Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa vào biệt thự cô đã kb với khá nhiều người vì tính cô rất hòa đồng . Cô đã ở đây được 1 tuần , nhưng ở đây cô thấy chán kinh vì cô làm cái này -> ko cho , làm cái kia -> ko cho . Hoy . . . đều chỉ nói 1 câu " Cô bị sao chủ nhân sẽ giết chúng tôi " ây ây chán quá . Một hôm quá chán đâm ra cô chơi liều chạy vào thư phòng hắn lấy quyển sách ra đọc . Người hầu đều lạnh run người vì sợ hắn trách phạt , nơi nào cũng có thể đi trừ thư phòng và phòng ngủ . Vừa đúng lúc hắn về :

- Chủ nhân . . . 

- Có chuyện gì ? _ Hắn lạnh lùng nói

- Tiểu thư vừa vào thư phòng của người . . . 

- Cô ấy vào đấy làm gì ?

- Dạ . Tiểu thư lấy 1 quyển sách

- Cô ấy thích đọc thì để cô ấy lấy đừng ngăn cản . 

- Vâng .

  Tới lúc này quản gia Trương mới thở phào nhẹ nhỏm . " Hoy . . . Chủ nhân yêu thật rồi " . Bây giờ cô đang thư giản ngồi đọc sách uốn trà tại vườn hoa " Bốn Mùa " của biệt thự , nơi đây có rất nhiều vườn chia ra khác nhau có cả nhà kính để trồng hoa . Cô đã hỏi sơ qua người làm vườn ( hồi tưởng ) :

- Tiểu Tâm ( nữ hầu chăm vườn ) tại sao người như hắn lại thích trồng nhiều loại hoa thế này ?

- Hắn . . . ?

- À chủ nhân ngươi đó 

- Dạ do lão phu nhân và lão thái thái rất thích hoa .

- ừm . Ta biết rồi cảm ơn người nha .

- Dạ ko có gì .

   Cô lạt tiếp trang sách đang đọc vừa nhâm nhi ly trà  , dựa lưng vào chiếc ghế vừ nghĩ " đúng là cuộc sống của bọn nhà giày chỉ ngồi một chổ hưởng phước " nghỉ tới đây chợt cô nhớ lại ngày tháng khi còn ở khu ổ chuột . Mẹ cô vì bị một căn bệnh quái ác mất đi từ đó chị em cô bị nhà nội ghét bỏ , cô ko thể nhờ nhà ngoại vì ông bà ngoại đã già yếu . Đột nhiên có một thân thể ngồi xuống ngay chiếc ghế bên cạnh cô :

- Ngài về rồi .

- Ừm .

- Mệt ko ?

- Ko sao .

   Vừa nói cô vừa châm ly trà đưa qua cho hắn . Tuy hắn nói không sao nhưng nhìn sắc mặt hắn có vẻ rất mệt . Đột nhiên hắn nhìn qua cô :

- Cô thích đọc sách

- Ừm . Khi mẹ tôi còn sống mẹ hay mua chúng cho tôi đọc 

- Mẹ cô đã mất . 

- Ừm .

   Nói đến đây đột nhiên hắn có điện thoại  , nói gì đó có vẻ rất gấp . 

- Tối nay mẹ tôi qua thái thái qua , họ nghe nói cô nấu ăn rất ngon nên muốn ăn thử .

- Ừm mà ai nói dị .

- Luân .

- Tôi sẽ giết hắn .

    Hắn chỉ cười nhẹ , nhìn khuôn mặt cô tức giận rất đáng yêu hắn dùng tay bẹo nhẹ má cô một cái rồi chỉ nhìn cô cười tiếp :

- Tôi có công việc tối sẽ về sớm 

- Ừm . . . À mà tôi nên gọi a sao đây ?

  Hắn suy nghĩ một síu rồi nói 

- Cứ gọi Phong là đc .

- Ừm . Anh đi cẩn thận 

   Hắn ko nói gì chỉ bước nhanh đến bên cạnh chiếc xe đang đợi sẳn . Xe cứ thế lăn bánh ra khỏi biệt thự , đi được nữa đường đột nhiên hắn vỗ vai Tam Luân  rồi cười nói :

- Từ nay về sau mày khó sống với đại tẩu mày rồi .

- Sao vậy đại ca ?

- Phu nhân và thái thái sắp qua rồi _ Tuấn cứ bình thản nói

   Giờ này mặt Tam Luân xanh ngắt " Chết rồi . Đúng là đợt này khó sống với đại tẩu rồi "  còn hai người ae của hắn thì đang cười nham nhở . Không phải hắn nhỏ nhất hắn đã đấm cho hai người mỗi người một cái rồi . Còn ở nhà cô tất bật chạy ngược chạy xuôi nấu đồ vừa hay cô nấu xong thì từ cửa hai người phụ nữ một người cở trung niên và một người đã già nhưng hai người rất đẹp , hai hàng người hầu cung kính gọi :

- Lão thái thái , lão phu nhân 

   Cô nãy giờ chỉ đứng chơ chơ đó đơ như cây cơ ko biết nói gì cho đúng . Đột nhiên người lão phu nhân bước đến gần cô , quan sát cô nhìn lên nhìn xuống nhìn đông nhìn tây rồi nói :

- Cô là Cửu .

- Dạ . . . Vâng .

________________________ Còn ___________________

T/g : Nhảm , nhảm , quá nhảm . Đừng bơ ta vì phần hay còn dài ở phía sau đừng thấy khúc đầu nhảm rồi bỏ ta nka .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net