2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2017,
Mỹ San 18tuổi.

Mỹ San đã đỗ vào trường Đại học hạng 1 trên thành phố. Thực sự nơi cô sống lúc đó là một tỉnh lẻ nhỏ bé chỉ có đến trường học cấp 3 nên bắt buộc ai học lên Đại học đều phải lên thành phố mới có thể tiếp tục học. Sau đó cô liền thi vào trường Đại Học trên thành phố, đậu với số điểm ngập ngưỡng thủ khoa.
Vào đầu năm, buổi sáng hôm đó cô thức dậy rất sớm theo thói quen cô lăn đi lăn lại trên giường mấy vòng rồi mới bật dậy đi súc miệng. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ bầu trời đã bị sương mịt phủ mù mịt khí hậu se se lạnh cô liền lục tìm trong vali của mình lấy ra một chiếc áo len chui đầu màu trắng mặc chung với váy dài qua đầu gối đeo thêm một chiếc cặp nhỏ để đựng tiền vừa thanh lịch lại ấm áp, nhìn mình trong gương cô cảm thấy đã hài lòng liền ra đeo giày khóa cửa đi ra khỏi phòng. Thật ra căn nhà cô đang ở tạm hiện tại là nhà người quen của Sơ Nhiếp.
Sau khi cô đậu Đại học dù thường ngày các Sơ có vẻ lạnh lùng nhưng lúc đó trên nét mắt của họ không kìm được vẻ nhu hòa. Trước khi lên thành phố Sơ Nhiếp cầm tay cô đầy lo lắng nói - " Con còn nhỏ như vậy lại lên thành phố một mình nơi bao nhiêu cạm bẫy âm hiểm con phải tỉnh táo, kiên cường chống chọi. Nhưng... nhưng nếu có mệt mỏi có áp lực thì về đây con nhé, về đây chúng ta luôn dang rộng lòng tay chờ đón con trở về, biết chưa? "- Sau khi nghe câu nói ấy cô không biết nói gì mà chỉ ôm chầm lấy bà ấy mà gật đầu lia lịa, tim cô như nhói lên khi nghe câu nói ấy một câu nói chạm nhẹ đến tim cô khiến toàn bộ máu trên người cô đổ dồn thật nhanh về nơi ấy khiến nó đập thật nhanh thật mạnh, lần đầu tiên cô có cảm xúc mạnh đến như vậy.
Cô đi xuống lầu dì chủ nhà hướng cô cười nhân hậu dịu dàng nói:
-Chào buổi sáng! Cháu ăn sáng chưa? Chưa thì mau đến đây ngồi xuống cùng ăn với dì cho vui. Ăn một mình thật nhạt nhẽo. Mau mau đến ngồi xuống.
Nói rồi dì vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh
Cô nhìn dì thân thiện mời mình mà dịu lòng liền bước đến chỗ dì ngồi xuống. Hôm nay dì nấu cháo trai mùi cháo cùng hành, tiêu quyện lại khiến chỉ ngửi thôi cũng thấy xua tan đi cái lạnh của thời tiết. Cô quay sang mời dì rồi chậm rãi thưởng thức
Dì hỏi
- Sáng nay cháu có thông báo phải lên trường phải không?
- Vâng ạ sáng nay lên để làm thủ tục nhập học cũng như làm quen với môi trường học mới ấy ạ
Nghe vậy dì liền cất tiếng hối cô
- Vậy cháu ăn xong thì mau mau đến trường kẻo trễ đấy đầu năm đi trễ thì không được đâu
Cô cười nhẹ nói vâng rồi nhanh chóng ăn cháo
Lúc cô bước vào trường đã thấy đông đúc người đồ đạc lỉnh kỉnh tay xách nách mang nhưng có vẻ ai nấy đều rất phấn khởi. Cô cầm tờ giấy thông báo loay hoay đi mãi nhưng vẫn không tìm ra đâu là lớp 10A đi mãi nhưng vẫn cứ quay về chỗ cũ. Cô nắm tờ giấy trong tay thật chặt nén sự bất lực cùng bực bội chau mày nhìn ngôi trường to lớn này . Lát sau cô liền bỏ cuộc tìm ghế rồi đặt mông ngồi xuống thì chợt thấy một bạn nam đi qua, cô cắn cắn môi rồi đi đến kéo tay áo của cậu ta nhỏ giọng nói
- Này cậu gì ơi ...
