11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong lúc ngủ, tôi đã nghe sột soạt tiếng giấy bút. thỉnh thoảng, một bàn tay xoa nhẹ đầu tôi kèm theo vài tiếng thủ thỉ. lúc tôi dậy, bên cạnh không có ai, chỉ có một bức thư được bỏ vào phong bì cẩn thận, bên ngoài chỉ đề mấy chữ 'gửi moon hyejin'. bức thư rất dài, nhưng nét chữ này thì lại quá đỗi quen thuộc.

'gửi em, moon hyejin

gửi tới em.

sức khỏe của em dạo gần đây cũng không tốt. hình như em đã quên lời dặn của cả bác sĩ và anh rồi?

xin lỗi vì bây giờ mới có thể nói với em vài câu tử tế. anh thật lòng xin lỗi vì chẳng thể trực tiếp nói ra được. thôi thì, mong em thứ lỗi cho anh nhé!

chà... anh biết bắt đầu từ đâu đây nhỉ? đến cả việc viết cũng khiến anh bối rối.

em biết đấy, anh không giỏi nói thật lòng đâu. nhưng không phải những lời anh nói với em là dối trá đâu nhé! anh thề với chúa, anh chỉ dối em việc quên bữa tối thôi, anh thề. ý anh là, đồ ăn nấu rất ngon, ví dụ như món kim chi hầm ấy, cay cay mềm mềm là đúng gu anh luôn! trời ơi, anh lại bắt đầu cảm thấy đói rồi đây...

ấy, quên mất! anh nói lạc đề mất rồi...

chúng ta đã trải qua nhiều điều nhỉ? cùng rung động, cùng tìm ra những mặt khác nhau của đối phương. 'cây nấm độc' gai góc của anh ngày nào bây giờ đã trưởng thành nhiều rồi. nhưng anh vẫn nhớ ánh mắt sắc lẻm của em nhiều lắm.

có bốn điều anh muốn nói với moon hyejin.

điều đầu tiên,

hai tuần trước là ngày hai mươi ba tháng sáu, tức là ngày kỷ niệm của chúng ta. anh vẫn nhớ, ừ, anh nhớ nhưng tối đó anh không về nhà. lúc trở về, nhìn đèn bếp bật sáng, đồ ăn bày la liệt, có chiếc bát đã bị vỡ rồi, anh mới nhận ra mình vừa vô tâm bỏ lỡ một điều quan trọng với em. mấy lần trước anh về cũng như vậy, anh chỉ kịp nhận ra em đã khóc và gục trên sô pha với bộ phim lãng mạn vẫn đang chiếu. 

anh chỉ đành tìm một cái chăn đắp tạm cho em. chẳng có gì hơn.

mấy lời xin lỗi cho dù có viết cả ngàn lần, triệu lần cũng chẳng bù đắp cho em được.

tối ngày mười hai tháng bảy, em nhớ chứ? cái tối tồi tệ nhất đời anh, khi anh giáng một cú tát vào má em chỉ vì em nổi giận với anh. sự giận dữ của em mới là thứ có lý trong chuyện này, vì anh đã 'buông thả' ở ngoài. anh không nhớ tại sao anh có thể về nhà và lại có thể làm như thế với em được. anh chỉ nhớ gò má ửng đỏ của em ướt đẫm nước mắt, em bỏ vào phòng và cứ thế, em bật khóc nức nở. suốt đêm, anh tài nào ngủ được. ngực anh quặn lại, anh không thể thở.

lúc bắt đầu cảm nhận được sự trống vắng của căn nhà, anh thật sự muốn bật khóc thật lớn. anh không hề biết mình đã quen thuộc với sự hiện diện của em từ khi nào, rằng em là một phần không thể thiếu với anh. em bỏ đi không một lời nào giống như việc trái tim anh bị khuyết mất một nửa vậy. cảm giác ấy, nói sao nhỉ, anh cũng không rõ. 

điều thứ hai,

chuyện giữa anh và bố mẹ chấm dứt rồi. giờ anh đang làm ở một nơi khác, đủ ăn đủ sống. từ bây giờ, mấy chuyện hiểu lầm tai hại như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

sau khi dò la tung tích của em ở chỗ làm cũ, anh mới biết em đã khổ sở như thế nào suốt gần một năm qua. lúc gọi điện cho haechan, bị cậu ta mắng nhiếc thậm tệ, bị chửi là 'thằng tồi', anh chỉ mau mau muốn tìm ra em. khi ấy, việc anh nghĩ đến chỉ là chuộc lỗi với em mà thôi.

điều thứ ba,

lúc tìm thấy em rồi, đột nhiên, anh lại có cảm giác muốn lùi xa một chút. bởi vì, hình ảnh em vào buổi chiều hôm ấy, bình yên đến lạ. lâu lắm rồi mới thấy em cười. 

anh chỉ muốn nhìn em mãi như thế, và anh nhận ra mình chỉ có thể thấy em vui như vậy - nếu anh và em không là của nhau, nếu anh không bao giờ gây rắc rối cho em nữa. anh đã có định rời bỏ em.

nhưng anh không thể. vì anh chưa nói lời xin lỗi và chuộc tội với em. vì khi nhìn vào mắt em, anh nhìn thấy nỗi đau tương tự. lần đầu tiên trong đời, tim anh lại đau như thế. 

thế nên anh đang nghĩ... liệu bây giờ còn đủ thời gian để anh giữ em lại không?

điều cuối cùng, 

anh yêu em. anh yêu em. và anh yêu em.

từ na jaemin.

p/s: ...em cười thật sự rất đẹp, nên đừng lãng phí chúng vào những giọt nước mắt nhé!'

liệu tôi có bao giờ nói cho jaemin biết là cho dù có viết thư thì diễn đạt của jaemin vẫn tệ không nhỉ? nhưng thôi kệ vậy...

ngày mai tôi sẽ bắt đầu uống thuốc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net