Bí mật nơi căn phòng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do sáng nay bị bắt dậy sớm, cả buổi sáng Sakura luôn không tập trung. Lúc thì em thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thì ngẩn người nhìn về phía cửa lớp, ánh mắt luôn mơ mơ màng màng. Nirei ríu rít mãi bên tai nhưng em chỉ nghe chữ được chữ không, lúc trả lời thì ậm ừ lấy lệ. Biểu hiện của em làm hai lớp phó lo lắng.

"Sugishita hôm nay không tới lớp à?" Kakiuchi đang ngồi cùng hội Anzai cất tiếng hỏi.

Nghe tên cậu, tim Sakura chệch đi một nhịp, bàn tay hơi run nắm chặt thành quyền.

"Chán vậy. Còn tính tra hỏi cậu ta vụ hôm qua." Anzai đảo mắt một vòng quanh lớp.

"Hôm qua Sugishita-kun đã gửi một tấm ảnh rất thú vị vào group chat lớp mình đó. Không biết Sakura-kun có biết không?" Suou nghiêng đầu hỏi Sakura.

Em nhớ đúng là Sugishita có gửi vài ảnh, nhưng cái nào cũng rất mờ, chứng tỏ tay nghề rất tệ. Nhưng trong đống ảnh mờ ảo đó lại có một tấm rõ nét hơn hẳn, không thể gọi là tuyệt nét nhưng có thể thấy người chụp đã cố hết mức có thể với khả năng chụp tệ hại của mình.

"Không- không biết...!" Sakura cúi đầu gặng trả lời. Biết, cả tấm ảnh lẫn lời tỏ tình tao đều biết.

Tụi Anzai tiếp tục cười đùa:

"Tên đó nhìn vậy mà cũng lãng mạn ghê ha. So với mấy tấm khác chắc 'tấm đó' được bỏ công dữ lắm. Hay là~" Tanakashi nhếch miệng liếc sang Sakura, giọng mang ý trêu đùa, "do đối tượng được chụp đặc biệt hơn nhỉ~?"

Cả người Sakura nóng bừng, hai tay em nắm chặt, cúi đầu tiếp tục vờ như không biết họ đang nói gì. Suou quan sát em từ nãy đến giờ có vẻ đã ngờ ngợ được gì đó

"Sakura-kun cậu thấy không khoẻ sao? Mặt cậu đỏ lắm đó."

Sakura giật bắn, cứ tưởng im im sẽ không bị để ý mà quên mất bên cạnh mình là hai vị lớp phó luôn cực để ý xung quanh.

"Đúng đó, Sakura-san. Nãy giờ nhìn cậu đờ đẫn lắm luôn, cậu ổn không? Hay cậu bị mất ngủ à?" Nirei lo lắng hỏi.

"Chỉ- chỉ là sáng nay tao phải dậy sớm thôi...hôm qua thì ngủ trễ...." Sakura thầm mắng cái tên to xác nào đó tự dưng hôm nay lại dở chứng dậy sớm, bình thường hắn toàn ngủ nướng xong đến lớp muộn.

"Sáng nay cậu dậy sớm ư? Có chuyện gì sao Sakura-san? Hay cậu không ngủ được?" Nirei nghe vậy lại càng lo lắng.

Ngủ không đủ giấc ảnh hưởng rất xấu tới sức khoẻ, chưa kể Sakura đang cần nghỉ dưỡng tốt. Nếu có vấn đề gì có khả năng ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của em thì cần ngay lập tức khắc phục nó. Nirei miệng hỏi trong đầu đã bày ra bảy bảy bốn chín loại nguyên nhân tại sao Sakura không ngủ đủ giấc và đủ loại phương án khắc phục nó.

Sakura nhìn cậu bạn sốt sắng lo lắng cho mình mà có hơi vội vã, não chạy hết công suất tìm cách trả lời sao cho không phải nhắc đến Sugishita:

"Tại... sáng nay có con cún ở đâu đến... nó sủa ầm ầm bên ngoài nên tao tỉnh....?"

