1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ một ai cũng có một câu chuyện riêng mang tên cuộc đời
Và đương nhiên cô cũng vậy,cô cũng có một câu chuyện của riêng cô. Câu chuyện của cô rất ngắn nhưng kể ra trong lúc thì lại không thể tỏ hết.
Cô là một đứa bị xã hội này ruồng bỏ và không riêng cả gia đình. Cô có một cái tên, dĩ nhiên cái tên nào cũng là do cha mẹ đặt ra nhưng...cô lại khác .
Cô là một sinh linh đã bị chối bỏ ngay từ khi được tạo hóa sinh ra, thật bất hạnh là khi người không chấp nhận sự hiện diện của cô ở trên xã hội này lại chính là người được gọi với danh xưng tôn kính nhất . Mẹ .

Đáng ra khi sinh cô ra sau 9 tháng 10 ngày, bà ấy phải cảm thấy hạnh phúc trước khoảnh khắc thiêng liêng quý báu ấy nhưng... lại không, sẽ không, bà ấy đã vứt bỏ cô, bà ấy không chọn sẽ chăm sóc sẽ yêu thương sẽ cho cô cái hạnh phúc mà đáng ra cô phải có từ một người mẹ, bà ấy đã chọn vứt bỏ và hủy diệt. Bà ấy không muốn thấy sự sống sót của cô trên cõi đời này, cô là sự ngơ nhớp trong cuộc đời của bà ấy là sự sỉ nhục, là sự sai lầm đau đớn của một truyện tình đầy sai trái mà con người đó không muốn đối diện và bà ta đã không chọn cho cô sống sót.
Nhưng Chúa có bao giờ chấp nhận để điều sai trái diễn ra một cách êm đẹp, có lẽ một điều kì tích đã xuất hiện khi cô được phát hiện bởi một người nhân viên quét dọn trong bệnh viện, vào lúc đó là một hài tử sơ sinh bị vùi lấp cùng nhiều túi rác lẫn lộn.
Vào thời kì đó câu truyện " người mẹ tàn nhẫn cam tâm vứt bỏ đứa con máu mủ của chính mình " được rất nhiều truyền thông nhà báo cùng nhiều nhà hảo tâm biết tới họ vây quanh cô họ ...thương hại cô. Một sự thương hại đến đáng sợ.
Dĩ nhiên mọi thứ đều phải có lý do không gì là miễn phí, họ vây quanh cô là muốn khai thác tài nguyên là cô, họ muốn giàu lên nhờ các lượt xem trên các tờ báo và nổi tiếng nhờ sự hảo tâm của mình dành cho thứ bị vứt bỏ là cô, những lời lẽ cô dùng không quá cay độc đối với họ nếu họ muốn giúp đỡ cô thật tâm có lẽ họ đã không làm vậy bởi vì một người tốt thực sự sẽ không làm những hành động trục lợi cho riêng mình nhờ vào sự bất hạnh của người khác. Cô biết là không phải tất cả trong bọn họ đều là người xấu nhưng sự thật là ngay khoảnh khắc ấy người tốt căn bản không xuất hiện. Họ vây quanh cô nói muốn đòi công bằng muốn nói câu công đạo thay cô nhưng họ đâu biết vào chính lúc đó một đứa trẻ như cô đâu cần thứ công đạo vớ vẩn kia, có nói công bằng gì đi chăng nữa thì cô cuối cùng vẫn một mình chơi vơi lạc lỏng giữa cuộc đời đáng sợ, cần nhất là cần một tình yêu thương chân thành nhưng cái kết có hậu một lần nữa lại không diễn ra với cô, vào phút cuối cùng họ đã đưa cô vào một nơi dành cho những đứa bé mồ côi vô gia cư đó chính là Cô Nhi Viện.

Tháng 8, năm 1999,

Cô được đưa vào Cô Nhi Viên "Ánh Dương" . Sau khi vào đây lần đầu tiên gặp Sơ- bà ấy đã đặt cho cô một danh xưng là Mỹ San lấy họ của bà là họ Nhiếp. Nhiếp.Mỹ.San. Ở đây mọi thứ đều phải làm theo quy tắc, giờ giấc rõ ràng mọi thứ đều quá quy tắc quá tù túng đến nỗi mọi người quá lo lắng tuân theo không ai yêu thương ai dù là chung hoàn cảnh, ai cũng ủ ấp những vọng ước lớn lao trong tương lai mà quên mất hiện tại, cuộc sống như một mảng màu xám xịt bao trùm, ít ra lúc đó cô chỉ cảm thấy như vậy.

