1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết tôi đã nằm trong chăn và ngủ quên từ bao giờ; tôi chỉ tỉnh dậy khi renjun lay tôi dậy cùng với bữa sáng của tôi đã được chuẩn bị dưới bếp. lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần nhìn renjun là tôi lại thấy cậu thật hiền, giống như anh bạn dễ mến ngồi cùng bàn những năm tháng học trò êm dịu.

renjun là con của chú ruột tôi, hơn tôi một tuổi, vì thế chúng tôi quyết định gọi nhau bằng tên thay vì chị - em như bình thường. cậu phụ bố - chú huang - điều hành một nhà trọ cho sinh viên gần biển. nếu không quen, có lẽ chẳng ai nhận ra renjun là người vùng biển. da cậu trắng hồng, mái tóc đen óng đến cả tôi cũng ganh tị, dáng người nhỏ con con. cậu khác hẳn bố mình, một người đàn ông gần sáu mươi hàng ngày vẫn lặn lội đánh cá từ sớm, cao lớn, luôn nói to và nhiều khi bốc đồng không tả nổi.

'a, hye của chú!'

khi tôi bước vừa đến cửa, giọng chú huang đã cất lên từ trong bếp. bếp nhà trọ dùng chung, rất rộng và thoáng, có cửa sổ hướng ra biển với tầm nhìn tuyệt đẹp. phòng ăn ở ngay trong đó, đặt một cái bàn dài, thấp kiểu nhật dọc theo căn nhà. tôi chào mọi người, nhận ra mình dậy quá muộn, thức ăn đã được bày sẵn sàng trên bàn từ lúc nào rồi. chỉ còn một chỗ trống bên cạnh jeno ở cuối bàn.

'chào buổi sáng.' anh ấy cười với tôi làm tôi hơi ngẩn người ra một lúc.

jeno là sinh viên năm cuối trường yongsan, dù cậu ấy không nói với chúng tôi ngành mà anh đang theo học. trong khi tôi chẳng mấy ngạc nhiên khi jeno học tại trường tư thục, thì từ chú tôi đến renjun và mấy người cùng trọ khác lại sốc lắm, đơn giản vì tôi cũng đã từng học ở một trường tư thục ở seoul cơ mà. jeno ngoài việc 'rất ra dáng trai thành phố' ra thì điều tôi chú ý ở anh là đôi mắt biết cười trông dễ thương biết bao.

tôi cứ ngẩn ra như thế mãi nếu chú không bỏ vào bát tôi một cái mai cua ngâm to tướng. tháng năm là mùa cua ngon, tôi thật cảm thấy hạnh phúc vì mình về thăm cậu đúng lúc như vậy. tôi khựng lại.

à, về lý do tôi trở về busan. nói đơn giản thì, vào một đêm cãi vã không hồi kết, sau khi nhận một cú tát từ bạn trai của tôi - na jaemin, một cậu ấm hư hỏng đúng nghĩa - tôi nhận ra chuyện tình cảm giữa chúng tôi đang dần rơi vào ngõ cụt. anh vẫn luôn về nhà, tôi biết chứ. trong khoảng thời gian mấy tháng trước khi xa seoul, tôi sống một cách chật vật. người tôi sụt mất mấy cân, và dù đã ngụy trang bằng lớp trang điểm, trông tôi xám ngoét như đã chết. thỉnh thoảng, họng nghẹn ứ, tôi phải tạm trốn vào nhà vệ sinh công ty khóc òa lên như một con dở.

sau ba tháng, tôi nghỉ việc. cùng cái tát kia, việc tôi ở lại seoul dường như là quá đủ. vậy là tôi về busan.

'hyejin, sao đột nhiên lại khóc rồi?' cô huang hốt hoảng. tôi chạm tay lên quẹt nước mắt, cười cười. mỗi lần nghĩ lại chuyện kinh khủng tối đó, tôi lại khóc, giống như bật công tắc ấy. 'không, cháu không sao. do đồ ăn ngon quá thôi ạ.'

'đứa nhỏ này, chỉ làm mọi người lo.'

'em đấy, lúc nào cũng thấy thẫn thờ như vậy.' jeno gõ đầu tôi một cái. tôi ôm đầu, nhăn trán. bẩm sinh tôi không phải đứa lạ hơi nhà, nên mới đến đây được một ngày, cùng những ký ức hồi còn bé còn sót lại, tôi nhanh chóng làm quen được với mọi người.

không hiểu sao, tôi đặc biệt thân với jeno. ở anh ta luôn tỏa ra cái gì đó quen thuộc, thứ tôi gần như bị mất đi từ lâu.

'chắc công việc của cháu trên seoul vất vả quá nhỉ?' chú tôi lại gắp cho tôi miếng jeon. chú không biết chuyện tôi có người yêu, hay nói đúng hơn là tôi phải giấu nhẹm đi. kỳ thực, nếu chú mà biết na jaemin tồn tại, hay việc anh khiến tôi khổ sở như thế nào suốt những năm chúng tôi yêu nhau, chắc chắn jaemin sẽ không sống nổi qua nắm đấm của chú mất.

'dạ không sao đâu ạ. cháu chỉ muốn về nhà thăm mọi người thôi.' nghe tôi nói thế, chú cười hà hà, khoái lắm. tôi bị cuốn vào câu chuyện trên biển của chú. kỳ thực, lúc nào tôi cũng bị hấp dẫn bởi những thứ đơn giản như vậy.

chuông điện thoại ngoài hành lang vang lên một hồi. renjun bỏ đũa, chạy ra trả lời. sau vài phút, cậu nói vọng vào trong.

'mẹ ơi, hôm nay quán có thêm khách đấy. một nam, từ seoul tới.'

câu nói của renjun làm tôi hơi giật mình hốt hoảng. nhưng mà... nếu là anh thì, chắc không phải đâu, đúng chứ?

tôi không nhận ra ánh mắt jeno nhìn mình lúc ấy thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net