chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó lâm nhất phàm liền hồi cung. Phượng oanh oanh thờ thẫn ngồi phịch xuống đất. Cắt bổng lộc? Vậy son phấn , gấm lụa của mình phải làm thế nào?  Mấy tháng tiếp theo làm sao mà sống? Phượng Oanh Oanh tức đến nghiến răng ken két nhưng không làm được gì.
__________________
Vừa rời đi lăng  nhất phàm đã nôn nóng muốn đến cung đoan lãnh để  gặp lại  Hồ Ân  của y.

Nhưng mà đoan lãnh cung ngặt 1 nỗi nó không nằm kinh thành , nơi đó tứ bề là nước, cung nằm trên 1hòn đảo , chỉ có 2 cung là  1 là lãnh cung hai là cung đoan lãnh nơi mà nàng đang ở. Có đi cũng mất thì đến tối có lẽ mới đến được nơi. Hắn liền nói với tiểu thuận tử:

"Tiểu thuận tử, ngày mai ngươi hãy  mặc y phục thái tử của ta đi cùng Hồ thượng thư đến đoan lãnh cung ."

Tiểu thuận tử vội vã quỳ xuống mặt đất:
" Thái tử, nô tài không giám."

Lăng nhất phàm phất tay bước ra ngoài:

"Làm không tốt ta liền chém đầu ngươi."

Tiểu thuận tử ngồi xuống mặt đất mặt trắng bệch hoảng sợ, lăng nhất phàm giờ đã trên lưng hắc mã chạy ra khỏi cổng thành.

Y cưỡi phi ngựa chạy liên tục cuối cùng cũng ra đến biển. Y liên mua luôn con thuyền và đi ra biển.
____________
Đoan lãnh cung là nơi mà các chung tần chúng phi của các hoàng đế ở cơ mà những phi tần đó là chưa được ân sủng hoặc vì tiên hoàng lúc sống sủng ái nàng ta không muốn nàng ta tuẫn tán  lúc tiên hoàng băng hà  nên đều được đưa đến đây cầu phúc cho tiên hoàng . Bất quá người đầu tiên bị đưa đến đoan lãnh cung là Hồ Ân bởi lịch sử chưa có vị phi tần nào bị đưa đến đây dù là có ân sủng hay không ân sủng.

Lúc tiên hoàng qua đời y đã viện lí do mà đưa  Hồ Ân đến nơi này, nàng chịu khổ chắc cũng nửa năm rồi , nên mau đón nàng về thôi.
_________________
Y vừa bước chân xuống đảo đã cảm thấy nơi này thật vắng vẻ. Nghĩ vậy lòng y lại chua chua , Hồ Ân bị đưa đến đây lại ở cạnh với lãnh cung chắc nàng buồn lắm sợ hãi lắm.

Vừa  y bước đến đã bị lính chặn lại:

"Ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

Y lạnh lùng không nhìn 2 người kia mà trực tiếp dơ lệnh bài, 2 binh lính liền quỳ phập xuống :

"Tham kiến thái tử."

Y không thèm liếc 2 binh lính mà trực tiếp đến cung đoan lãnh.
________

"Ah... ngươi ... ngươi..."

Y vừa mới đẩy cửa vào cung thôi mà suýt chút nứa bị Hồ Ân  cầm gậy đập chết. Cũng may y là người học võ phản ứng nhanh tóm được cánh tay của nàng.

Nữ nhân trước mặt giận đùng đùng chu cái mỏ nhỏ lên:

"Ngươi là.....ai.....sao dám tự tiện mở cửa nhà ta?"

Lăng nhất phàm nhếch mép nổi hứng trêu chọc tiểu gia hỏa này:

"Là ngươi không khóa cửa ta mới tự nhiên bước vào. Đây vốn là ngươi dụ dỗ ta mở cửa vào mà."

Hồ ân tức giận đến đỏ mặt:

"Ngươi ... ngươi... hồ ngôn loạn ngữ.... vô sỉ . Buông .. tay ra..."

Lăng nhất phàm tỏ ra cà lơ phất phơ nhấc bổng nàng lên ôm vào lòng tiến tới cái giường.

Nàng giãy giụa ăn vạ:

" Thả ta xuống... tên vô sỉ này.... thả ta xuống ... hạ lưu."

Y đặt nàng lên giường rồi áp chế nàng dưới thân mình. Y ghé sát tai nàng :

"Ngươi đuối lí rồi mắng người sao?... hảo... nếu đã nói ta hạ lưu thì ta hạ lưu cho ngươi xem."

Nàng đỏ mặt cố đẩy y ra nhưng  làm cách nào cũng không được. Y cười cười gỡ cái mặt nạ xuống gương mặt e thẹn của nàng phô bầy ra.

Nàng khóc nức lên đấm mấy cái vào ngực y.

"Buông ra... hức... vô sỉ.... hức đừng  nhìn..."

Nàng lấy cánh tay che đi nửa gương mặt xấu xí của mình.

Lăng nhất phàm nhướn mày không vui  liền gỡ cánh tay đang che  1 bên mặt của nàng chế trụ trên đầu . Y cúi xuống hôn nhẹ lên vết bớt đó.

"Rất đẹp. Giống như đóa hoa mẫu đơn vậy."

Y liểm điểm lên 1 nàng 1 nụ hôn . Nàng thờ thẫn nhìn nam nhân trước mặt, nam nhân này nói nàng đẹp sao? Thật vậy sao? Y biết nàng không tập trung liền cắn nhẹ môi nàng , nàng giật mình há miệng, nhân cơ hội y luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi nàng lấy hết mật ngọt trong miệng nàng. Nàng gần bị hút hết không khí suýt ngất đi y mới tha cho nàng.

Hồ Ân lại rơi nước mắt:

"Hức... đồ xấu xa..."

Lăng nhất phàm nhìn y nức nở cũng đau lòng. Vốn chỉ định chọc nàng chút xíu cơ mà bản thân lại nổi lên tà niệm với nàng thật. Cơ hồ không muốn dừng lại.

"Ngốc , ta sẽ không hại em."

Y vén mấy lọn tóc lòa xòa trên gương mặt nàng.Y ghé lên tai nàng mà gậm nhấm. Người hồ ân khẽ run lên. Hiện tại gương mặt y đỏ ửng lên, khẽ rên rỉ .

"Thật nhạy cảm. "

Hồ ân lắc lắc đầu:

"Không... không muốn...ư..."
Lăng nhất phàm ta mị lên tiếng:

"Ngoan... ta sẽ ngươi thoải mái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC