hai trăm năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâu quá rồi mình không ra chap mới ;-; có thể là mọi người cũng quên mất tình huống truyện rồi 🫠 nếu có thể, hãy dành chút thời gian đọc lại từ 2 chap trước nhé 🤍

☆*:.。.

.。.:*☆

"việc làm bạn với con người không bị cấm, nhưng với trải nghiệm cá nhân của anh đây, thì anh khuyên là đừng."

"tại sao ạ?"

jung sungchan khi ấy là một vị thần vẫn còn rất trẻ và chỉ vừa mới nhận được nhiệm vụ xuống trái đất để bảo vệ một vùng đất. tất nhiên cậu rất phấn khích, cậu đã phải tôi luyện đủ mọi khía cạnh của bản thân trong vòng một trăm năm chỉ để chờ tới ngày này.

jung jaehyun nhìn em trai mình, bóng hình của người jaehyun thương vụt qua trong nháy mắt, anh nhẹ thở dài rồi cũng chẳng biết nói thế nào mới phải.

"vì sau cùng, chẳng còn lại gì ngoài đau thương đâu em."

khác với sungchan, địa phận của jaehyun là ở biển, anh ấy cũng đã bảo vệ nơi ấy được một khoảng thời gian rất lâu rồi. sungchan cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với anh của mình, cậu chỉ nghe lời nói đó như gió thoảng qua vì cậu có nghĩ thế nghĩ nữa cũng chẳng thể nào hiểu được.

khoảng hai trăm năm trước, khi bên cạnh khu rừng này chưa phải là một toà lâu đài.

lúc ấy, nơi này mới chỉ là những túp lều nhỏ bé được đặt bên cạnh thiên nhiên hùng vĩ. hồi đó, họ sống thành từng nhóm mà người ta gọi là "làng". đó là lần đầu tiên sungchan nhìn thấy con người và với cương vị một vị thần trẻ tuổi mới chỉ được phân nhiệm vụ ở đây, sungchan rất phấn khích. quên luôn lời dặn dò của anh trai mình mà tiến tới làm quen một "con người" cậu thấy ở gần nhất.

trong lòng jung sungchan cảm thấy lời dặn dò của anh trai khá khó hiểu. ngay bây giờ đây, cậu cảm thấy đặc biệt vui vẻ. người dân sống quanh đây cực kì tốt bụng. họ hay cho sungchan vài miếng bánh mì ăn kèm với bơ hay mứt từ những quả dâu rừng trong khu rừng của cậu.

trong những người bạn mà sungchan đã làm quen được, cậu cảm thấy có một cảm xúc đặc biệt dành cho một cô gái. cô ấy có khuôn mặt xinh xắn phúc hậu, đôi mắt to tròn và mái tóc đen mềm mượt luôn được tết gọn gàng ở hai bên.

nhưng rồi thời gian trôi đi, trong khi mọi người đều phải chịu tác động của đồng hồ thời gian, chỉ có một mình sungchan là vẫn vậy. vì suy cho cùng, đối với cậu, mấy chục năm có là gì đâu?

dân làng cũng không tiếp xúc với sungchan nữa. họ chửi rủa, bảo cậu là một con quỷ. nếu không phải quỷ, thì cũng là phù thuỷ độc ác vì trên khuôn mặt cậu chẳng có lấy nổi một vết nhăn của tuổi tác. họ bảo cậu phải ăn thịt người, uống máu nhân loại thì mới có thể giữ được sự trẻ trung ấy.

cô gái mà sungchan thầm mến tất nhiên cũng có cho bản thân một mái ấm gia đình với một người chồng và hai đứa con.

sungchan cảm thấy bị phản bội. việc tình yêu đầu không được đáp trả chỉ là một phần nhỏ.  việc những người mà cậu vẫn luôn quan tâm, bảo bọc trong từng ấy năm lại quay ra bảo sungchan là quái vật mới là thứ khiến cậu đau lòng nhất.

nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục bảo vệ họ, chỉ là sẽ không ai thấy sungchan nữa, vì cậu đã ẩn mình ở rất sâu phía trong khu rừng.

ngay bây giờ đây, sungchan có thể hiểu một phần nào đó lời khuyên của jaehyun. dù không biết trải nghiệm của anh có giống với cậu không, nhưng đặt nó vào hoàn cảnh bây giờ lại hoàn toàn hợp lý.

tuy cậu đã cố gắng kiểm soát cảm xúc, khoảng thời gian đó, ngôi làng lâu lâu vẫn gặp phải những đợt mưa bão to hoặc những trận gió rít tới đinh tai nhức óc.

sungchan thường xuyên hiện thân dưới hình dạng một con nai, ít khi cậu mới đi lại trong rừng dưới hình dạng nguyên thể. cậu thật sự không muốn ai nhìn thấy mình nữa.

sau này, thay thế cho những túp lều lụp xụp, toà lâu đài cao to sừng sững dần dần mọc lên ngay bên cạnh địa phận của sungchan. cậu không hề để ý tới nó lấy một chút.

vậy mà chẳng biết ông trời có muốn trêu đùa không, lại khiến hoàng tử bé ở trong toà lâu đài ấy nhìn thấy cậu.

đứa nhỏ chỉ tầm khoảng mười mấy tuổi ngơ ngác trèo lên tận cây cao chỉ để cố gắng tìm con nai mà em thích đang trốn ở chỗ nào.

sungchan nhìn thấy rồi, cậu cố gắng nhắm mắt làm ngơ, nhưng việc em ấy sẽ có khả năng rơi xuống đất và bị đau lại khiến sungchan không kìm lòng được mà chạy tới cứu.

"em là osaki shotaro!"

"em thích nai lắm."

"mà anh lại nhìn giống nai."

"làm bạn với em được không?"

...

"được, anh sẽ làm bạn với em."

làm thế nào đây, sungchan lại một lần nữa tiếp xúc với "con người" rồi.

heize.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net