2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ ông mặt trời thức dậy mẹ lên nương, chắc tàm 4h sáng á bà con Samu lục đục thức dậy để tắm rửa thay đồ chuản bị mở lại quán cơm nhỏ sau 1 ngày cậu bỏ bê vì phải chuyển nhà. Đúng là hôm nay cậu dậy có hơi sớm nhưng msf không sao tập thể dục cũng tốt cho sức khoẻ, nói một cách hợp lí thì hầu như cậu đều chạy bộ vào mỗi buổi sáng nhưng mà tàm 5h cậu mới dậy cơ. Cậu dụi mắt vừa bước ra cửa thì chấn cái bộp vào tường, thế nhưng cậu lại có cảm giác cái gì nó lạ lắm, bức tường ẩm ướt??? "U là trời đêm qua mưa hay sao mà nhà dột cmnr, ủa nhưng mà có đến nỗi nào nếu mà ướt thì tường ko thể nào như lày đc" Samu thầm nghĩ trong hoang mang. Cậu ngương mắt lên từ từ và hoảng hốt, nói đúng là phát sợ luôn á trời. Thứ ẩm ướt mà cậu đập vào đó hính là bộ ngực săn chắc của Suna, tên cáo tây tạng người bạn học cấp bar của cậu. Không giấu gì mọi người thật ra cậu chẳng ưa hắn ta đâu, gắn cái mác bạn bè học chung 3 năm rồi cả chung đội bóng thế thôi, nhưng mà cậu không có thích tính thằng Suna. Người gì đâu mà ăn rồi mặt dán vô cái điện thoại, đi đâu cũng lù lù lề mề vì mải chơi điện thoại kiểu bị sao á, đã thế còn lạnh lùng ít nói, hỏi thì một lúc sau mới trl được cái tốc độ rep tin nhắn nhanh vãi ra, với cả người thằng lỏi này dẻo á. Nói tóm gọn lại là ghét ra mặt, lâu quá ko gặp người ta ngại chứ bộ, đã thế còn lao đầu vào tình huống này. Nhưng mà cậu mới là người sai tại phòng tắm thì dùng chung, mà phòng hai đứa đối diện phòng tắm nữa, chả là dậy sớm quá nên cục cơm ấy còn mer màng
-   Chi...n..l..ỗi.. tôi không cố ý đâm vào cậu đâu🙏
-   Chin??? Lâu ngày ko gặp cậu, có vẻ thay đổi nhiều nhỉ? Cậu ngọng hả
Vãi luôn mắc gì nói nhau như thế chỉ là sáng sớm thì lơ lơ tâm hồn trên mây nói ngọng chút có sau đâu. Đấy cậu ghét tên đó vãi ra, mặc dù là một đứa ít nói ít bày tỏ nhưng mà ở cạnh thằng canh của cậu với tên này chắc cậu bắn rap như binz mất thôi
- Ừ ngọng đấy xin lỗi được chưa... Samu bực tức né hắn ra và bước ra khỏi nhà chạy bộ
Hiazz tên ngốc đó sáng sớm đâm vào mình sao còn khó ở vậy trời, nhưng mà coi bộ dễ thương phết. Nói xong Suna vào phòng lau người rồi thay đồ hắn ta xuống bàn ăn ngồi đợi Samu về nấu cho mình ( mặt dày quá chời) hắn ta biết dù sao Samu cũng là một chàng trai có tay nghề nấu ăn cao nên sẽ để cậu nấu bữa sáng cho mình. Mà nếu cậu ko cho hắn ăn thì hắn sẽ tự ăn, với  chiều cao m92 thì hắn sẽ dễ dàng đe doạ cậu :^.
Trên đường chạy bộ Samu vừa chạy vừa tức, nghĩ đến cái cảnh ở chung cùng con cáo tây tạng đó mà cậu có cảm giác như bị chèn ép vậy, đã thế tí nữa khỏi ăn sáng luôn đi. Mà cậu cũng không có nghĩa vụ nấu ăn cho hắn bởi mắc gì nấu, có tay chân tự làm đi ko thì húp mì gói cho lẹ. Chạy cũng được mấy vòng Sạm trở về tổ ấm của mình, thật ra cậu chẳng muốn về tí nào bởi cậu sẽ đụng mặt hắn ta
/cạch/ tiếng mở cửa đánh thức Suna mơ màng trên ghế sofa, hắn ta lên tiếng
-   Về rồi à, mau nấu đồ ăn sáng đi đồ lề mề.
Không khác gì Samu, Suna cũng là một đứa ít nói nhưng mà ở cạnh cậu hắn ta cứ luôn mặc định bật chế đồ mồm mép, hở một tí là chọc điên cậu.