Cậu ta quay người lại hướng mắt hẹp nhìn cô
- Làm sao ?
Cô yên lặg do dự một chút rồi nói : - Cậu... có thể chỉ cho tôi đường tới nơi này không?
Nói rồi liền chìa tờ giấy thông báo ra trước mặt cậu, đầu cô cúi gằm xuống chỉ thấy mái tóc óng ả mềm mại sõa trên vai thỉnh thoảng bay nhẹ theo gió. Cậu ta hơi nhướn mày nhìn cô kiểu cân nhắc rồi mới nhếch miệng nói:
- Được thôi, tôi cũng đang đi đến đó.
Dứt lời liền bước lên trước, cô thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo sau. Cô nhìn bóng lưng của cậu ta trí não lại không kìm được khẽ đánh giá, chiều cao của cậu ta rất ấn tượng có lẽ khoảng1m8, vai rộng, dáng người cao gầy nhưng không có vẻ yếu đuối mà ngược lại rất khỏe khoắn, cô không am hiểu nhiều về thời trang nhưng nhìn sơ qua đã thấy đồ trên người cậu ấy có vẻ rất mắc tiền mặc dù không cầu kì nhưng chất liệu vải quả là rất tốt, cô chợt có suy nghĩ 'người thành phố đều mang vẻ giàu có như vậy sao' , mắt không tự chủ nhìn lại bản thân bàn tay liền vô thức vò vò tà áo.
Đi được một lúc cô chợt thấy cậu ta dừng lại, liền cân nhắc hỏi:
- Tới rồi sao?
- Không . Cậu đi lên đây đi bằng với tôi
Nghe cậu ta nói vậy cô bất giác lùi lại một bước ngập ngừng cất giọng
- A...... cái này... không cần đâu
Cậu nhíu mày không kiên nhẫn mở miệng
- Tôi không thích ai đi sau lưng tôi, cho nên...
Vừa nói cậu ta vừa ngoắc ngoắc ngón tay  - Cậu lên đây đi.
Cô do dự ' cậu ta đã nói như vậy cô lại không đi lên thì thật mất lịch sự ', liền kêu 'được' rồi bước lên đi song song với cậu ta.
Cô chỉ đứng đến vai của cậu vóc người lại nhỏ như vậy đi chung với cô cậu có cảm giác bản thân như người khổng lồ, tóc mềm mại lại theo gió tung bay lướt nhẹ qua mặt cậu, mùi xà phòng thoang thoảng trên người cô cứ như mùi em bé. Cậu rất ghét mùi tạo hương nhưng lại không bài xích mùi hương của cô nhẹ nhàng lấy tay gạt một vài sợi tóc của cô còn vương trên mặt cậu. Sự tiếp xúc trong vài giây ngắn ngủi đấy để lại một sự mềm mại nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay của cậu.
Đi trên đường cô để ý có rất nhiều người nhìn về phía cô với ánh mắt quái dị thì thầm to nhỏ, thấy thật khó hiểu nhưng khi nhìn qua cậu ta cô liền thông suốt
Là vì cậu ta rất đẹp một vẻ đẹp cao quý lại rất kiêu ngạo mắt hẹp dài yêu mị, sóng mũi thẳng cương nghị, cô không phải thích cậu ta mà nói như vậy chỉ đơn giản là dùng cặp mắt của mình đánh giá một con người mà thôi.
