3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   Ê đuỹ sao hôm nay đến muộn vậy mẹ
Tiếng thằng  Yuu hét toáng trong sân tập ( kiểu mik sẽ thêm mấy tvien ý tại thông tin cũng ít á mn)
-   A Suna cậu đến rồi hả, vài khởi động đi : Komori nói
-   Chào buổi sáng : washio nói( washio là tv của fukurodani á)
-   Xin lỗi mn hôm nay tao gặp một đống rắc rối nên đến hơi trễ
Suna càu nhàu một lúc rồi đứng phía ngoài để khởi động, rửa cái đống bát đĩa khiến hắn ta muốn tiền đình luôn á trời, biết thế đã ko bắt Samu nấu ăn để rồi rước hoạ vào thân. Nếu biết trc phải rửa bát thì hắn ăn mỳ gói cho rồi nhanh gọn lẹ.
Hôm nay thì cũng như mọi ngày, tinh thần tập luyện ai cũng tốt, kiểu mỗi khi đứng trên sân ai ai cũng tập trung luyện tập cho những mùa giải  và có thể nói mấy đứa này vui khi làm chính mình vui khi chơi bóng chuyền nhiều lắm.
-   Sunaaaaaa tiến lên mày êiii đừng để thằng washio ăn điểm: Thằng cha Yuu hét toáng cả lên
-   Biết rồi! Hắn lại bày ra vẻ mặt khó ở, nhưng rồi cũng nhảy lên chặn bóng chứ ko lẽ để thua. Cậu dơ đôi tay dài săn chắc dễ dàng chặn đc quả bóng. Rồi cứ thế buổi tập hôm nay diễn ra khá tốt, bọn nó chơi đến đêm luôn. Được một lúc thì ai cũng mệt và thấy đói bụng. Komori nói có quán ăn cậu mới khám phá tra nên nguyên cái clb thay đồ rồi lôi nhau đến. Thật ra EJP mới chuyển đến đây nên hôm qua cậu mới về muộn đến như thế chứ trước giờ clb của hawns ở tỉnh khác nay chuyển lên trung tâm cũng thuận lợi hơn cho hắn  và mọi người.
-   Nè mấy đứa đến rồi nè, quán nhỏ nhưng mà cuteo phết á, ngon nên khách đông, trước khi chuyển đến 1 2 ngày tao đã đến đây khám phá rồi đó, nhưng mà hôm đấy không có ông chủ, tao nghe mn nói ông chủ đây nấu ăn là bá cháy luôn: komori nói
-   Thế á! Nhìn bên ngoài đẹp phết vào nhanh nào tao đói lắm rồi
Nói xong thằng Yuu nhảy cẫng lên rồi tọt vào trong, quán cơm nhỏ với cái tên just rice
( t bí tên rồi đừng cười nữa ) quán mang phong cách cổ điển thì đây phục vụ mấy món ăn truyền thống nhưng mọi người đồn là ngon nên hắn cũng yên tâm vào ăn. Nói chứ bữa sáng hắn ăn hôm nay là bữa đc coi như tử tế và nghiêm túc, suốt thời gian qua hắn chỉ thồn mồm ti ( đoán sem) với đống thức ăn nhanh có hại vào trong cơ thể, nhưng mà ko hiểu sao hắn vẫn ngon từ đầu đến cuối. Một đám ồn ào tiến vào quán thật ra chắc Yuu thôi chứ ai cũng điềm tĩnh. Tụi nó kiếm chỗ ngồi rồi bắt đầu gọi đồ ăn
-   Nè nè ông chủ hôm nay có tới ko Komorii chan. Yuu nói
-   Tao không biết nữa chỉ là nghe đồn như vậy thôi, đợi phục vụ ra rồi tụi mình hỏi xem
Phục vụ- washio nói lớn
-   Dạ, chào mừng và cảm ơn quý khách đã tới, các bạn muốn gọi món nào ạ?