Dứt lời, Sakura chợt thấy hơi chột dạ. Nói vậy có hơi kỳ không nhỉ, nhưng ví cậu như con cún thì chắc là không sai đâu. Chưa kể, mấy ngày nay cậu cứ làm theo ý bản thân rồi khiến em quay mòng mòng, nghĩ thế, em liền hết thấy có lỗi luôn.

"Cún? Có thể kêu to đến khiến Sakura-kun mất ngủ luôn à?" Tsugeura tò mò hỏi, đối với cậu động vật nhỏ thì cái gì cũng nhỏ, âm thanh cũng nhỏ nốt.

"Ờ thì.... một con cún to... To hơn cún bình thường?" Sakura nghiêng đầu nghĩ ngợi, một con cún siêu to xác.

Cả hội nhìn nhau, ngầm cùng đồng ý Sakura thật sự rất dở nói dối. Nhưng nhìn em xoắn xuýt thì mọi người cũng không nỡ nói thẳng, chỉ đành chấp nhận cái cớ em đưa ra. Nirei cười trấn an em:

"Ra là vậy, nên sáng nay Sakura mới tới lớp sớm nhỉ?" Sakura gật đầu lia lịa, "Hay là cậu lên phòng y tế nghỉ chút đi, nếu như cậu cảm thấy không khoẻ." Nirei liền đề nghị.

"Phòng y tế...?" Sakura ngẫm nghĩ một chút, cũng là ý hay.

Lên đó vừa có thể nghỉ ngơi, vừa có thể tránh mặt Sugishita nếu lỡ cậu về lớp. Thấy Sakura gật gù, có vẻ khá tán thành ý kiến của mình, Nirei liền đứng dậy đưa tay về phía em.

"Vậy để tớ giúp cậu lên đó nhé, Sakura-san?"

Sakura gật đầu đưa tay cho Nirei để cậu bé dịu em dậy. Sau đó, Nirei và Tsugeura cùng nhau dìu Sakura lên phòng y tế.

Căn phòng hơi nhỏ có mùi thuốc sát trùng, nhưng rất mát mẻ và dễ chịu, không gian cũng im ắng, rất phù hợp để ngủ một giấc. Thường ngày, do tính chất hoạt động của các học sinh Fuurin khiến họ hay bị thương, hộp y tế và các dụng cụ sơ cứu được để bên ngoài để tiện sử dụng ngay khi cần, thế nên phòng y tế thường không có ai.

Sakura nằm lên chiếc giường trắng nhỏ, cảm giác êm ái từ chăn đệm làm em thở ra một hơi dài thoải mái. Lần đầu được nằm gối, không ngờ lại là gối ở phòng y tế, em cười nhẹ. Sakura kéo sát tấm chăn quanh người mình, chọn tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt nghỉ ngơi.

---
Trong cơn mộng mị, Sakura cảm thấy bụng mình nặng trĩu, như bị cái gì đè lên. Em cố cựa mình nhưng không được. Toàn thân nhẹ tễnh, chỉ riêng bụng thì nặng như bị đá đè, đã vậy còn nóng rực. Sakura nhận ra nhiệt độ này, là thân nhiệt của con người. Nhưng kỳ lạ, tại sao lại có thân nhiệt của người đè lên bụng em? Một suy nghĩ lờ mờ xuất hiện trong đầu, có khi nào em bị trúng thực không? Không đúng, sáng giờ em chưa ăn gì cơ mà, không thể bị trúng thực được. Nghĩ tới đó, em chợt nhớ ra

Sáng giờ em chưa ăn gì cả!?

Chết tiệt! Đều tại Sugishita hết! Cái tên đáng ghét đó! Cái gì cũng tại hắn hết!!!

Sakura choàng tỉnh.

Tầm nhìn hơi mơ hồ nhưng Sakura nhận ra trước mắt em là trần nhà trắng của phòng y tế. Cảm giác mát lạnh trong phòng giúp em dần tỉnh táo hơn, cũng khiến em dần cảm nhận rõ áp lực truyền từ bụng em, cũng chính là sự khó chịu khiến em tỉnh giấc.