Tháng 9, năm 2005
Mỹ San 6 tuổi ,

Lúc đó, cô đã đến tuổi được đến trường học, cô nhớ buổi sáng hôm đó là một buổi trời nắng sáng đầy ấm áp, từng tia nắng sáng rọi vào cửa sổ len lỏi vào khắp căn phòng thực khiến cho tinh thần dễ chịu nhưng cô lại cảm thấy vô cùng chán ghét cái thứ ánh sáng kia đến cực hạn, những tia nắng rực rỡ kia như chiếu rọi phản chiếu hết vào mọi ngóc ngách tâm hồn u ám tăm tối của cô chúng khiến cô ... thực buồn nôn bản thân. Cô biết như vậy là chối bỏ bản thân nhưng suy nghĩ trong đầu cô cứ luôn hiện lên những cảm xúc như vậy.
Khi đến trường học các cô giáo đều luôn miệng khen ngợi cô rất thông minh rất có tố chất lại rất khả ái nhưng những lời khen ngợi ngoài miệng kia không hề khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc cô chán ghét chúng vô cùng bởi vì cô ghét bản thân mình cô ghét nó, ghét nó kinh tởm nhơ nhớp, nó là giống người đó - cái vẻ ngoài gớm ghiếc này

Tháng 3, năm 2011
Mỹ San 12 tuổi,

Cô lên lớp 6 trung học đã có các bạn nam tinh nghịch theo đuổi ngày ngày tặng bánh kẹo lâu lâu lại là một bông hoa nho nhỏ, chiều chiều lại có một vài bạn nhỏ len lén đi đằng sau cô đến khi cô về tới cổng Viện Cô Nhi mới thôi. Mới đầu cô cảm thấy như vậy rất phiền nhưng dần dần  chúng nhiển nhiên trở thành một thói quen rồi cô cứ mặc kệ nó tiếp diễn.

Năm 2013,
Mỹ San 14 tuổi,

Mỹ San đã 14 tuổi đầu nhưng cô vẫn chưa hề có một đứa bạn thân. Thực sự cô là một thành phần ưu tú trong lớp được thầy cô ưu tiên bạn bè mến mộ nhưng quan trọng đó lại không có ý nghĩa gì, không ai có thể thân thiết được với cô dù có bắt chuyện được vài ba câu nhưng cuộc trò truyện lại rơi vào bế bắt vì sự đáp lời hờ hững vô cảm của cô.
Ví dụ như:
- Chào cậu! Tôi là Xxx
- Ồ . Phiền cậu tránh qua một chút cậu che mất bảng rồi
Cơ mặt cậu ta thoáng đơ một chút rồi cũng khẽ nhích qua một chút, nhỏ giọng nói
-Cậu và mình là bạn cùng bàn đấy
- Trùng hợp vậy sao ?
- Đúng a ("chúng ta đã ngồi cùng nhau nửa học kì rồi đấy :((" ) cậu bạn đầu toàn hắc tuyến lại tiếp tục bắt chuyện : Cậu cấp một học trường nào vậy?
- Tân Sở
Cô vừa làm bài vừa đáp
- A vậy sao .......................... tôi cũng là Tân Sở
- Ồ
- A.................. cậu không hỏi tôi lớp mấy ở Tân Sở sao ?
- Vậy cậu lớp mấy ở Tân Sở
- Tôi là học chung với cậu đó. Là chung một lớp a
- À
- Cậu không thấy bất ngờ sao ? Thật trùng hợp
- Vậy thì thật trùng hợp
- Cậu không nhớ tôi là ai sao
- ............ cậu mới nói với tôi cậu là Xxx
- Không ... không phải chuyện đó. Là cấp một tôi và cậu... cậu không nhớ ra tôi là ai sao.
- Cậu .... tôi không nhớ ra cậu
- (-.-)
-..........
-..........
.
.
.
End. ^-*
Cho nên mọi người trong lớp đều đã nói chuyện qua với cô nhưng không ai nói quá mấy câu với cô cho nên dần dần ít thấy ai bắt chuyện với cô nữa. Hàng ngày cô đều lũi thủi một mình đi đi về về nhưng cô lại thấy như vậy cũng thật tốt a sẽ không ai quá chú ý đến mình.  Nhưng dần dần cô lại ý thức được tầm quan trọng của bạn bè thì lúc đó cô đã sắp học hết cấp hai, đã muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net