-   Ayoo chị gái xinh đẹp,nhìn còn tuyệt hơn đó, cho em xin số nếu chị ko phiền
-   Nào Yuu cậu ko thể nói như thế được, cho em xin lỗi ạ: Komori nói
-   Không sao ạ, nhưng mà cậu bạn tên Yuu ơi tao là đực càn xin số nữa ko ạ🖕🖕
- Ui tôi xin lỗi.  Yuu lúc này như muốn úp cái bắt vào mặt

-   Cho chúng em gọi combo này nhé 6 phần nhé, với cả hôm nay ông chủ của tiệm có đến ko ạ, tại em nghe nói ông ấy/ cậu ấy làm ngon lắm ạ
-   Có nhé, các bạn đợi tôi một lát( nói chứ ông phục vụ nghĩ: bọn này ăn gì mà lắm vler ra, ăn như ăn vậy ăn hết phần thiên hạ, gọi tần 6 combo)
Suna, hắn ta vẫn ngồi đó dắn mắt vào cái điện thoại, săn sêu sốp pe, chỉnh ảnh, nhắn tin lướt mạng xã hội, hắn còn ko để ý mọi người gọi gì cho hắn ăn nữa là. Sống với mọi người lâu nên hắn cũng hiểu và yên tâm giao việc này cho mọi người ( hẳn là yên tâm) Suna hắn ta như một cục bột đen á, đặt đâu là ngồi đó ôm điện thoại, lười chảy thây ra,nhưng mà biết quan tâm lắm. Trong điện thoại Suna toàn những bức ảnh chụp đồng đội mình, bao nhiêu kỉ niệm hắn để trong máy đôi khi chán lôi ra ngắm lại, tất nhiên là có cả ảnh Samu nữa nhưng ít ảnh riêng lắm, hầu hết là ảnh chụp khi cả lũ đi ăn hoặc thắng giải. Ngồi đợi một lúc thì đồ ăn cũng ra, nói thật là nó ngon thật, ai cũng khen lấy khen để. Bản thân hắn cũng thấy vậy nhưng mà hương vị thì vừa quen vừa lạ, lạ ở đây là món mới hắn chưa đc thử qua, quen là cái hương vị: y như đồ ăn của Samu. Nhưng mà thôi kệ hắn ta cũng nhồm nhoàm ăn hết.
-   Nè tao rửa tay lát t quay lại
-   Ò đi hộ cái, tao sẽ bụp hết đống này của mày : Yuu nói
-    Ừ hộ bố 😏😏
Suna bước vào nhà vệ sinh, phải công nhận là ở đây mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng thật từ đầu đến đít đều ôk, phục vụ cũng tốt. Hắn vừa vào bên trong thôi thì đụng mặt cái đứa hắn ghét là Samu. Và cậu cũng vậy, Samu cậu ấy hôm nay ăn phải cái gì mà đen cực luôn đi đâu cũng gặp tên khốn Suna
-   Sao mày lại ở đây? Mày..y khônggg phải mày theo dõi tao đấy chứ?
-   Mắc ỉa quá không, việc gì tao phải theo dõi mày, bố đây không rảnh làm mấy chuyện vô bổ. Người ta còn bận kiếm tiền, với lại quán của tao không ở đây thì ở đâu,chắc ra đầu ngõ ngồi cho mày dừa lòng ha.
Samu cọc nên cậu tuôn ra một tràng táp vào cái mỏ của hắn
-   Quá..n của m..à..y. Suna ấp úng nói( thề chứ cuê lắm đội cái quần vào giúp tôi đi, tôi cuê dùm luôn á Su)
-   Sao không vừa miệng mày hả,ừ thì cũng đúng đứa như m đâu biết thưởng thức đâu nên là yep đi đây,tao còn bao nhiêu món khônng có thời gian solo với mày
-   Haizz đừng để tao nóng, nhầm tí thôi làm gì căng
-   Cuê một cục
Nói xong Samu quay ra đi,cậu cảm thấy mình tự hào lắm khi trả thù được tên khốn đấy,tâm trang cũng vui lên. Lát nữa về nhà hắn mà trêu cậu thì cậu sẽ lôi vụ này nói. Đúng là chộp được thời cơ mà
-   Hello motherfather: một chất giọng quen thuộc từ ngoài cửa bay vào
-   Ể Tsumu m cũng ở đến đây ăn hả: Yuu nói
-   Ố là la EJP cũng ở đây à, mà sao tao không thấy khứa Suna đâu? Tsumu hỏi
-   Nó vừa mới đi đấy : Yuu đáp lại
-   Đi đấy là đi đâu thằng này m kì nha, cứ úp mở
-   Là đi đais mệt mày nha ngu quá, ngu vưa vưa thôi : Yuu táp lại Tsumu
-   À à, thằng đó kì ha. ( nhu cầu mỗi người mà anh ơi ) mà tụi bây đến đây cũng gặp Samu à nó bận lắm tận khuya khách về hết mới gặp đc nó, toàn trốn trong bếp kìa. Tao tập xong tạt qua ăn chực nên tòn phải đợi
-  Sa..mu : Komori thắc mắc
-   Ừ chắc cle tụi màu ko biết, tao nghe nói mới chuyển clb đến đây. Thằng Samu nó là chủ ở đây nên tao mới vác mặt tới ăn chực nè
Vừa nói xong Suna cần điện thoại đi ra khỏi nhà vệ sinh
-   Ô Suna chào, lâu quá không gặp
-   Đell chào: Suna nói
-   Ừ thế tao cũng không chào mày / rút lại lời nói/
/chát/
-   Sao mày tát tao:  Suna cằn nhằn
/ tát lại/
-   M cũng tát tao
-   Tại mày tát tao
- Ê hai đứa này bị điên rồi lâu quá không gặp nên hoá rồ coi như không quen chúng ta về trước, thằng Suna trả tiền miễn bàn nha.