Sakura nhìn xuống bụng, một mái tóc dài màu xanh đậm đang rũ trên bụng em. Từ mái tóc đó nhìn tiếp sang bên là một thân hình dù đang gục xuống vẫn thấy rõ được sự cao lớn, và thân hình đó đang phập phồng lên xuống theo một nhịp thở dài và đều.

Mí mắt Sakura giật giật.

Sugishita, đang gục đầu lên bụng em ngủ ngon lành.

Sakura hít một hơi thật sâu để kiềm nén bản thân không bùng nổ. Em bắt đầu có suy nghĩ sự tồn tại của Sugishita đang ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của mình.

Sakura vùi mặt vào lòng bàn tay,  cố không kêu lên thành tiếng, tránh làm xáo trộn không gian yên tĩnh của căn phòng. Vốn đến phòng y tế còn là để tránh mặt Sugishita, ai ngờ vừa mở mắt ra đã thấy Tào Tháo một cục trước mặt, lại còn trong tư thế làm Sakura không thể bình tĩnh nổi. Tim đập như trống hồi trong lồng ngực, phần bụng bị Sugishita gối lên vừa nặng vừa nóng, đã vậy nó còn chọn ngay lúc này mà mẫn cảm lạ thường, cách một lớp áo mà vẫn cảm nhận được hơi thở của cậu.

Em hơi nhích người khỏi Sugishita. Chỗ gối đầu bất ngờ bị xê dịch khiến cậu gằn lên một tiếng trong cổ họng. Sakura bị âm thanh bất mãn của cậu làm cho cứng người, không dám tiếp tục nhúc nhích.

Trong lúc loay hoay không biết nên làm thế nào thì cửa phòng y tế mở toang, Kiryuu tay cầm hai tui bóng to, vui vẻ gọi em:

"A, Sakura-chan dậy rồi à? Tớ mang đồ ăn trưa cho cậu nè."

Sakura thót cả người, mặt nóng bừng đến xịt khói. Đột nhiên có người càng khiến em luống cuống, mà vậy em lại càng muốn tránh khỏi Sugishita. Ngay lúc em toang giơ tay đẩy cậu, Kiryuu dường như hiểu ý định của em, liền lên tiếng ngăn cản:

"Sugi-chan hồi nãy chạy khắp nơi nên mệt lắm đó, để cậu ấy nghỉ tí nhé, Sakura-chan?"

"Chạy khắp nơi? Sao cậu ta lại chạy? Tìm gì sao?" Sakura khựng lại, bụng chợt hơi nhộn nhào, em nhìn sang Kiryuu dò hỏi.

"Ừ, tìm Sakura-chan đó." Kiryuu để túi bóng đựng đủ loại bánh mì và đồ uống lên chiếc bàn đặt kế bên giường nghỉ, lấy ra một cái bánh mì dưa lưới đưa cho Sakura. "Lúc hết giờ nghỉ trưa Sugi-chan có về lớp. Cậu ấy vào nhìn quanh lớp mấy cái rồi chạy biến đi. Tầm mười phút sau thì có thông báo tìm cậu được phát loa."

"Hả...!?" Sakura cầm bánh mì ngớ người nhìn Kiryuu.

"Suou-chan với Nirei-chan lên phòng phát thanh thì thấy Sugi-chan ở đó. Hoá ra cậu ấy chạy khắp trường tìm cậu, nhưng không thấy." Kiryuu kê ghế ngồi cạnh giường Sakura, khủy tay kê lên đệm, má đặt lên bàn tay tiếp tục nói, "Suou-chan mới nói cho cậu ấy biết Sakura-chan ở phòng y tế. Chắc từ lúc đó Sugi-chan đã ở đây rồi, tại không thấy về lớp mà~"

"... Tìm tao làm gì?" Em cúi mặt xuống, hai má đỏ ửng.

"Ai biết được," Kiryuu nhún vai, "Lo lắng chăng?"

Kiryuu cười khì khì khi thấy vẻ mặt không tin nổi của Sakura

"Cậu như vầy khiến người ta dễ lo lắng lắm đó."

