13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu và thương na jaemin cũng tựa như rơi vào một cái bẫy của con nhện. nó giăng tơ, chờ đợi khoảnh khắc tôi sa vào mới từ từ nhấm nháp thành quả của mình từng chút một.

renjun đi học thêm từ sáng. còn tôi ở lại nhà trọ với jeno. chúng tôi đã làm việc không hề ngơi nghỉ: hết đón khách nhận phòng, trả phòng, lau dọn, nấu ăn và cứ tiếp tục như vậy. nhưng tôi gọi điện cho donghyuck và bảo anh hãy ở bên đó với jaemin. ý tôi muốn là hai người họ sẽ một phần nào đó làm hoà với nhau, ít nhất không khí bớt căng thẳng.

tôi đã cắt tỉa bớt tóc và quyết định để chúng mọc một cách lộn xộn. bắt đầu từ ngày đó, tôi được tự do. tôi sẽ hoàn thành những mục tiêu mình bỏ quên trong bucket list từ rất lâu về trước. dường như mọi dự định của tôi đều dừng lại khi jaemin bước vào cuộc đời tôi - sự hiện diện của anh ấy đã trở thành thói quen khó bỏ. tôi đã trở thành một con robot được lập trình sẵn.

" jaemin là người tốt. chúng em chỉ là... anh biết đấy, sai thời điểm." tôi vừa nói vừa hài lòng ngắm những cái khăn tắm nhiều màu được sắp thành một dải từ nóng đến lạnh. "đáng lẽ ra chúng em nên yêu nhau khi khác, không phải trong thời khắc này, giai đoạn này."

"em có hối hận điều gì không?"

tôi hơi bất ngờ khi nhận được câu hỏi đó từ jeno. mới vài ngày không gặp, anh khác nhiều. cao hơn, nam tính hơn. đó là sự thay đổi nhanh chóng, nhanh đến ngỡ ngàng. những ngón tay của tôi đột nhiên giật nhẹ, đánh thức tôi.

"nhiều chứ. nhưng mà, chúng như sao trời vào ngày nắng vậy."

"vậy ư. jaemin hẳn là có một điểm nào đó làm lu mờ tất cả chúng nhỉ?"

"đúng là thế thật. anh ấy nhớ tất cả những thứ mà em quên mất, dự định, đồ đạc, quần áo, ghi chú, bài học... tất cả. giờ em lại thấy điều đó khiến chúng em khó xử." tôi cười xuề xoà, giống như mếu máo kiềm lại giọng nói nghẹn ngào của mình. "donghyuck là cái chuẩn mực người yêu đã bị phá vỡ của em, cũng vì jaemin cả."

tôi thấy mình có lỗi, với tất cả mọi người sau khi nói ra câu trả lời ấy. tôi trốn tránh khỏi sự thật rằng tôi và jaemin chẳng là gì của gì của nhau nữa, vậy mà anh ấy bỏ việc và tìm tôi mặc kệ cha mẹ mình. tôi xin lỗi jeno, vì tôi là một đứa hèn nhát. tôi không thể nói một lời đáp lại tình cảm của anh, tôi lảng đi mặc mọi cố gắng của anh. tôi biết anh thích tôi, khổ lắm, ánh mắt ấy quá đỗi quen thuộc với tôi.

tôi sợ. rằng tôi sẽ lại mất họ.

"nhưng anh biết không, chuẩn mực và trái tim của mình là hai thứ khác nhau."

"giống như cách mà koiai tách biệt nhau* vậy."

------

: trong văn hóa Nhật, có hai từ để diễn tả tình yêu.

koi là tình cảm chỉ dành riêng cho một người; đó có thể là đơn phương hay một tình yêu được đáp lại. koi luôn luôn khao khát được nhận lại. tình yêu từ hai người (như vợ chồng chẳng hạn) được diễn tả bằng koi.

ai khác koi ở chỗ nó là tình yêu khái quát. đó là tình yêu của người mẹ dành cho con, là của người lính với tổ quốc, là hơi ấm của những người trong gia đình. ai chỉ cần cho đi, không thật sự mong muốn được nhận lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net