-   Ừ, nhưng mà mắc gì tôi phải làm cho cậu, cậu cũng có tay chân mà với lại sáng sớm tôi cũng bận lắm, tôi còn phải tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi ra mở cửa tiệm nữa, nói gì ngộ vậy không làm mà đòi có ăn thì ăn... ( tự đoán đi nha mọi người)
-    Chứ cậu ko phải là người đâm vào tôi trước còn gì? Cõ phải xin lỗi là xong đâu, tôi phải tắm lại lần 2 sau khi chạm vào cậu đấy. Coi như mấy món ăn đó là lời xin lỗi tôi đi, tôi sẽ bỏ qua. Haizz ko thì tiền nước tháng này cậu trả vậy, cậu khiến tôi tắm những hai lần đấy, tốn nước chết
-   Ê quá đáng vừa phải thôi tắm thì tắm ko tắm thì tắm, do cậu bẩn người hôi rình nên tắm 2 lần còn đổ lỗi cho tôi.
-   Thế có làm ko? Suna rời mắt khỏi cái điện thoại nhìn lên cậu
-   Nấu! Thà nấu còn hơn ngồi võ mồm với mày

Tức thì tức thật nhưng mà cậu cũng đâm vào hắn trước, với lại cũng có vài món ăn sáng làm lẹ rồi cút khỏi nhà đến tiệm cơm thì tốt hơn biết bao nhiêu khi nhìn cái mặt khó ưa hắn. Cãi nhau cũng tốn nước bọt nên coi như nhường tên đó. Chỉ mới 10 phút mà bàn tay thoăn thoát của cậu đã làm ra bao nhiêu món ăn sáng, biết là bữa sáng thôi nhưng mà bữa sáng chính là bữa ăn vua nên lúc nào cậu cũng chăm lo cho món ăn mình thật chu đáo và nhiều dinh dưỡng.
-   Lại ăn! Samu tức tối gọi tên đần kia
Nói xong cậu mở tủ với tay lấy lọ gia vị cơm yêu thích của mình, trót gác nó phía trên nhưng mà cậu với không tới, nhón nhón đáng yêu khinh khủng. Cậu cũng ko phải là thấp tận m87( mình ko nhớ chiều cao của Samu nhưng mà Tsumu nó cao từng này maf hai đứa sinh đôi nên mình nghĩ thế có gì mong mn sửa chữa ạ). Tại có lọ gia vị nó lăn vào câu quá thôi. Suna hăns ta tiến đến phía cau lưng cậu vươn tay lên trên với lấy giúp cậu, người hắn ta gần cậu đến nỗi cậu có thể cảm nhận đc cơ thể và bộ ngực săn chắn của hắn áp vào lưng mình, có chút xấu hổ nhưng mà cũng kệ ai biểu hắn giúp cậu làm gì :)) ( ủa anh này ngộ nha). Còn về phía Suna hắn ta nghĩ có lẽ nên trêu đù một chút cho vui nhà vui cửa, chọc điên nhau tí chắc không sao, hắn đưa tay lên cao nhếch miệng nói
-   Khẩu vị mày lạ nhỉ như con nít á, to như thế rồi còn ăn cái rắc cơm cho mấy nhóc lớp mẫu giáo
-   Nói xong rồi thì đưa nó cho tao,cảm ơn trước
-   Như m nói lúc nãi, ko làm mà đòi có ăn à, muốn vậy thì tới đây mà lấy
-   Mày... Samu tức tập N nhưng mà cậu thông minh mà, đâu có dễ dãi nhảy lên lấy lại, dù gì cũng không với tới, nên cậu lấy một hơi thật sâu đạp vào "Suna bé" khiến hắn ngã nhào, chịu một vố đau đớn
-   Đố cái nào khó hơn đi ạ rồi nhanh nhanh ăn đi thức ăn nguội rồi / khinh bỉ/
Samu lên mặt nhìn Suna đang ôm cậu nhóc nằm dưới sàn
-   Fuck coi như nhường mày, coi bộ thông minh phết: Suna càu nhàu nói
Hắn ta cố tỏ ra mình ổn nhưng mà bên dưới thốn như muốn khóc ra. Nhưng rồi cũng bình tĩnh để ăn, rồi đến clb tập luyện. Nói cho cùng thì quả thật hắn ko thể chê đống thức ăn này được, phải gọi là quá xuất sắc ngon nhức cái nách, những vẫn muốn châm chọc cậu vài câu
-   Cũng ngon đấy nhưng mà hơi khô, hắn ta nói
-   Lằng nhằng ăn dép bây giờ, được bố nấu cho ăn là có phước đấy còn chê, với cả tối nay mày tự ăn đi tao về muộn vì còn bận công việc,cậu nói
-   Ủa ai hỏi mà khai
-   Nhắc thế thôi! Dọn đồ luôn đi, tao đi làm đây
Nói xong cậu đội mũ và ra khỏi nhà. Để lại thằng Suna nhìn đống bát đĩa trên bàn, hắn có bao giờ rửa bát đâu bth ở chung kí túc với anh em trong clb ăn rồi có người dọn, đôi lúc thì ăn hai ba thứ có sẵn nên chưa bao giờ đụng tay vào mấy việc nội trợ như thế này. Điên tiết vãi ra nhưng mà cũng phải làm cho nhanh rồi còn mau đến tập luyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net