Ngực Sakura chợt nhói lên:

"Tao bây giờ chỉ là bị thương, đâu phải tàn phế, cũng không phải không di chuyển được! Cần gì phải lo lắng cho tao đến mức đó chứ!"

Kiryuu im lặng quan sát em một hồi. Cậu nhớ lại dáng vẻ của Sugishita khi vào lớp mà không thấy Sakura, rồi lại nhìn em đang lúng ta lúng túng, cậu chợt nhận ra gì đó. Kiryuu cười nhẹ chọt chọt đỉnh đầu của Sugishita đang gục bên cạnh:

"Lo lắng cho người mình để tâm thì có gì lạ đâu nè."

"Để– để tâm–?" Em giật bắn, tay nắm chặt cái bánh mì.

"Nếu đổi lại là Sakura-chan, cậu cũng sẽ như vậy mà, nhỉ~?" Kiryuu nghiêng đầu cười nhẹ.

Sakura muốn chối. Em muốn dõng dạc nói rằng ai thèm lo lắng cho Sugishita, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Sugishita bị thương, lời muốn nói liền bị chặn lại ở cổ họng. Nếu còn là bị thương vì em,... Sakura nắm chặt cái bánh mì như muốn bóp nó thành cục nhỏ. Em lúc đó, sẽ không chỉ lo lắng bình thường đâu. Lo lắng, tức giận, có lỗi. Những cảm xúc chồng chéo đó, Sakura hiểu rõ hơn ai hết, em đã trải qua chúng rồi.

Sakura ngước nhìn Sugishita vẫn đang gục trên bụng mình, hơi thở của cậu đều và dài, cậu vẫn đang ngủ rất sâu. Sakura mím môi, em trách cậu không nghĩ tới cảm xúc của em, nhưng chẳng phải em cũng vậy sao. Khi cậu tức giận nói không cần em bảo vệ, đáng lẽ lúc đó em phải nhận ra. Em cho rằng cậu không cần cảm thấy có lỗi, nhưng chính em, kẻ từng được mọi người trong lớp hết lần này đến lần khác khuyên bảo, cũng mãi mới chịu buông bỏ mặc cảm của bản thân.

Sống mũi em chợt thấy hơi cay, khiến em phải hít sâu một hơi, cũng là để bản thân bình tĩnh lại. Sakura nhìn Kiryuu vẫn đang chọt xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, tim hơi nhoi lên:

"Để cậu ta ngủ đi. Sáng nay cậu ta dậy sớm đó."

"Ồ~" Kiryuu nghe vậy cũng chịu dừng tay. Sakura hoàn toàn không nhận thức lời em vừa nói rất lạ, sao em lại biết cậu dậy sớm. Nhưng Kiryuu chọn không hỏi. Hai bạn ngốc này chỉ cần huých một chút để họ tiến lên thôi, không cần đẩy, lỡ họ té thì đau lòng lắm.

Sau khi Sakura ăn xong bánh mì dưa lưới, Kiryuu đưa em đống đồ ăn còn lại rồi về lớp. Sugishita thì chưa dậy.

Em nhìn mái tóc dày vẫn đang chễm chệ ngự trên bụng mình mà thở dài. Tên ngốc ham ngủ. Sakura đưa tay về phía Sugishita, nhẹ nhàng vén những lọn tóc đang che đi khuôn mặt cậu. Khi ngủ, Sugishita không nhăn mày nhưng bình thường nên trông cậu dễ nhìn hơn hẳn. Sakura quan sát cậu chăm chú hồi lâu, chợt có suy nghĩ, cũng đẹp trai...

Sakura lắc đầu đánh văng suy nghĩ đó đi, hai má lại đỏ ửng. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác tiếng tim đập ồn đến mức nghe rõ bên tai. Chợt, trong đống âm thanh thình thịch ồn áo đó, có giọng nói nhẹ xen vào:

"Gì?"

Sakura giật bắn nhìn xuống nơi phát ra âm thanh, là Sugishita. Cậu tỉnh rồi.

"Mày– mày dậy lúc nào...?" Em lắp bắp.