Tới nơi liếc mắt nói với cô
- Tới rồi
Cô cúi gập người nói cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào, cậu ta đút tay vào túi quần rồi cũng đi vào sau.
Mỹ San cuối cùng cũng đến được khóa 10A cô nhẹ nhàng đi vào trên bục thầy giáo đã đến từ trước đang phổ cập một số nội dung cần thiết
- A ..... Thưa thầy em... đến trễ
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa thầy giáo có tuổi nhấc kính mắt nhìn cô cất giọng khàn khàn nói
- Em vào đi
Cô cúi đầu đi vào khẽ liếc mắt tìm kiếm chỗ trống được một lúc thì cậu ta cũng đi vào. Ổn định chỗ ngồi cô liền bị một cô bạn khèo khèo tay
- Này cậu tên gì vậy ?
Cô nhìn cô bạn kia nhỏ giọng nói
- Tôi là Nhiếp Mỹ San, còn ... còn cậu
Cô ấy kéo tay cô thân thiện giới thiệu
- Tôi tên là Đinh Thiện Tung, cậu nhìn thật khả ái a~ hay...chúng ta kết bạn với nhau đi
Cô không hiểu tại sao lúc đó tâm trạng lại vui vẻ như vậy, rụt rè nói với cậu ấy 'được'
Đinh Thiện Tung nhìn sơ qua có lẽ cô ấy là một người rất hoạt bát lại thân thiện gương mặt còn rất thanh tú kiều diễm, cô bạn này rất xinh đẹp nha tính tình lại tốt như vậy chắc hẳn rất được mọi người yêu quý.
Thầy giáo bảo mọi người đứng lên giới thiệu bản thân để sau này tiện việc cùng nhau học tập. Mọi người đều hăng hái giới thiệu về mình mãi khi đến lượt cô, cô lại thấy bất an đứng dậy từ từ sắp xếp từ ngữ trong đầu một lượt rồi mới nói
- A... Chào các cậu, tôi tên... Nhiếp Mỹ San
Thầy giáo thấy tôi nói đến đó liền yên lặng thầy liền hỏi: - Vậy trước kia cấp ba em từng học ở đâu?
- Dạ thưa thầy cấp ba em học ở trường Nhân Tuệ
Cô vừa dứt lời các bạn ở dưới liền xì xầm bàn tán
Thầy giáo ra hiệu cho cả lớp yên lặng, thầy lại hỏi tiếp:
- Nghe tên trường học này có phải em từ nơi khác chuyển đến phải không?
Cô hướng mắt nhìn thầy giáo nhỏ giọng nói
- Vâng ạ
Thầy liền cười nhân hậu nói:- Vậy cả lớp chúng ta hãy giúp đỡ bạn Mỹ San thật nhiều để bạn ấy có thể thích nghi với môi trường ở đây nhanh chóng nhé
Cả lớp nghe thầy giáo nói vậy liền lập tức đáp ứng ' Vâng ạ'
- Em ngồi xuống đi, bạn ngồi sau đứng lên.
Cậu bạn ngồi sau lưng cô mà thầy nhắc đến không không ai khác chính là cậu bạn lúc nãy cậu ta chậm rãi đứng dậy
- Em tên Trác Dật Thần
Nói tới đó liền im lặng, thầy giáo liền hỏi
- Sở thích của em, nói sơ về sở thích của em đi
Cậu ta không suy nghĩ liền đáp
- Em không có sở thích nào đặc biệt
Thầy giáo thấy cậu không có hứng thú giới thiệu thêm liền cho cậu ngồi xuống.
Sau khi giới thiệu xong thầy nói một số nội quy cùng với phát đồng phục thầy liền cho cả lớp giải lao.
