5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được aa, em muốn ăn kem nữa" Dương Nhi nhanh nhảuuu trả lời.

Đứng trước công ty rộng lớn, Dương Nhi ngạc nhiên bởi sự to lớn của nó, ở ngòai có rất nhiều vệ sĩ đứng, trên đỉnh tòa nhà là hai chữ WJ sáng chói uy nghi làm sao. Thấy bảo bối mải mê nhìn ngắm Nhược Bạch mỉm cười " Bảo bối em đi vào đợi anh một lát, anh đi một lúc rồi quay lại"

" Umm" Dương Nhi ngoan ngoãn gật đầu.

Dương Nhi hào hứng vui vẻ chạy vào công ty, nhiều nhân viên thấy bỗng đâu ra một cô bé lạ chạy vào với vẻ mặt thích thú nên sinh lòng khinh thường. Dương Nhi đang sờ mó những hoa văn trên tường thì cánh mũi bỗng xộc lên một mùi nước hoa nồng nặc khiến cho cô khó chịu, một giọng nói chanh chua cất lên " này cái con bé nhà quê kia chưa nhìn thấy những cái này hay sao, mau đi ra khỏi đây nhanh lên hừ".

Dương Nhi quay ra vẻ mặt ủy khuất nói " Là Nhược Bạch anh ấy  bảo em vào đây chờ anh ấy mà"

" Mày là ai mà dám gọi tên của giám đốc ?" Liễu Huệ hung dữ nói.

" Em là Nam Cung Dương Nhi em của Nam Cung Nhược Bạch ạ " Dương Nhi trả lời nhanh chóng rồi đưa mắt tìm Nhược Bạch trong đầu đang suy nghĩ sao mãi không thấy Nhược Bạch đâu thì bị túm tay hất ra ngoài công ty.
Cú ngã bất ngờ khiến Dương Nhi không kịp định hình liền ngã ra đập đầu xuống đất, bản thân trầy xước. Liễu Huệ hùng hổ nói " Cái con ranh này giám đốc làm gì có em gái hừ cóc ghẻ mà đòi trèo cao hay sao?".

Vừa hay Nhược Bạch bước vào nghe trọn vẹn câu nói này của Liễu Huệ còn nhìn thấy tâm can bảo bối của mình đang ngã dưới đất đầu thì chảy máu chân tay đầy vết bầm chảy máu,hoảng hốt chạy vội tới chỗ Dương Nhi bế lên,  rồi tiến lại gần đưa chân đạp Liễu Huệ ngã dấm ngã dúi " Diệc Phàm xử lí cô ta và gọi bác sĩ riêng đến đây cho tôi" nói xong liền bước nhanh vào thang máy lên phòng làm việc của mình. Những nhân viên khác khiếp sợ, đồng thời thắc mắc không biết người em gái của giám đốc này ở đâu  ra tại sao giám đốc lại yêu chiều như vậy thật sự lạ lùng".

Bế Dương Nhi đặt lên ghế sofa Nhược Bạch một mặt tâm trạng lo lắng một mặt tức giận, vội vàng hỏi " Bảo bối có đau lắm không? Anh xin lỗi là anh sai rồi tại anh ra quá muộn làm em bị thương rồi "

" Ca ca em không sao em quen rồi trước đây em cũng bị đối xử như vậy, họ chửi mắng em là cái đồ ăn mày, đồ bẩn thỉu. Họ ném đồ vào người em đánh em... " Dương Nhi cố gắng cười để Nhược Bạch không lo lắng, bỗng đầu truyền đến cơn choáng váng.

Huhuu bgio mình mới viết được truyện các bạn ạ hiccc:((( máy mình bị hỏng giờ mới có máy hi vọng các bạn vẫn ủng hộ truyện của mình nhé ❤🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net