Sugishita từ từ nhổm người dậy, cậu ngáp một cái thật dài, nhăn mũi hít một hơi xong mới trả lời em:

"Tự nhiên sáng sáng, nên tao tỉnh."

Cậu nhìn Sakura, ý bảo tại em vén tóc cậu lên nên cậu mới tỉnh.

"Lỗi... lỗi tao..."

Sugishita híp mắt, đột nhiên cậu quay đầu nhìn thẳng, môi hơi bĩu ra, giống như đang giận dỗi. Sakura nhìn cậu khó hiểu, bị cái gì vậy?

"Mày... làm sao?"

"Mày tự đi lên đây à?" Giọng cậu chứa đầy sự tức tối.

"... Không. Suou với Nirei đưa tao lên." Em trả lời.

Sakura vừa dứt câu, Sugishita liền quay phắt lại:

"Tụi nó giúp mày được còn tao thì không?"

"Hả–?" Câu hỏi của Sugishita làm em hơi ngớ người, em nhíu mày, "Mày nói gì thế? Tự dưng đâu ra suy nghĩ đó."

"Chứ tao đưa mày đi mua nước thì mày không chịu, nhưng tụi nó đưa mày đi thì được!" Sugishita hơi lớn tiếng, "Bộ mày ghét tao đến vậy hả!?"

"Không có!" Sakura mất bình tĩnh hét lên, rồi ngay lập tức ngậm miệng lại.

Sakura cúi đầu, cả mặt đỏ ửng hiện rõ vẻ lúng túng. Em lén nhìn lên, Sugishita vẫn đang đợi em nói tiếp.

"Mày.... dỗi cái gì?"

"Tao không có dỗi!" Nhưng bộ dạng Sugishita hiện giờ thể hiện hoàn toàn ngược lại. Gương mặt cau có, ánh mắt đòi hỏi, môi hơi chu ra, nhìn chỗ nào cũng thấy hiện dòng chữ in đậm gạch chân Tao đang dỗi.

Sakura ngồi hẳn dậy, tựa lưng lên thành giường thở dài. Nên nói gì bây giờ, bởi em có ý tránh cậu nên mới không muốn cậu giúp, ai ngờ lại khiến người ta giận dỗi. Làm sao đây, không lẽ phải dỗ sao, Sakura đau đầu nghĩ ngợi. Em nhớ câu vừa nãy cậu nói, quyết định bắt đầu từ đó.

"Nói chung là... tao không ghét mày–"

"Điêu!" Sugishita ngay lập tức cắt ngang.

"Để tao nói hết coi!"

"Mày điêu tao nghe làm gì! Ai chả biết mày ghét tao! Khỏi phải giả vờ!" Sugishita khoanh tay cúi lưng xuống, cậu quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn em.

"Thế mày muốn sao? Còn không phải tại mày gây sự trước. Mày cũng ghét tao còn gì!"

'Tao thích mày'

Lời tỏ tình hôm đó bỗng vang lên trong đầu, Sakura im bặt. Cả hai cùng im lặng một lúc lâu thì Sakura mới e dè nhìn lên Sugishita.

Tràn ngập giận dỗi, chính là câu để miêu tả Sugishita lúc này.

"Tao nói sai à?" Nhìn cậu dỗi em lại không nhịn được lên tiếng.

"Hừ!" Cậu xị mặt.

"Sai sao?" Em hỏi lại.

"Hừ!" Cậu lớn tiếng hầm hừ.

"Hay không sai?" Em tiếp tục lấn tới.

"Mày nhiều chuyện quá!" Sugishita không nhịn được bật lại. "Tao... ghét... mày... không để tao giúp!" Cậu rặn mãi mới xong.

"Tại sao?" Rốt cuộc Sakura đang làm gì, bản thân em cũng không rõ, chỉ là muốn tiếp tục lấn lướt Sugishita, có thể là để bù lại những lần bị cậu trêu ghẹo.