Một vài bạn nữ thân thiện đi lại làm quen với Trác Dật Thần nhưng cậu ta trước sau như một, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm đối diện  hỏi gì  đáp nấy qua loa cho qua. Mỹ San như nhìn thấy hình bóng của mình trong cậu ta, lúc trước cô cũng hững hờ với mọi người xung quanh như vậy kết quả là cả năm cấp ba trải qua đều cô đơn một mình, cảm giác đó không vui vẻ chút nào. Nghĩ rồi cô liền lục trong túi của mình một lúc rồi quay xuống để lên bàn cậu ấy một hộp sữa. Thấy cậu ta khoanh tay nhướn mày nhìn cô kiểu khó hiểu, cô nhanh chóng mở miệng giải thích
- Cậu đừng hiểu lầm tôi cũng chỉ muốn cảm ơn cậu lúc nãy đã chỉ đường cho tôi thôi
Dật Thần nhìn hộp sữa nho trên bàn chợt thấy buồn cười cậu ta liền nói
- Nếu là vì lúc nãy thì không cần đâu
- Tôi không thích... nợ người khác, cho nên cậu...nhận đi
Nói rồi đẩy hộp sữa về phía cậu xong quay người lên.

Buổi chiều Thiện Tung rủ thư viện cùng, cô ấy nói cần xem tài liệu gì đó, đi lanh quanh trong thư viện tìm một hồi cuối cùng cũng tìm được một cuốn sách ưng ý với sở thích thích trinh thám của cô, Thiện Tung thấy vậy liền ghé đầu sang hỏi
- Cậu ... thích trinh thám sao? Con gái ít ai thích thể loại này lắm cậu thật đặc biệt nha
Cô chỉ cười trừ không đáp
Cô cầm lấy cuốn sách cùng Thiện Tung đi loanh quanh tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống xem sách.
Một lúc sau thì liền có một chàng trai theo sau là một gái đi vào, nhìn qua bọn họ có vẻ cũng bằng tuổi cô nhưng khí chất lại là một đẳng cấp khác, chàng trai kia khoác lên mình một vẻ đẹp lạnh lẽo bất cần, mắt phượng hẹp dài lãnh khốc, sóng mũi cao thẳng kiêu ngạo, môi mỏng mím chặt cương nghị cả gương mặt đều toát lên vẻ quý tộc nhưng lại có vẻ khó gần thêm có chút mệt mỏi - tất cả đều như món quà của thượng đế ban tặng, cô gái kia gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt hai mí to rõ, môi trái tim căng mọng đúng chuẩn gương mặt thịnh hành bây giờ nhìn qua giống với người mẫu dáng người thon gọn quả là một đôi nam thanh nữ tú, bọn họ đi lanh quanh trong thư một lúc rồi cầm vài ba cuốn sách đi đến đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi phía trên cô. Vừa đặt người ngồi xuồng, cô gái liền thì thầm điều gì đó với chàng trai ấy rồi cười khúc khích. Chàng trai kia gác chân lên bàn yên lặng lật sách không mấy để tâm đến cô gái bên cạnh, cô gái kia liền nghiêng đầu tựa vào vai anh ta cất giọng thỏ thẻ :"Anh! Chúng ta...yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ ? "
Anh ta không quay đầu nhìn cô ấy mà chỉ cất giọng trả lời : - Không nhớ
Cô gái liền nhanh chóng trả lời thay: - Là sáu tuần
- Lâu như vậy rồi sao ? 
Cô ấy liền nói: - Vậy khi nào chúng ta tính đến chuyện kết hôn
Nói rồi cô ấy đưa ánh mắt mong đợi nhìn người con trai kia. Anh ta nghe xong mắt liền dời khỏi sách quay sang miết miết cằm cô ta cười âm hiểm:- Ha, em hôm nay lại thật biết kể chuyện cười
Nói rồi lại lật một trang sách
Cô gái kia sau khi nghe chàng trai trả lời như vậy nỗi thất vọng thoáng xuất hiện trong mắt cô ấy nhưng rất nhanh biến mất thay vào đó là vẻ nũng nịu dang tay ôm lấy tay anh ta nói khẽ
- Nhưng mà em có thai đến tuần thứ 5 rồi
Anh ta vẫn không dời mắt khỏi cuốn sách nhếch miệng nói:- A ... Vậy sao? Khi nào vậy ?
