1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng một khoảng thời gian khá dài sau khi tốt nghiệp rồi. Ai cũng có công việc riêng,có gia đình riêng nên mọi người ít gặp nhau,phải nói là rất ít. Thằng Atsumu nó cũng ít khi gặp hơn bởi nó ăn rồi tối ngày tập luyện cùng clb. Samu bản thân cậu cũng có công việc ổn định nhưng không mấy thuận lợi. Cậu là ông chủ của một cửa tiệm nhỏ, cậu yêu công việc này bởi chỉ khi tự tay chuẩn bị, nấu nướng thì cậu mới thực sự vui và hạnh phúc có thể nói cậu thực sự là chính mình. Nhưng vấn đề ở lớn ở đây là cậu đang thực sự đau đầu khi tìm kiếm chỗ ở mới, cậu không ở chung với người anh sinh đôi của mình vì cậu cũng muốn riêng tư và cuộc sống yên bình. Mọi người biết đấy ở cạnh thằng tóc vàng làm đầu óc cậu như muốn nổ tung, nó lúc nào cũng ba hoa về bóng chuyền thành tích khiến cậu đau óc và cũng có một chút ghen tị. Nhưng điều đó chính là một phần, một mục đích Samu đặt ra để vượt lên tên tóc vàng như ông mặt trời chị ong nâu nâu nâu nâu chị bay đi đâu đi đâu. Hôm nay tiệm cơm của cộng đóng cửa một ngày để cậu dành thời gian đi tìm nhà trọ mới....
- Cháu thấy chỗ này thế nào? Đây là căn to nhất rồi đấy, lại có sẵn một số nội thất vì chủ cũ đã chuyển đi và dặn bác chỗ đồ này không cần để lại cho người mới đấy
Samu cậu ta ưng căn hộ này lắm, có thể nói đây là chỗ duy nhất cậu thấy hợp lí sau 7749 lần lết cái mông ra đường đi tìm nhà, chỉ có điều giá thành ở đây có cao hơn một tí dù sao thì cũng là căn nhà to nhất so với mấy căn mà cậu xem qua
- Vậy tầm chiều tối nay cháu sẽ chuyển đến, còn tiền cọc thì bác đợi cháu mấy hôm ạ tại cháu mơi chuyển lên đây, công việc cũng có hơi....Samu ngượng ngùng nói.
- Không phải lo chuyện tiền nong, với cả tiền nhà hai đứa mỗi tháng sẽ chia đôi nên ko cần lo lắng quá đâu nhé!
- Ha...ii .. ạ?
- Đúng rồi sẽ có một người nữa đến ở cùng cháu.

- Vâng ạ. Ban đầu cậu có hơi chần chừ khi phải sống với người lạ, nhưng nghĩ lại cũng ko phải là chuyện gì to tát, đằng nào tiền cũng chia đôi nên cậu cảm thấy đã đỡ được phần nào.
Chiều hôm ấy Samu vất vả bưng bê chuyển đống đồ của mình vào nhà, cậu chọn cho mình một căn phòng và từ từ xếp quần áo ngăn nắp vào tủ, cậu cũng lau dọn vệ sinh hết những ngóc ngách trong nhà. Ngôi nhà được mátxa bởi Samu giờ đây bóng loáng khum một viết bụi ( thật ra cậu ta dùng sunlai cho sàn thơm mát dài lâu, chứ ai gảnh mà chùi nước ko á chời). Dọn nhà xong cậu bắt đầu tắm rửa nấu nướng, rồi tận hưởng bữa tối một mình ở nhà mới trước khi roommate của cậu đến, bác chủ nhà nói rằng cậu ta bận việc nên có thể chuyển đến hơi muộn. Nhưng mà khum xao đến muộn cũng được vì Samu sẽ thành chùm của căn nhà này trong ngày hôm nay.
Ài ì ài i ai... bất tơ phờ lai, nhạc chuông điện thoại của cậu reo (ip13 nha mn). Samu nhấc máy lên nghe mặc dù cậu biết gọi vào giờ này chỉ có thằng anh cậu gọi mà thôi.
- Ê Samu, Sámu mày đang làm gì đấy,sao tao gọi cả chiều m đíu nghe máy hả thằng kia,mày biết t đến quán mày mấy lần nhưng ko thấy ko, tao lo cho mày đấy, lỡ đâu m bị xe đâm hay là anh đẹp zai đen hôi nào bắt đi abjsjehehwhwhwb..Tsumu bắn cho một tràng bên đầu dây kia
- Hết tiền,về muộn ko kiếm đồ ăn thì nói mẹ đày đặt đến quán rồi lo, ủa chứ điên ko gọi giờ này, bố ngủ đây chuyển nhà mệt lắm rồi, ai gảnh ngồi nói chiện vs m
- Nổ địa chỉ bố snag liền nè...../bụp/
Cậu chưa kịp giải thích gì thì Tsumu tắt máy, cái tên đó đíu bao h chịu nghe cậu nói cả, dù gì vẫy còn đống cơm thừa, cậu hâm nóng, gói lại rồi bỏ trước cửa để lát nữa Tsumu wa lấy kèm thêm tờ note với đôi ba câu chửi thề. Hay đấm đá, cãi nhau vậy thôi chứ tụi nó vẫn thương nhau, quan tâm nhau lắm.
/Cạch/ một cậu thanh niên dáng to con mở khoá cửa từ từ bước vào nhà. Tóc đen láy chẻ làm hai,( đẹp troai xỉu) bên sau có vuốt lên, đôi mắt sắc bén. Khoác trên mình bộ đồng phục thi đấu của EJP, hắn ta kéo vali vào phòng của mình bởi hắn tia được cái bảng treo trước cửa phòng đối diện với dòng chữ ( go out🖕) Suna nhẹ nhàng đi vào cái ổ của mình và đánh một giấc tới sáng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net