Sugishita nhìn em chằm chằm, rồi dần cơ mặt cậu thả lỏng, đôi mắt dần mở to, một sự nghi ngờ nổi lên trong đầu cậu. Không, chắc chắn không thể có chuyện đó. Cậu nhớ rõ tiếng pháo hoa hôm đó rất to, em còn chồm người ra sau để nhìn pháo hoa. Không có khả năng nghe thấy cậu.

Dù vậy, nhưng bụng Sugishita vẫn quặn lại với suy nghĩ nếu như. Nếu như, em nghe thấy thì sao. Vậy, nó sẽ giải thích được sự thất thường đang khiến cậu đau đầu cả ngày nay của em. Bởi em nghe thấy, nên mới ngại ngùng mà luôn muốn đẩy cậu ra, và chắc chắn cũng sẽ tức giận chuyện cậu cứ bám dính lấy em trong khi em đang bối rối vì cậu. Nếu em nghe thấy, thì cậu không thể im lặng được nữa.

Sugishita nhìn chằm chằm ga trải giường, cái màu trắng tinh này nhìn lâu sẽ gây nhức mắt. Cậu thấp giọng hỏi em:

"Nếu tao nói, tao không ghét mày, mày tin không?"

Sakura chần chừ suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, nhưng em không để cậu đợi lâu:

"Nếu không phải kiểu... ghét đến mức muốn tao chết, thì tao tin?"

"Hừ!" giỏi đấy, Sugishita thầm nghĩ. "Thế tao nói tao lo cho mày, mày tin không?" Cậu mất kiên nhẫn hỏi.

Sakura cứng người. Em không nghĩ cậu lại hỏi thẳng vậy. Tỏ tình thì lén lút, giúp đỡ thì ép buộc, giờ lại đâm lao nói thẳng. Sakura thật sự không tài nào theo kịp cậu.

"Nếu tao nói, tao giận bản thân yếu ớt để mày phải cứu. Không phải vì không muốn nợ mày, mà vì tao không muốn mày bị tổn thương, mày tin không?"

Em không biết phải trả lời thế nào.

"Nếu tao nói, vì quá thấy có lỗi, tao mới đồng ý với đám Suou giúp mày, nhưng rồi lại muốn mày dựa dẫm vào tao, nên cứ đến tìm mày, mong mày cần đến tao, mày tin không?"

Sakura chợt nhớ đến những lúc Sugishita ngồi ngoài khung cửa nhà em, cậu khi ấy, quả thật giống như đang trông chờ gì đó.

"Nếu tao nói, tao tức giận vì mày từ chối tao nhưng để đám Nirei giúp, tao không thích, tao chỉ muốn mày dựa vào tao, mày tin không?"

Sakura cúi gằm mặt, vệt hồng trên má lan đến tận mang tai. Bình thường chẳng thèm mở miệng lấy một câu, sao hôm nay lại nói nhiều thế?, em thầm mắng.

"Sakura" Sugishita chợt gọi, tim em hẫng lên một nhịp, "Mày cần tới tao được không?"

Cả người Sakura run bần bật. Em đã sợ, sợ rằng cậu sẽ nói ba từ đó. Nhưng kể cả khi không phải chúng, câu hỏi của cậu cũng đủ khiến tim em loạn nhịp không yên.

Em không dám nhìn cậu nên cứ cúi gằm mặt, cậu im lặng đợi câu trả lời của em.

Sugishita biết, những điều cậu vừa nói, để người khác nghe thấy chắc chắn sẽ cho là cậu đùa. Có đánh chết cũng chẳng ai tin cậu có suy nghĩ như vậy với Sakura, chính cậu cũng không tin được. Nhưng đến giờ phút này, Sugishita đã chấp nhận rồi.

Sugishita chấp nhận rằng mình đã dằn vặt vì để Sakura bị thương, chấp nhận rằng cậu thích cảm giác ấm áp trên lưng mỗi khi cõng em, chấp nhận rằng cậu muốn được em ở bên cạnh em, chấp nhận rằng cậu thích em.

Từ khi nào nhỉ, có lẽ từ lúc nói ra tình cảm của mình. Tưởng chừng có thể để nó theo làn pháo hoa kia nở rộ mà biến mất, nào ngờ lại khiến nó càng trực trào ra, đến nỗi cậu không thể chối bỏ được nữa.

