em liền lo lắng hỏi thăm:

"Sakura-san cảm thấy không khoẻ sao? Hay hôm nay cậu về sớm đi."

Cất công đến sớm rồi lại về sớm à... Sakura chợt cảm thấy hơi tiếc. Có người nổi tiếng ham ngủ mò đến nhà em từ hơn 6h sáng chỉ để đưa em đến trường. Dù không nhờ đến, nhưng người ta đã nhọc lòng bỏ công sức ra, ít nhất em nên ở lại đến giờ nghỉ trưa. Suou đứng cạnh thấy em im lặng, thay Nirei lên tiếng:

"Hay cậu có tâm sự gì sao, Sakura-kun?"

Tâm sự à...

Sakura nhìn sang Suou.

"Cậu biết cậu có thể trò chuyện với tụi tớ mà." Suou khẽ cười, mang theo nét đồng cảm an ủi nhìn Sakura. Nirei ngồi cạnh cũng lên tiếng an ủi em:

"Tụi mình sẽ ở đây vì Sakura-san."

Sakura nhìn họ, con ngươi to tròn của em hơi ánh lên bởi ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ.

Cái tên đáng lẽ ghét tao âm thầm tỏ tình với tao.
Tao nghe được lời tỏ tình đó.
Và có vẻ như tao đã rung động vì tên chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net