- Mới sáng nay em dùng que thử thai thấy đã hai vạch, liền đi khám bác sĩ, cô ấy bảo thai đã được năm tuần rồi, nó rất khỏe mạnh
Nghe xong những lời nói kia chàng trai như bất động anh ta vùi đầu vào cánh tay một lúc rồi cười đến rung người
Cô gái kia chợt nhíu mày khi cô không hề thấy một nét vui sướng nào hiện lên trên gương mặt của người bên cạnh mà thay vào đó là gương mặt khinh bỉ và có lẽ còn mang theo một vài nét châm biếm" Anh làm sao vậy, anh không vui khi nghe tin này sao ?"
Chàng trai kia khẽ nhẹ nhàng đẩy cô gái kia ra,nói:- Phá nó đi tôi tha thứ cho cô
Một tầng sương mù phủ lên mắt cô gái
- Anh nói gì vậy ?
Anh ta chợt đưa đôi mắt sắc lẽm liếc qua cô gái:
- Tôi cho cô năm phút rút lại lời nói từ nãy đến giờ.
-" Ý anh là sao? Ý anh là không muốn chịu trách nhiệm? Tôi nói như vậy đúng chứ ? Tên khốn nạn, vậy tại sao lúc lên giường với tôi, sao tôi không nghe những lời nói này thốt ra từ miệng anh nhỉ ?
Cô gái như cố tình nói lớn giọng
Anh ta nhìn cô ấy rồi nói:- Cô không muốn học ở trường này nữa hay sao ? Nói to như vậy sợ những người ở đây điếc cả rồi sao?
Mọi người trong thư viện nghe anh ta nói vậy liền chột dạ cuối thấp đầu tiếp tục đọc sách.
- Chỉ có cô thiệc thòi thôi.
Anh ta thư thái đi ra khỏi thư viện.
Sau khi ra khỏi thư viện chàng trai kia nhàn nhã đút tay vào túi quần chầm chậm cất lời
- Tôi có đụng đến cô sao ?
Nghe anh ta nói vậy cô gái kia hơi chấn động toan tính một chút liền nói
- Ngày hôm đó anh say rượu chúng ta đã... đã như vậy hôm đó là sinh nhật Đào Tử
Anh ta như chợt nghiệm ra điều gì liền 'Ồ' một tiếng
- Ra vậy, nhưng mà cô chắc chắn chứ? 
- Đúng... đúng vậy anh đã...đã lên giường với em rồi
Cô ta không suy nghĩ liền nói nhanh nhưng hai tay lại vặn lại với nhau 
Mọi thứ đều lọt vào mắt của chàng trai kia, nhưng căn bản anh ta lười vạch trần.
- Vậy nếu tôi không chịu trách nhiệm thì sao? 
Cô gái kia vung tay giáng thật mạnh vào mặt của anh ta.
-" Tôi.... tôi thực nhìn lầm anh "
Anh ta đưa tay lên sờ bên má bị tát đỏ rực đến lệch đi : - Cô đang đóng phim tình cảm sao? Hôm nay đến nói chuyện cũng như đọc lời thoại vậy. Tôi không có tâm tình diễn kịch với cô " nói rồi liền quay người đi. Cô gái kia thấy vậy liền chạy đến giật người anh ta lại:
-" Cái gì, hết cái gì anh nghĩ vậy là xong cho anh rồi sao? Dễ dàng với anh như vậy ? Đưa tôi về nhà anh. Cho tôi danh phận không thì tôi tố cáo anh, anh nghĩ xem con trai của ngài thị trưởng lại đi cưỡng hiếp một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên như vậy sẽ như thế nào? Anh thông minh như vậy anh nghĩ thử xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net