Yuu nói xong cả đám đồng ý bỏ đi, để cho Suna bơ vơ với đôi Miya. Thật ra tiền nong không là vấn đề với hăn, bởi hắn giàu á, có nhà riêng nhưng thích ở trọ mới kì, nhưng mà cay vì bị chơi những hai lần. Một lần trong nhà vệ sinh, lần thứ hai là bị đám này bắt trả tiền. Đời trai lắm sóng gió lắm anh ơiiiiiiii.
Ngồi tám chuyện với Tsumu một lúc, cậu mới được bật mí một tin động trời đó là Tsumu bảo nó với cả anh Kita đang quen nhau. Làm cậu sốc bay màu
-   Ủa hay vậy, sao mà ảnh chịu đồng ý cái đứa như mày
-   Thì tao chịu khó đi theo bám lấy ảnh, nói chung khổ lắm ảnh về quê làm nông có những bữa á tao mò xuống tận dưới ruộng trồng lúa theo ảnh luôn, mãi mới đồng ý, kể là thế thôi nhưng mà tao vẫn chưa tỏ tình đâu. Đang giữ giá
-   Gớm bày đặt vãi
-   Mà sao không về đi ngồi đây làm gì? Chẳng lẽ mày đợi thằng Samu
-   Ừ đợi nó, đợi nó ra thanh toán :))
Đợi một lúc sau cũng khá lâu thì Samu làm xong việc và quán cũng đóng cửa, không phải là hắn không ra thu ngân thanh toán đâu mà là ngồi lết tám chuyện với Tsumu nên cũng đợi đến bây giờ. Bản thân hắn cũng mệt lắm chứ bộ, còn chưa được tắm rửa vệ sinh,từ sáng đến giờ ở ngoài được muốn được ngả lưng cũng không xong điện thoại thì dùng đến nỗi hết pin cả cục 2 cục sạc dự phòng ( nghiện là dở rồi).
- Nè Tsumu cầm về đi hôm nay tao mệt ko còn sức dọn thêm nữa cho mày đâu: Samu nói với giọng nhỏ nhẹ. Bản thân cậu hơi mệt vì đúng là hôm nay khách đông hơn mọi ngày, có lẽ một phần là do mọi người thích đồ ăn cậu làm, một phần là do cái team bóng chuyền EJP củ thằng lỏi Suna. Toàn zai là zai bảo sao ko đông
-   Ừ tao về, mày ăn uống cho cẩn thận, tao cũng phắn đây Suna có gì hẹn gặp nhau sau
-    Ừ! Suna nói xong quay sang định trêu Samu thêm phát nữa
-   Nãi mày nói tao căng lắm mà sao bây giờ sập nguồn nguồn rồi, tính xem bao nhiêu để trả.
-    2 triệu: 1 triệu tiền ăn, 1 triệu phí dịch vụ
-   Dịch vụ gì, mày làm ăn kiều gì đấy
-   Ăn thì xong lâu rồi ngồi một cục gọi bao nhiêu cốc nước lọc, bộ điên hay gì?