Trước đây, chỉ cần nhắc đến Sakura là đủ khiến trái tim cậu phập phồng vì bực tức. Nhưng bây giờ, mỗi khi nhắc đến Sakura, trái tim cậu cũng phập phồng, nhưng lần này là do cảm giác bồi hồi của nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Đến lúc này rồi, Sugishita không chịu nổi nữa. Cậu không muốn Sakura đẩy cậu ra, cậu muốn Sakura cần cậu.

Đợi mãi chẳng thấy em trả lời, Sugishita cắn môi. Quả nhiên, sao tin cho nổi cơ chứ, rằng cái đứa suốt ngày gây chuyện với em lại muốn em dựa dẫm nào nó. Cậu còn tự thấy tức cười. Nhưng Sugishita không cười nổi, sống mũi chợt cay nhức, cậu cần đến chỗ nào thoáng hơn để bình tĩnh.

Ngay khi Sugishita toang đứng lên, có bàn tay ngay lập tức nắm lấy cổ tay cậu. Cậu lập tức quay lại.

Gương mặt Sakura như vỡ oà mà nhìn cậu. Em giữ chặt tay Sugishita, kéo cậu về phía mình. Sugishita thuận theo lực kéo của Sakura, sà đến ôm chầm lấy em.

Sakura vùi mặt trong lồng ngực Sugishita, hai tay vòng qua lưng cậu giữ chặt cậu, như thể sợ rằng nếu thả ra, cậu sẽ đứng lên rời đi mất.

"Tao... Tao...." Vai Sakura run lên, em cố gắng nói trọn câu nhưng không thể. Vòng tay của Sugishita ghì chặt vai em vỗ về.

Tim em như muốn xé toạc lồng ngực nhảy ra. Thân nhiệt của Sugishita nóng quá, nóng đến mức làm em muốn phát hoả. Mọi thứ quanh em như đang tan chảy và tràn ra khắp nơi, nhấn chìm em trong đó, khiến em không thể nào cất lời.

Sugishita dường như hiểu được, cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng em. Giọng cậu dịu lại đến mức ngọt lịm:

"Giờ tao hỏi, mày chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu thôi. Được không?"

Sugishita cảm nhận được cái gật đầu nhẹ của em, khẽ thở phào.

"Mày... có ghét tao không?"

Sakura lắc đầu nhè nhẹ, Sugishita liền ôm chặt em hơn.

"Mày có thấy tao phiền không?"

Sakura gật đầu. Cậu chợt thấy hơi giận, luồn tay xuống nhéo eo em một cái làm em giật bắn.

"Mày có thể cho tao giúp mày không?"

Sakura níu chặt lấy lớp áo sau lưng Sugishita, kéo cậu lại gần hơn, khẽ gật đầu.

"Mày..." Sugishita nuốt khan một ngụm, giọng hơi vỡ "nghe thấy rồi phải không?" lời tỏ tình của tao

Sakura bất động một lúc lâu. Sugishita nghe có tiếng tim đập bên tai, cậu không rõ đó là tim mình hay tim em nữa.

"Nghe thấy rồi..."

Cả người cậu thót lên khi nghe tiếng em.

Nghe thấy rồi? Nghe thấy rồi!?

Lần này, đến lượt Sugishita im lặng. Sakura lén nhìn sang, khoảng cách của họ giờ rất gần, hoàn toàn áp sát vào nhau. Khi quay sang, môi em gần như chạm vào tai Sugishita. Tai cậu đỏ ửng. Sakura chăm chú nhìn chiếc tai đỏ bật tông đang lấp ló sau lớp tóc dài của cậu, cảm thấy có chút đáng yêu.

Rồi, em nghe tiếng cậu lầm bầm rất nhỏ, như đang nói với chính mình:

"Chả ngầu tí nào..."

Lén lút còn để bị phát hiện, quá mất hình tượng rồi. Phải trả thù!

"... Vậy," giọng cậu lớn hơn, "mày cho tao hôn mày... có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net