0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu bạn đọc được dòng này thì tức là tui vừa lỡ hẹn chap mới ó :<<

*****

phải rồi, em và mình chia tay.

jaemin đã lẩm nhẩm câu này cả ngàn lần, kể từ khi hyejin rời đi trước mắt anh cùng với những giọt nước mắt thẫm đẫm trên đôi má ửng đỏ in hằn dấu tay. jaemin không hề biết đêm ấy mình đã làm những gì với cô, nhưng tỉnh dậy một mình trong căn nhà trống trải thiếu hơi người, anh muộn màng nhớ lại. thì ra, bao lâu nay, anh đã làm hyejin đau khổ. 

'hye, em ở đâu?'

lục lọi một hồi danh bạ điên thoại, tin tức về hyejin đều luôn là con số không. jaemin vò mái tóc xanh lam nhạt, co ro một góc trong phòng ngủ - căn phòng đã từng là của hai người họ. tủ quần áo của cô trống trơn, chiếc vali đầy bụi trên gác xép giờ đã biến mất.

em đi rồi...

trời mưa xối xả. jaemin ước, anh ước rằng mình không bao giờ làm cô buồn. nhưng rồi anh vẫn làm. mỗi lần về nhà, thứ jaemin thấy giờ chỉ còn là hai hàng mi ước đẫm nước mắt của hyejin, khi cô nhìn anh một cách đau đớn, đầy xa cách; và anh lơ chúng đi, lao đầu vào những cuộc chơi ồn ào ngoài thế giới vội vã kia. rồi từ lúc nào không hay, tình cảm và khoảng cách của hai người cứ xa dần. thứ duy nhất sót lại cũng chỉ là một ánh nhìn lạnh nhạt.

tình yêu giữa jaemin và cô chấm dứt nhanh chóng vậy thôi sao? không, không. mặc dù lạnh nhạt với cô, nhưng trong sâu thẳm tận cùng trái tim anh, có một thứ gì đó - bị che đi bởi rượu, những cô gái với bộ váy cắt ngắn và cuộc đua xe chớp nhoáng - đã làm jaemin vẫn trở về căn nhà của họ vào mỗi đêm, khi hyejin đã ngủ say và chẳng hay biết gì. hoặc lúc ấy, cô đang ngồi trong phòng cùng chiếc tv mở to hết cỡ, không mảy may quan tâm ánh nhìn của jaemin đang dán chặt vào mình.

jaemin lục lọi trong trí nhớ của mình, tìm kiếm ký ức còn sót lại. 

'anh, hôm nào mình đi busan đi. em muốn ngắm hoàng hôn trên biển...'

'ừ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net