-   Coi như ông bố thí cho mày vậy, tao cũng mệt nên chả thèm nói với mày. Đưa stk đây bank qua, tao hết tiền mặt r
-   Ra quét QR hộ
Nói xong Samu  khoá cửa thật kĩ rồi đi về, người cậu như nhũn hết cả ra, cậu thực sự muốn ngủ lắm rồi nhưng mà còn phải đi nhanh cho kịp chuyến tàu cuối cùng. Suna hắn ta đi trước cậu và bước, chứ chẳng lẽ hai đứa đi chung rồi cắn xé cào cấu nhau rách mặt ra. Lên tàu cậu và hắn ngồi cạnh nhau, hôm nay đông phết vì mai là thứ 7 là cuối tuần nên mọi người đều đi chơi khuya đến giờ mới về. Vì tàu đông nên cậu mới ngồi với hắn chứ bình thường thì còn lâu nhé. Đường về nhà cũng tầm 20 phút không quá xa, cũng không quá gần. Cậu thấy lạ vì từ lúc ra khỏi quán thằng Suna không nói gì hắn cứ im im,chắc tại điện thoại nó hết bin. Cậu muốn nhanh chóng về nhà đánh một giấc thật đã,sáng thì dậy sớm,đêm ngủ muộn cậu bây giờ không còn tỉnh táo như lúc nãi,từ từ thiếp đi rồi gục đầu vào cái bờ vai to rộng ấy ngủ. Còn về phía Suna hắn ta bất ngờ, hắn không tin rằng chốn đông đúc này mà cậu có thể ngủ được, nể thật đấy. Bth đâu ai giám ngủ ở trên tàu điện lỡ có biến thái, hay trộm cắp thì chỉ thiệt cho mình thôi. Những hắn cũng không tỏ vẻ khó ở mà để cho cậu tựa vào. Hắn nghĩ quả này về chắc giặt đồ mấy lần vì người hai đứa toàn mùi thức ăn, đặc biệt là Samu làm đầu bếp nên người cậu ám mùi thức ăn nặng lắm luôn.
Sau hai 20 phút cuối cùng cũng về đến nhà. Suna lấy tay đẩy đầu cậu ra, và búng một cái bên tai thật mạnh khiến cậu giật mình.
-   Mày điên hả làm cái trò gì đấy, đau chết tao.
-    Chứ đứa nào ngủ như chết, đến nhà còn không biết mà thức?
-   Ừ thì chẳng qua là tao mệt, ngủ tí,gọi thì nói nhỏ nhẹ thôi chứ đồ điên
-   Không cãi nữa đứa nào nhanh thì vào tắm trước, nói lắm thì tắm sau
Nói rồi Suna tranh vào tắm trước, còn Samu thì cậu vẫn không hay biết rằng cả quãng đường về nhà cậu tựa vào hắn ngủ ( hồ đồ quá). Nhưng mà thà không biết chứ biết thì rầy chết khiếp, Samu cũng chuẩn bị đồ để đợi đến lượt mình tắm.
-   Tao xong rồi!
Suna bước ra vừa lau khô tóc vừa nói, bên dưới hắn ta chỉ quấn mỗi cái khăn tóc thì rũ xuống vì mới gội đầu khiến cậu đỏ mặt xấu hổ. Từ trước đến giờ có ai mà cởi áo ra trước mặt ngừoi khác đâu, trừ thằng anh cậu ra. Kể cả lúc chung đội hồi cấp 3 trừ khi thay đồ để thi đấu thì ít ai tự dưng cởi đồ trước mặt cậu cả, với lại lâu rồi mới gặp nhau tất nhiên là xấu hổ rồi.
-   Này mày bị đao hả, sao mà trần như nhộng thế,mặc cái áo vào dùm rồi hẵng ra.
-   Có sao đâu phía dưới t che rồi, bày đặt xấu hổ nữa cơ đấy không phải lúc sáng mày đâm vào dzú tao còn gì.
-   Gừ cái đồ biến thái, tao đi tắm đây
-   Ừ đừng ngủ trong đấy rồi bắt tao phải vào mặc quần cho mày đấy nha, không muốn nhìn trái chuối non đâu
-   Chuối non cái đầu mày, tao chuối non chắc mày là quả ớt🌶
-   Chả sao cả, đừng nói nhiều nữa tắm đi,tao ngủ đây.
-   Dạ vâng ạ vâng ạ, không tiễn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net