12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ suốt thời gian qua :< hiện tại so đang hơi bận nên lịch up truyện sẽ thay đổi, đây là có lẽ là lần ít ỏi mọi người thấy tui đó :<

*****

na jaemin chưa từng chỉ là một khái niệm, một cái tên. đó là cả tình yêu của tôi.

tôi tưởng chúng tôi đã chấm dứt.

nhà chú huang chưa về. hình như công việc buôn bán đã có tiến triển nên tối hôm qua, lúc tôi đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, renjun đã về. sáng nay, cậu cùng tôi thu xếp đồ đạc rồi chuyển về nhà trọ dù donghyuck có nằng nặc đòi phải giữ tôi lại đi chăng nữa. 

'này, anh không phải con nít đâu.' tôi nói, tay lần gỡ ngón tay của donghyuck đang ôm lấy eo tôi. vừa lúc đó, jaemin tới - chắc là để lấy đồ về.

anh nhăn nhó mặt mũi lôi tôi về phía mình:

'cậu đừng có mà ôm bạn gái của người ta thế chứ!'

tôi thoáng giật mình ngỡ ngàng. tôi nghe thấy tiếng tim đập một cách vội vã khi xung quanh là những tiếng ồn ào. lúng túng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh, mặt tôi nóng và đỏ bừng lên. tôi khó mà nhìn thẳng vào mắt anh.

'dù sao thì, ngày mốt tuần kia, anh đi rồi.' donghyuck nắm lấy bàn tay tôi, đầu ngón cái miết nhẹ lên da tôi. đầu anh hơi nghiêng nghiêng - từ góc này, tôi có thể thấy mấy sợi tóc ánh vàng như sợi đồng trong cái nắng âm ấm sáng sớm, con ngươi nâu sáng ánh lên. tôi có dự cảm không tốt, vội vàng nhào tới: 'anh, đi rồi về chứ?'

'mẹ anh trở nặng rồi, không biết có thể về nữa không... vả lại, chương trình năm cuối khá nặng, sau tốt nghiệp anh còn phải tìm việc để còn hỏi cưới hye nữa, nên có lẽ...' hyuck ngập ngừng.

tôi lắc đầu nguầy nguậy: 'không phải lúc đùa về việc cưới hỏi của em đâu. em sẽ còn độc thân dài lắm. em sẽ gửi mail đều đặn.'

renjun vừa nói vừa khuân đống đồ ra, trời đất, cậu ấy khỏe thật:

'gần cuối hôm đi, mày sang nhà làm bữa lẩu hoành tráng, thế là đẹp!'

tất cả chúng tôi đều đồng ý. sau cùng, tôi phải ngăn jaemin và donghyuck cãi nhau thì mới có thể yên ổn về nhà. hai người này bị tôi bắt nắm tay nhau đến bữa tối, mặt hậm hực nhưng cũng đành im hai cái miệng lại. đột nhiên, tôi cảm thấy lời nói của mình rất có trọng lượng trong nhà. cũng khá vui đấy chứ!

'hye không thấy tội cho hai ảnh à?'

'cho chừa.'

tôi đã dành cả ngày để đón thêm một lượt khách mới. nhà trọ đông kinh khủng, và sạch bách. không thể tin là renjun đã dọn dẹp nơi rộng lớn này mỗi ngày. từng cánh cửa, lọ hoa trước thềm, căn bếp... mới và sáng loáng. tôi bất giác cảm thấy khó xử vì đã để cậu ấy ở đây một mình. hơn nữa, tôi thấy renjun gầy đi hẳn nên nỗi khó xử càng trở nên lớn hơn, đè nặng trong lòng.

'hye không cần làm thế đâu!'

'trời đất, renjun, cậu nhìn cậu đi. gầy quá đi mất! ngừng kêu ca và chờ bữa tối đi.' tôi đã quyết định nấu bữa tối sớm với cơm nắm áp chảo và đậu phụ non hầm kim chi. đây là mấy món lấy sức mà hầu như ngày nào đi học đại học tôi cũng ăn, vì nó ngon, lại rẻ và dễ làm. tôi nói renjun ngừng việc lại và phụ tôi xắt kim chi, chỉ thế thôi. việc cần giải quyết tôi cũng gần như hoàn thành, bây giờ điều tôi muốn là giúp đỡ.

lúc renjun đang ăn cơm tối, tôi xỏ xăng đan vào và đi tới nhà donghyuck để đón jaemin về. tới nơi, tôi thấy qua cửa kính là hình ảnh hai ông tướng con đang ngủ gục trên sô pha, tay cầm điều khiển tv, hộp bỏng ngô trống không lăn lóc dưới sàn và màn hình đang bật sáng.

'cuối cùng cũng làm lành rồi chứ gì?'

thôi kệ, tôi sẽ hâm nóng đồ ăn và mang tới sau vậy. 

hôm nay là một ngày đẹp trời. tôi nhận ra bức thư ấy không hoàn toàn là lời sáo rỗng.

thì ra chúng tôi vẫn còn thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net